• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chương 5: Học cách làm hầu gái

Bệnh viện X, New York.

“Rầm.”

Cửa phòng mở ra. Gia Ân bước vào. Vừa vào phòng, Gia Ân đã thấy Trương Hùng nằm trên giường bệnh đọc báo, bên cạnh cậu là Mỹ Huệ đang gọt trái cây. Thấy Gia Ân mở cửa bước vào, Mỹ Huệ giơ ngón tay lên gần miệng “Suỵt” một tiếng.

“Này nhỏ thôi. Còn có người đang dưỡng bệnh đấy nhé!” Mỹ Huệ chỉ sang những người đang nằm trong phòng.

Nghe Mỹ Huệ nói vậy, Gia Ân rón rén tiến đến giường bệnh của Hùng.

“Cậu đến thật đúng lúc. Bây giờ mình phải đi làm. Cậu ở lại giúp mình chăm sóc Hùng.” Mỹ Huệ mang giỏ xách đứng lên ra khỏi phòng bệnh.

Sau khi Mỹ Huệ ra khỏi phòng bệnh, Gia Ân nhìn Hùng một lượt rồi lắc đầu ngồi xuống ghế.

“Bị phát hiện rồi sao?” Gia Ân hỏi. Thấy Hùng gật đầu, Gia Ân lại nói tiếp. “Nữ vương cũng đoán trước được kết quả nên cũng không mong chờ gì. Đúng là Tống Vinh Hiển, phát hiện ra nhanh thật.

“Toà nhà N, số ba mươi.” Trương Hùng ném một chiếc chìa khoá cho Gia Ân.

“Lấy được rồi sao?” Gia Ân tỏ vẻ kinh ngạc nhìn Hùng.

“Đúng vậy. Anh bây giờ nên đến lấy trước khi tên họ Tống kia tìm được.”

“Cậu thật là… giỏi.”

Gia Ân vui mừng đứng bật dậy, giơ ngón cái lên khen thưởng Trương Hùng. Gia Ân không hề chậm trễ nhanh chóng chạy ra khỏi bệnh viện gọi điện cho ai đó rồi bắt taxi đến toà nhà N.

Sau khi Mỹ Huệ về tắm rửa, thu dọn đồ đạc xong thì cô liền đi đến biệt thự. Đến biệt thự vừa đúng giờ. Mỹ Huệ vội vã chạy vào trong thì thấy ba người khác đang đứng thành một hàng trước mặt quản gia Kim. Mỹ Huệ chạy nhanh đến quản gia Kim.

“Vừa đúng giờ. Mau vào đi.” Quản gia Kim nhìn Mỹ Huệ nói.

“Cảm ơn quản gia Kim.” Mỹ Huệ cúi đầu chào rồi nhanh chóng đến chỗ Thiên Thiên.

Quản gia Kim im lặng nhìn bốn người một lúc rồi nói.

“Làm người hầu cũng cần phải có kĩ năng của người hầu. Thành thạo những kĩ năng mới có thể hậu hạ tốt được. Hầu gái Ly sẽ là người hướng dẫn những kĩ năng, đó và tất nhiên ai không làm tốt có thể sẽ bị đuổi việc.”

Quản gia Kim nói xong liền đi khỏi. Hầu gái Ly tiến lên.

“Bây giờ tôi sẽ chia phòng cho bốn người. Một tiếng sau, tập hợp tại phòng khách của khu người hầu.”

Bốn người theo sự chỉ dẫn của hầu gái Ly đi về khu dành cho người hầu. Bây giờ Mỹ Huệ mới để ý căn biệt thự chia làm hai khu nhà. Khu nhà phía trước - căn nhà của chủ nhân ngôi biệt thự là khu nhà chính. Còn khu nhà thứ hai dù nhỏ hơn nhưng cũng rất rộng là khu nhà dành cho người hầu. Tiến vào khu người hầu, Mỹ Huệ và Thiên Thiên được xếp chung một phòng. Căn phòng dù dành cho người hầu nhưng còn rộng hơn cả phòng trọ của Mỹ Huệ. Căn phòng được quét dọn sạch sẽ, chiếc giường hai tầng, Mỹ Huệ nằm ở trên còn Thiên Thiên nằm ở dưới do cô sợ độ cao. Một tiếng sau, Mỹ Huệ và Thiên Thiên cùng hai người kia xuống phòng khách trong khu người hầu. Phòng khách được thiết kế tinh xảo không kém gì khu nhà chính. Mỹ Huệ nghe Thiên Thiên nói chủ của căn biệt thự này là chủ tịch công ty Leon nên rất giàu. Nhìn khu người hầu được thiết kế tỉ mỉ thế này, Mỹ Huệ có thể thấy được chủ nhân căn biệt thự này đúng là giàu thật nhưng lại không biết tiết kiệm. Thấy hầu gái Ly đi tới, bốn người lại xếp thành một hàng. Hầu gái Ly lấy ra một bản thiết kế, là bản thiết kế trang phục người hầu.

“Ngày hôm nay bốn người phải may xong bộ hầu gái này. Ngày mai bắt đầu chính thức làm việc.”

“Cạch!”

Thiên Thiên và Mỹ Huệ bước vào phòng. Vừa bước vào phòng, Thiên Thiên đã nằm ngay xuống giường, còn Mỹ Huệ thì ngồi ngay lên chiếc bàn may có sẵn phong phòng. Mỹ Huệ lấy vải vừa được hầu gái Ly phát ra rồi chăm chỉ ngồi may.

“Này, Mỹ Huệ à! Cậu siêng thật đấy! Nhà gì mà rộng thênh thang, đi lên đi xuống, hai chân muốn rụng rời.” Thiên Thiên nằm trên giường bóp bóp cái chân.

“Em trai mình bị thương nằm bệnh viện. Mình phải hoàn thành cho nhanh để có thể xin phép quản gia đi thăm bệnh.”

“Em trai sao? Soái không?” Thiên Thiên đứng dậy rồi chạy đến chỗ Mỹ Huệ, hai con ngươi sáng lên.

“Cậu làm sao vậy?” Bộ dạng của Thiên Thiên làm Mỹ Huệ sợ hãi.

Thiên Thiên nhanh chóng lấy vải rồi ngồi vào bàn may của mình.

“Mình sẽ cùng đi thăm em với cậu.”

Mỹ Huệ mỉm cười nhìn Thiên Thiên đang tập trung may áo.

Buổi trưa chiều.

“Reng… reng…”

Mỹ Huệ lúc nãy sau khi may xong đã lập tức đi tìm quản gia Kim xin đi thăm Hùng. Được sự cho phép, Mỹ Huệ quay trở lại phòng. Đang chuẩn bị thay đồ thì điện thoại Mỹ Huệ vang lên. Mỹ Huệ bắt máy. Đầu dây bên kia là Gia Ân.

“Mỹ Huệ hả? Mình chuyển lời giúp Hùng là cậu ấy ra viện rồi nên cậu không cần phải đến nữa.”

“Tại sao? Bị thương nặng thế cơ mà. Bây giờ Hùng đang ở đâu?”

“Đang ở nhà. Cậu yên tâm mà làm việc đi. Mình sẽ chăm sóc cho Hùng.”

“Như vậy mình càng không yên tâm nữa. Chẳng phải lúc trước cậu đã rủ Hùng trốn học sao!”

“Mình…” Gia Ân ấp úng. Đúng là lần đó cậu đã rủ Hùng trốn học nhưng vì Hùng lúc ấy có nhiệm vụ quan trọng cần phải làm.

“Thôi được rồi. Cậu hãy thay mình chăm sóc Hùng thật tốt. Biết không hả!”

“Mình biết rồi. Hùng lớn rồi không còn là con nít nữa nên cậu ấy có thể tự lo cho mình.”

“...” Mỹ Huệ im lặng một chút. “Bye.”

Mỹ Huệ gập điện thoại lại rồi bỏ lên bàn. Mỹ Huệ tay chống lên bàn băn khoăn, cô không biết có nên tin tưởng Gia Ân không nữa. Mỹ Huệ lại suy nghĩ, Gia Ân nói đúng, Hùng đã mười sáu tuổi rồi nhưng Mỹ Huệ vẫn luôn đối xử với cậu như con nít. Đối với Mỹ Huệ, cho dù Hùng có bao nhiêu tuổi đi chăng nữa thì với cô, cậu vẫn là đứa nhóc suốt ngày lẽo đẽo nắm váy chị gái.

“Sao vậy?” Thiên Thiên từ phòng tắm bước ra thấy Mỹ Huệ đang đăm chiêu suy nghĩ gì đó liền hỏi.

“Không có gì. Chỉ là Gia Ân gọi điện đến bảo Hùng xuất viện rồi.”

“Gia Ân? Là ai nữa vậy?” Hai con ngươi của Thiên Thiên lần nữa lại sáng lên.

“Là bạn của Hùng.”

Mỹ Huệ trả lời Thiên Thiên xong rồi leo ngay lên giường nằm ngủ. Tối hôm qua cô phải ở trong bệnh viện với Hùng nên không ngủ được chút nào cả. Vừa nhắm mắt, Mỹ Huệ đã lập tức chìm vào giấc ngủ sâu.

***

Mỹ Huệ tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. Mỹ Huệ nhìn đồng hồ, đã là hai giờ sáng. Nhìn căn phòng tối, chỉ còn ánh sáng mờ ảo từ đèn ngủ. Mỹ Huệ nhẹ nhàng leo xuống giường, cố gắng không gây tiếng động đánh thức Thiên Thiên đang say giấc. Mở cửa bước ra phòng. Hành lang được chiếu sáng. Mỹ Huệ giờ mới nhận ra bộ đồ của mình đã được thay bằng đồ ngủ. Mỹ Huệ nghĩ thầm, chắc là Thiên Thiên đã giúp cô thay đồ sau khi thấy cô nằm ngủ trong bộ quần jeans.

Mỹ Huệ đi dạo quanh căn biệt thự. Mỹ Huệ đi đến vườn hoa của toà nhà chính lúc nào không hay. Hiện cô đang đứng giữa khu vườn hoa Huệ trắng. Mỹ Huệ đưa tay ra chạm vào một bông hoa. Vừa lúc đó, một cơn gió mùa đông lại ùa đến, cơn gió mang đến mùi hương ngọt ngào của hoa Huệ trắng. Mỹ Huệ đưa hai tay ôm lấy hai bờ vai mà lạnh run. Mỹ Huệ chạy về khu người hầu. Vào phòng, Mỹ Huệ mò tìm chiếc ghế với ánh sáng mờ nhạt. Mỹ Huệ ngồi xuống ghế, ôm lấy đôi chân mệt rã rời. Mỹ Huệ lại mò tìm lên giường, đắp chăn ấm vào mới có thể dịu bớt được cái lạnh của đêm mùa đông. Mùa hoa Huệ vẫn còn lưu lại trên cơ thể Mỹ Huệ. Mỹ Huệ hít thở, ngửi thứ ngọt ngào ấy rồi thiếp đi khi nào không hay…

***

Ngoài vườn hoa, có một người đàn ông đứng trong một căn phòng cao đã nhìn thấy tất cả…

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK