lúc này ngoài trời rất lạnh lất phất vài giọt mưa nhỏ bầu trời thì không tối đen như lòng cô vậy Diệp Sang không mang giày mà chạy thẳng ra khỏi nơi này càng nhanh càng tốt lúc chạy được 15 phút thì có vài tên lưu manh đứng dựa vào tường hút chích Diệp Sang không để ý tới mà đi như một người không có linh hồn chân thì chảy máu rất nhiều nhưng Diệp Sang không để ý đến vết thương mà cứ đi đi mãi cô muốn đến nơi nào không bao giờ gặp Hoắc Bạch Bọn lưu manh lúc thấy Diệp Sang như vậy liền chặn đường
" cô em đang buồn hả đi theo tụi anh đi em sẽ không buồn nữa" vừa nói vừa lại nắm tay Diệp Sang
Lúc này Diệp Sang mới hoàng hồn la lên:
" không" rồi cắn tay của người đang nắm tay mình
Bây giờ người đàn ông cao to nhất nhóm mới rụt tay lại
" con khốn dám cắn ông, ông đây cho mày biết thế nào là rượu phạt Anh em bắt nó" cả một nhóm 5-6 người cứ đuổi theo Diệp Sang
Diệp Sang chân chảy máu nhưng vẫn cố chạy cứ chạy không biết là ở đâu Lúc gặp được một nhóm người áo đen ở phía trước còn người đi chính giữa là Hoắc Lãnh Cô như gặp được ánh sáng mà nhào lại ôm ngang hông Hoắc Lãnh
Lúc này Hoắc Lãnh tính xô ra nhưng nhìn xuống thì là Diệp Sang với bộ dáng chật vật đầu tóc mưa làm cho ướt sủng dù mưa không lớn nhưng vẫn đủ để người ta ướt Hoắc Lãnh thấy vậy bế Diệp Sang lên rồi đưa vào xe Diệp Sang bây giờ mất dần ý thức mà ngất lịm trong lòng Hoắc Lãnh
Đọc Truyện Ngôn Tình Hay Tại NgonTinh.vn