Cô muốn chạy theo để hỏi Hoắc Bạch lí do nhưng thân thể cô không hề nhúc nhích mà cứ đứng im nhìn người cô thương khuất bóng đi xa cô vô dụng thật người cô yêu đi theo người phụ nữ khác cô còn không thể níu kéo được nữa chỉ biết chôn chân tại chỗ mà rơi nước mắt ở đây rất mờ ảo chắc chắn là mơ cô còn nghe tiếng của Hoắc Bạch kêu cô nhưng cô không thể nào mở mắt ra được
_______________
Hoắc Bạch nghe tin Diệp Sang bị hôn mê thì bỏ công việc mà chạy đến bên cạnh cô
Lúc anh thấy cô nằm trên giường trên đầu cô còn có miếng gạt quấn xung quanh mặt không có chút quyết sắc tái đi như một con búp bê bị hư anh liền chạy lại nắm tay cô
" Diệp Sang em tỉnh dậy cho anh anh không cho em ngủ"
Anh vỗ vỗ nhẹ vào mu bàn tay của cô mong cô thức dậy dù là tia hy vọng nhỏ nhoi anh biết cô hôn mê sâu kêu cũng không tỉnh dậy
Trên mi của Diệp Sang lăn xuống vài giọt nước mắt cô muốn tỉnh dậy nhưng mắt cô cứ nặng trĩu không hề mở ra được nhưng mà dậy cũng tốt như vậy thì không ai có thể cản anh với người phụ nữ kia bên nhau rồi cô vô lực cứ để nước mắt cứ chảy
_________________
Mọi người nói chương trước Bun viết thì viết đại sao cứ quơ quơ mấy câu
Bây giờ Bun xin trả lời luôn nha Bun phải thi vào đại học rồi đi học tiếng anh rồi đi học mấy thứ tiếng khác để sau này dịch chuyện cho mấy bạn đọc vã lại đâu phải muốn viết là viết đâu ạ phải suy nghĩ cốt truyện như thế nào còn lo lắng coi có mấy bạn đọc có hợp hay không nữa chứ ạ
Đọc Truyện Ngôn Tình Hay Tại NgonTinh.vn