Ăn xong nồi lẩu nóng, bầu không khí bỗng trở nên quái dị, Thương Tịnh thu dọn hết bát đũa rồi đi ra phía cửa, không tới 20 phút thì cô đã quay trở lại, sau đó cô nhốt mình trong phòng cho tới khi Cố Thùy Vũ tới chào ra về thì cô mới ra ngoài.
Cô xách một chiếc túi đưa cho Cố Thùy Vũ, nói với anh với nét mặt không đổi, "Đây là sách và CD lần trước anh cầm tới, hẹn không gặp lại, Bí thư Cố"
"Giữ lại để giải trí đi" Cố Thùy Vũ làm như không nghe thấy nửa câu sau mà cô nói
"Tôi không thích"
Cố Thùy Vũ đành nhận lấy, mỉm cười tạm biệt ông Thương. Chờ anh đi rồi, cô mới bất đắc dĩ quay qua nói với bố, "Bố, con đã bảo bố đừng để ý tới anh ta mà"
"Người ta biết sai rồi mà, vì con mà người ta còn trở mặt cãi nhau với gia đình, con cũng nên nhìn nhận thành ý của cậu ta đi"
"Anh ta thế nào thì liên quan gì tới con chứ" Thương Tịnh xoay người đi vào phòng
Chưa đầy 10 phút thì chuông cửa vang lên, Thương Tịnh xỏ đôi dép lê, loẹt xoẹt chạy tới mở cửa, cửa vừa mở thì đập vào mắt cô là một bó hoa hồng xinh đẹp và thơm ngát.
"Khi đến anh quên mang nó ra, em thích không?" Cố Thùy Vũ sau khi nói những lời bịp bợm này liền nở nụ cười. Thật ra, nào phải do anh quên cầm theo mà là do anh cảm thấy hành động tặng hoa này làm trước mặt ông Thương thì quá xấu hổ nên anh mới cố tình để nó trên xe.
Thương Tịnh không nói gì, cũng chẳng đón nhận
"Cho anh chút thể diện đi mà, đây là lần đầu tiên anh tặng hoa cho phụ nữ đấy" Cố Thùy Vũ dịu dàng nói rồi nhìn chăm chú vào gương mặt nhỏ nhắn được tôn lên bởi đóa hoa tươi của cô.
Thương Tịnh nhíu mày, hạ quyết tâm, cô đón lấy bó hoa rồi đi ra ném thẳng vào trong thùng rác ở hành lang, sau đó cô xoay người nói, "Đây là câu trả lời của tôi"
Nơi chân mày của Cố Thùy Vũ không hề lay động, "Xem ra em không thích hoa hồng rồi, không sao cả, lần sau anh tặng thứ khác"
"Anh mua thứ gì tôi sẽ ném thứ đó"
Cố Thùy Vũ chỉ cười, "Muộn rồi, em ngủ sớm đi, cảm ơn vì bữa tối, anh ăn ngon miệng lắm"
Thương Tịnh vòng qua người anh đi vào nhà, rồi đóng rầm cửa lại.
Cố Thùy Vũ lắc đầu với vẻ bất đắc dĩ.
Anh chậm rãi quay trở lại xe, cẩn thận mở túi xách cô đưa, nhìn thoáng qua thì phát hiện bên trong có một cục tiền. Anh nhấc lên áng chừng phân lượng, xem ra đó là tiền thuốc men cô trả lại anh. Bây giờ cô tuyệt đối không muốn dây dưa với anh chút nào nữa. Mặc dù anh đã sớm chuẩn bị tâm lý nhưng anh vẫn thấy phiền muộn, xoa mi tâm rồi anh từ từ khởi động xe.
Sáng hôm sau, Thương Tịnh dậy đi thể dục về thì thấy điện thoại của mình có tin nhắn, đang buồn bực vì không biết ai gửi tin nhắn cho mình sớm vậy liền thấy đó là một số xa lạ. [Em dậy chưa, tối qua ngủ ngon không]
Xem ra người ta gửi nhầm rồi, Thương Tịnh cũng chẳng buồn quan tâm nữa. Ai dè lúc cô đang chờ xe thì lại có một tin nhắn nữa được gửi tới [Đi làm chưa? Cơ thể không thoải mái cũng đừng cố chịu nhé]. Tới trưa, lại một tin nhắn nữa [Ăn cơm trưa chưa? Có ăn món gì ngon không?]. Sau đó hơn ba giờ chiều, tiếp tục thêm một tin nhắn: [Vừa kết thúc cuộc họp, đột nhiên nhớ em].
Thương Tịnh đứng trước trạm xe bus nhìn những dòng tin nhắn ngắn hồi lâu, rồi cô kéo số điện thoại đó vào danh sách chặn.
Buổi tối, một số lạ gọi điện tới, với tư cách là một phóng viên, mỗi ngày Thương Tịnh phải liên lạc với rất nhiều người, do đó cô không nhận ra số điện thoại này cũng chẳng có gì lạ cả, cô lễ phép nhận máy, "Alô, ai đấy?"
"Alô, là anh, tối nay có một bữa tiệc quan trọng, có thể anh không tới nhà em được, xin lỗi, em nói một tiếng với chú Thương giúp anh nhé"
.. Ai mời anh tới hả? Vả lại, rốt cục anh có tới mấy số điện thoại vậy? Thương Tịnh lập tức cúp máy.
Hơn mười giờ tối, Thương Tịnh đang xem điện thoại với bố thì chuông cửa lại vang lên, cô cau mày, trực giác khiến cô liên tưởng tới một người, cô bất đắc dĩ đi tới, nhìn qua mắt mèo, quả nhiên là anh.
Cô mở cửa, hỏi với giọng điệu không chào đón, "Có chuyện gì không?"
Cố Thùy Vũ thoáng lộ vẻ ngà ngà say, anh híp đôi mắt say rượu nhìn Thương Tịnh, ngấm ngầm lấy ra một bó hoa bách hợp, "Tặng em"
"Tôi đã nói là tôi không cần"
"Tịnh Tịnh, em nhận giúp tôi đi, tôi thực sự không biết nên tặng gì cho người phụ nữ mình yêu, em chỉ cho tôi một con đường được không?"
"Gì tôi cũng không thích" Thương Tịnh làm bộ như định đóng cửa lại
"Ấy ấy, đợi chút" Anh dùng bàn tay đang cầm bó hoa chặn cửa lại, tay kia xòe ra đưa cho cô chiếc túi đựng hộp thức ăn, "Đây là món bánh bí ngô ở quán cơm Tương mà em thích, chốc nữa em và chú đói bụng thì lấy mà ăn nhé" Nói xong, anh lại cất giọng, "Chú Thương, cháu mang cho chú ít đồ ăn vặt, lát nữa chú nhớ nếm thử nhé"
"Ừ, cảm ơn cháu, sao cháu không vào đây ngồi một chút?" Ông Thương ngồi trong phòng khách nói vọng ra
"Giờ muộn rồi, thôi để hôm khác đi ạ" Cố Thùy Vũ nhét chiếc túi vào tay Thương Tịnh, tiện thể đẩy bó hoa vào trong lòng cô, "Em giận anh nhưng bó hoa này vô tội, em giữ lại nó đi" Nói xong, anh quan tâm đóng cửa lại giúp cô, còn nói thêm một câu, "Nhớ khóa cửa kỹ nhé" rồi mới xoay người rời đi
Thương Tịnh trừng mắt, tức giận nhìn một bó hoa và một chiếc túi mà mình bị cưỡng ép nhận, ném không được mà không ném cũng chẳng xong.
Từ đó vè sau, Cố Thùy Vũ trở thành khách quen nhà họ Thương, nếu không bận xã giao thì anh đều mặt dày chạy tới ăn cơm, còn nếu bận dự tiệc thì anh sẽ mua một trong N cái sim khác để gọi điện thông báo cho Thương Tịnh, nhưng bất kể có muộn thế nào anh đều sẽ ghé qua nhà cô một chuyến để đưa cho cô món mà cô thích ăn. Về việc nhắn tin, ngày nào anh cũng gửi, có những lời khá xấu hổ anh ngại không nói trước mặt được nên chỉ có thể thông qua cách này để cho cô biết, có điều tin nhắn được anh gửi nhiều nhất chính là, "Nhớ em, em đang làm gì?". Thương Tịnh một chữ cũng không trả lời, anh không vì thế mà chán nản. Còn một việc nữa, đó là lấy lòng ông Thương, biết ông thích uống trà cho nên anh đem hết đống trà ngon tinh túy chất đống trong nhà mình tới nhà họ Thương, tiện thể chuẩn bị luôn cả chỗ ngồi uống trà, dụng cụ pha trà và chén trà đầy đủ. Ăn cơm tối xong là anh uống một chén với ông Thương - đương nhiên Thương Tịnh sẽ không uống, sau đó hai người bọn họ lại nói chuyện về đời sống kinh tế hiện nay, chẳng khác gì hai người bạn thâm giao.
Chắc chắn Cố Thùy Vũ đã tìm hiểu kỹ về Thương Tịnh, anh làm tất cả mọi chuyện đều nhắm trúng vào điểm yếu của cô, cô hiếu thảo, dễ mềm lòng, thích thức ăn ngon, về những mặt đó anh làm rất tốt, đồng thời anh cũng chú ý tới tình trạng công tác của cô, một vài bài báo của cô đều do anh ngầm ủng hộ phía sau mới có thể được đăng tải, còn về những hậu quả phiền toái, anh đương nhiên sẽ tự gánh chịu. Thương Tịnh cũng lờ mờ hiểu được, nhưng cô không nói câu nào.
Chớp mắt đã ba tháng trôi qua, một Cố Thùy Vũ luôn tràn đầy tự tin trong thời gian qua cũng đã bắt đầu cảm thấy hơi nản lòng, đã nhiều ngày anh cố gắng lấy lòng, theo đuổi cô nhưng Thương Tịnh hoàn toàn không vì thế mà rung động, lúc đối diện với anh cô luôn lạnh lùng, cũng chẳng nói chuyện, cô coi anh như là người vô hình, lần đầu tiên anh bỏ tâm tư để theo đuổi một người phụ nữ, vậy mà đối phương hoàn toàn không cảm động...
Hơn nữa, trong khoảng thời gian này, mâu thuẫn giữa anh với người nhà lại càng ngày càng nghiêm trọng, bố anh đã bắt đầu không từ thủ đoạn, ông khiến người ta chèn ép khi đánh giá thành tích của anh, lôi kéo nguồn vốn tài chính của anh, thậm chí ban đầu còn muốn đoạn tuyệt quan hệ cha con nữa. Những chuyện này liên tiếp ập tới làm cho anh cảm thấy rất thất bại, vì người phụ nữ ấy anh chịu đựng sự chèn ép, thế mà khi tới gặp thì ngay cả một khuôn mặt tươi cười an ủi cô cũng không cho anh, đôi khi anh hoài nghi những việc anh làm liệu có đáng giá hay không, song nhớ lại cảm giác đau khổ và trống rỗng khi nghe tin cô chết thì nỗi khiếp sợ ngày ấy như vẫn còn ngự trị trong anh, anh chỉ muốn ôm chặt cô vào lòng mà thôi.
Không thể mất cô, không thể để mất người phụ nữ không yêu mình. Tuy Cố Thùy Vũ đã đón nhận sự thực này nhưng anh không chấp nhận kết cục như thế. Những tổn thương mà anh gây ra cho cô vậy thì hãy để cho anh chầm chậm làm nó lành lại, chỉ cần cô cho anh một cơ hội.
Song mỗi khi đêm về, nằm trên giường trống vắng bóng người, nghĩ tới chuyện cô không còn thương mình nữa là trái tim của anh lại nhói đau không thôi, rõ ràng anh là người đã từng chiếm được tình yêu nơi cô.
Tại sao anh lại đánh mất cô cơ chứ?
Trong lòng Cố Thùy Vũ ngày một nặng nề, nhưng bề ngoài anh vẫn mặc kệ chuyện thị phi, dường như không gì có thể làm khó anh vậy.
Thương Tịnh rất sốt ruột, rõ ràng thái độ của cô với anh không hề tốt, thế mà tại sao đã lâu như vậy anh vẫn không bỏ cuộc?
Ông Thương chứng kiến tất cả mọi việc, ông cảm thấy có lẽ con gái mình thực sự không muốn hồi tâm chuyển ý nữa rồi, ông thầm nghĩ có phải ông nên khuyên Cố Thùy Vũ buông tay hay không. Chân trời nào mà không có cỏ thơm, nếu hai người đều đã bỏ qua nhau vậy thì không bằng mỗi người tự đi tìm bầu trời mới cho riêng mình thì hơn.
Ngay vào lúc lòng người rối loạn, thì nhà họ Thương có một vị khách không mời mà tới. Đó chính là người xuống nông thôn để lắp dây cáp mấy tháng nay mới trở về, Diêm Dũng.
Lúc cậu ta xách theo một cái làn tới thì nhà họ Thương đang chuẩn bị ăn cơm, Thương Tịnh mở cửa ra, thấy cậu ta bèn không khỏi ngạc nhiên, bật cười, "Anh Diêm, anh về quê lên rồi sao?"
"Ừ, đúng vậy, dạo này em khỏe không?" Diêm Dũng vừa cười hỏi, vừa bước vào nhà, lập tức anh chàng phát hiện ngoài chú Thương ra thì còn một người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa, người đàn ông ấy ngẩng đầu lạnh lùng liếc nhìn anh ta một cái, sau khi người ấy rít một hơi thuốc thì lại cúi đầu xem TV.
Người đàn ông này... Nhìn rất quen. Diêm Dũng bỗng dưng kinh sợ, đó không phải là Bí thư Cố à? Tại sao anh lại ở nhà Thương Tịnh nhỉ?
Ông Thương thấy Diêm Dũng đã lâu không tới lại còn tưởng rằng cậu ta bỏ buộc, không ngờ hôm nay đột nhiên xuất hiện, ông khẽ hắng giọng, đứng dậy cười nói, "Tiểu Diêm, cháu tới rồi hả, nào nào, mau ngồi xuống"
Thương Tịnh biết Diêm Dũng đã nhận ra Cố Thùy Vũ, cô đành nhắm mắt cắn răng chính thức giới thiệu, "Anh Diêm, em thay mặt mọi người giới thiệu qua, vị này là Cố Thùy Vũ bí thư thị ủy của chúng ta, anh ấy là bạn của bố em, bí thư Cố đây là Diêm Dũng, là một kỹ sư điện"
Cố Thùy Vũ chẳng buồn ngẩng đầu, chỉ lạnh nhạt lên tiếng đáp lời
Cánh tay đang vươn ra của Diêm Dũng trở nên cứng đờ, cậu ta đành lúng túng nói, "Bí thư Cố, chào anh"
"Ừm"
Thương Tịnh cười nói, "Anh Diêm, anh mua nhiều hoa quả thế này đúng là khách sáo quá đấy"
Anh không những phải chống giặc ngoại mà còn phải chống cả giặc nội nữa à? Cố Thùy Vũ liếc nhìn gương mặt tươi như hoa của cô, lửa giận ứ đọng đã lâu chợt bùng lên, anh làm nhiều việc tới thế vậy mà cô tiếc rẻ anh một nụ cười, còn tên mập này chỉ xách một giỏ hoa quả tới cũng đủ khiến cô cười tươi như vậy, có phải cô hơi quá đáng hay không?
"Nào có, chỉ là lâu không tới, đi tay không thì ngại lắm" Diêm Dũng gãi đầu, vài tháng về nông thôn phơi nắng cậu ta đã đen và gầy đi
"Em luôn muốn ăn món thịt rang mà anh làm, hay hôm nay anh trổ tài đi" Vào bếp còn hơn ở ngoài này chịu trận từ Cố Thùy Vũ
Nói chuyện thì cứ nói, nũng nịu làm gì không biết! Cố Thùy Vũ cúi đầu che giấu sự lạnh lẽo, anh cố gắng dập tắt cơn giận.
Diêm Dũng liếc mắt nhìn Cố Thùy Vũ, thoáng do dự rồi nói, "Hay là thôi đi, em nấu ăn ngon mà, hiếm khi anh gặp được bí thư Cố nên có rất nhiều chuyện muốn thỉnh giáo anh ấy" Lần này xuống nông thôn cậu ta đã hiểu, chỉ cần có mối quan hệ là sẽ khôg bị phái đi xa, chỉ có những người không có cửa sau như cậu ta mới bị phân tới nơi hoang vu hẻo lánh để lao động, kết quả công lao thành tích đều thuộc về lãnh đạo hết, hôm nay có một cơ hôi tốt thế này đặt trước mặt, cậu ta còn không hiểu đạo lí làm người này nữa thì cũng phải hiểu, nếu bám được vào con cá lớn bí thư Cố này cậu ta lợi quá rồi.
Thương Tịnh thấy vậy đành thôi, cô liếc mắt cảnh cáo Cố Thùy Vũ rồi xoay người vào bếp.
Ơ kìa, cô nàng xót người ta, sợ anh bắt nạt anh Diêm của cô hả. Đón nhận ánh mắt của cô, Cố Thùy Vũ chỉ cười lạnh. Anh thầm nghĩ thằng này sao còn ngu xuẩn thế nhỉ, còn dám tới làm trò trước mặt anh nữa, cô cho rằng cậu ta phải về nông thôn vài tháng là chuyện ngẫu nhiên hay sao. Chẳng qua anh không ngờ mấy tháng rồi mà tên mập này vẫn chưa từ bỏ ý định, hay là cậu ta muốn bị điều đi nơi khác thì mới hài lòng?
Bạn đang đọc truyện trên: Vietwriter.com