Lúc này Diệp Sang như nhớ ra cái gì đó mà đưa tay sờ sờ lên tóc nếu lúc trước không có Dia thì cô sẽ không màn tới tính mạng bây giờ có Dia rồi cô phải bảo vệ cô và cả Dia sát thủ thì phải tự mình bảo vệ mình Dia còn rất nhỏ lại còn tinh nghịch như vậy chỉ sợ quay qua quay lại sẽ mất Dia Lúc trước thấy Dia bán đi cô mới giúp nên cô không nghĩ sau này lớn lên an toàn của Dia làm sao cô bảo vệ được đây vừa suy nghĩ vừa cào tóc
Cuối cùng Diệp Sang cũng không suy nghĩ nữa mà đi về phòng lúc về phòng cô leo lên chỗ kế bên Dia kéo chăn lên rồi nhìn phía Dia
Dia lúc ngủ dễ thương như vậy đôi môi mỏng hồng nhạt đôi hàng mi hơi rung rung như thấy ác mộng Diệp Sang mới ôm Dia vào lòng ngủ một mạch tới sáng
Sáng hôm sau 6 giờ Diệp Sang đã thức vì không có Hoắc Lãnh cô không tài nào ngủ ngon được lúc cô thức Dia vẫn ngủ cô chỉ nhẹ nhàng leo xuống giường và đi thẳng vào phòng tắm lúc cô bước ra mặc một bộ đồ ngủ dài màu xám nhạt trên tay cầm một chiếc khăn lau tóc rồi nhẹ nhàng bật máy sấy lên 5 phút sau cô tắt máy sấy rồi mới thấy Dia đã thức không lên tiếng mà nhìn cô
Diệp Sang thấy vậy đi lại dỗ nhẹ vào vai Dia:
" chị làm ồn hả?"
Dia nghe vậy ánh mắt còn buồn ngủ:
" không vì ở nhà giờ này em đã thức để nấu cơm"
Diệp Sang nghe vậy mới xoa đầu Dia:
" thôi thức rồi thì ngồi dậy chị thay đồ cho rồi mình xuống ăn sáng"
Dia nghe tới ăn thì ánh mắt sáng gỡ gật đầu rồi chạy vào phòng tắm
Diệp Sang thấy vậy lắc đầu nhớ lúc bên cạnh Hoắc Lãnh cô cũng như vậy
Diệp Sang đẹp bộ đồ ngủ màu xám dài giống cô mặc vào cho Dia Thành Phố A bây giờ là mùa đông rất lạnh nên phải mặc dài không thì cảm mất
Lúc bước xuống lầu thì đã thấy Hoắc Bạch và một đứa bé trai tròn ủn ỉn lại trắng nõn đứng bên cạnh Hoắc Bạch mà líu ríu
Diệp Sang thấy vậy bế Dia lên đi lại phòng bếp rồi nói:
" anh cũng biết nấu?"
Hoắc Bạch nghe vậy bất ngờ quay lại nhìn Diệp Sang đang bế Dia đặt xuống ghế nhưng anh nhanh đáp lại:
" biết chỉ sợ em ăn rồi nghiện"
Diệp Sang không nói gì chỉ bĩu môi rồi nhìn sang đứa bé ủn ỉn bên cạnh con ngươi màu nâu tóc thì màu vàng da trắng khuôn mặt hồng hào chạy tới nhào vào lòng ôm Diệp Sang rồi nói:
" chị xinh đẹp em tên là Hoắc Huy nhưng mọi người kêu em là Bảo Bảo "
Diệp Sang nghe vậy dịu dàng nói:
" chị tên Diệp Sang em cứ gọi chị là Diệp Diệp"
Dia nghe vậy mới giới thiệu luôn:
" em là Dia"
Hoắc Huy nghe vậy quay sang nhìn Dia:
" tên em giống công chúa thật"
Dia nghe vậy chỉ cười rồi gật đầu
Hoắc Huy đưa tay sờ lên mặt Diệp Sang rồi nói:
" chị là bạn gái anh em hả hèn gì sáng sớm em đang ngủ anh em đã kéo em tới đây để ra mắt chị dâu đây mà" vừa nói vừa đưa tay lên càm
Hoắc Bạch nghe vậy cau mày nắm áo Hoắc Huy qua ghế bên cạnh Dia:
" em nói ít một chút không ai nói em câm"
Hoắc Huy nghe vậy vẻ mặt đầy uẩn khúc:
" chẳng phải hồi nãy anh nói đây là bạn gái anh"
Hoắc Bạch nghe vậy vội vàng cắt lời Hoắc Huy:
" câm miệng lại cho anh"
Diệp Sang bây giờ mới lắc đầu bái phục anh em nhà này thật
Diệp Sang vội vàng lên tiếng can ngăn:
" Dia dẫn Bảo Bảo ra ngoài chơi đi xong chị sẽ kêu hai đứa vào"
Hoắc Huy nghe vậy mới chạy lại chỗ Diệp Sang nói:
" chị em hôn chị được không hôn để tạm biệt đi chơi"
Dia nghe vậy cũng chạy lại:
" em cũng vậy"
Diệp Sang bó tay với hai đứa này luôn nhưng vẫn áo lên má Dia và Bảo Bảo một nụ hôn nhẹ nhàng
( chap trước bunn ghi lộn Bảo Bảo là em họ Hoắc Bạch nha vã lại Bunn sẽ kêu là Bảo Bảo cho truyện dễ đọc hơn nha)
Đọc Truyện Ngôn Tình Hay Tại NgonTinh.vn