Cô lên trên một xíu thì Hoắc Bạch đã gầm nhẹ gieo mầm sống trong cơ thể Diệp Sang Diệp Sang hạ thân muốn gãy ra vì đau mỏi lúc này Hoắc Bạch cố tình nhấp hông Diệp Sang một cái 'em trai' Hoắc Bạch căng cứng trong người Diệp Sang Diệp Sang giật mình cảm thấy có gì đó trong bụng mình căng ra nhìn xuống thì đã hiểu Diệp Sang mệt mỏi nhìn Hoắc Bạch
Hoắc Bạch đè lên Diệp Sang động thân một lần nữa lúc cuộc hoan ái kết thúc thì Diệp Sang cũng kiệt sức mà thiếp đi trong lòng Hoắc Bạch
Hoắc Bạch ánh mắt thương yêu hôn lên mái tóc ướt sủng của Diệp Sang rồi ôm cô vào lòng
Lúc Diệp Sang thức dậy đã 3 giờ hạ thân nhức mỏi Nhìn xung quanh thì không thấy Hoắc Bạch đâu chỉ còn mùi hương thoang thoảng cô bây giờ mới chợt nhớ ra chuyện hồi trưa mình làm ngại chết được xíu phải đối mặt với Hoắc Bạch sao đây Diệp Sang bước xuống giường hai chân không có sức lực mà ngã ngồi trên mặt sàn Đúng lúc Hoắc Bạch đi vào thấy cảnh này anh chạy lại bế cô chở lại giường, mùi hương bạc hà quen thuộc nhưng trong đầu Diệp Sang bất đầu nhớ tới cảnh hồi trưa mình làm ngượng ngùng không dám nhìn Hoắc Bạch
Hoắc Bạch đặt cô ngồi lên giường ngồi lên tiếng hỏi:
" em làm sao không lên giường ngồi mà thích ngồi dưới sàn?"
Giọng Hoắc Bạch lúc này có ý trêu chọc Diệp Sang
Diệp Sang liếc Hoắc Bạch rồi lên tiếng:
" chẳng phải tại anh hay sao"
Hoắc Bạch giọng vô tội nói:
" tại anh?"
Diệp Sang phóng qua chủ đề khác rất nhanh sợ nói nữa mình là người ngượng chết mất:
" em muốn đi thay đồ về nhà trể rồi"
Đọc Truyện Ngôn Tình Hay Tại NgonTinh.vn