Lúc Hoắc Bạch thấy trên mắt cô có vài giọt nước mắt lòng anh đau như cắt chưa bao giờ anh có cái cảm giác sợ như bây giờ đúng anh sợ mất cô nhìn người mình thương hôn mê không làm được gì cả thì cảm thấy mình rất vô dụng anh lấy khăn lau giọt nước mắt của cô lúc tay cô nằm lấy tay anh thì anh bổng nhiên vui mừng chạy ra khỏi cửa kêu bác sĩ nhưng kết quả làm anh đau lòng gấp mấy lần
" đó là phản xạ khi hôn mê còn cô Diệp bao giờ tỉnh dậy thì tôi không biết cô ấy hiện giờ không muốn tỉnh dậy"
Hoắc Bạch nghe xong nắm áo người bác sĩ
" không muốn tỉnh cũng phải tỉnh"
Bác sĩ bị anh làm cho hoảng sợ đúng là bá đạo người bệnh không muốn tỉnh thì tôi biết làm sao chứ
" anh giết tôi cũng vô dụng do cô ấy không muốn tỉnh đâu phải do tôi không muốn cứu"
Hoắc Bạch nghe vậy bỏ áo của bác sĩ ra lớn giọng quát
" cút"
Bác sĩ lần thứ hai hết hồn ôi má ơi người đàn ông này đúng là hung dữ thật
Hoắc Bạch ngồi xuống bên cạnh cô nắm tay cô lên vỗ nhẹ
" em muốn ngủ bao lâu cũng được anh chờ em 6 năm qua rồi bây giờ chờ thêm không sao em cứ ngủ anh sẽ bảo vệ em"
Hoắc Bạch nói trong vô vọng bây giờ anh không còn tia hy vọng nào nữa rồi
Diệp Sang tuy hôn mê nhưng cô đã lấy lại được ý thức có thể nghe thấy lúc cô nghe anh nói vậy trái tim như ngàn mũi kim đâm vào làm cho cô đau nhói Bên ngoài anh có người phụ nữ khác mà bây giờ anh còn muốn bảo vệ cô cho cô hy vọng hết lần này tới lần khác cô muốn từ bỏ cũng không được muốn tiến lên cũng không xong
Tiền tài địa vị cô không thiếu thứ gì cả cô trên vạn người nhưng lại bại dưới tay Hoắc Bạch đúng cô kêu anh đến mù quáng biết anh đã có phụ nữ khác bên ngoài nhưng cô không thể nào vứt đó đi thứ tính cảm không hồi kết này
Đọc Truyện Ngôn Tình Hay Tại NgonTinh.vn