• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chương 21:

Chiếc taxi dừng trước công ty Loen. Mỹ Huệ bước xuống xe tay cầm tập tài liệu. Vừa nãy đang trên đường đến siêu thị thì Tuấn Kiệt gọi đến bảo cô đem tập hồ sơ trong thư phòng đem đến công ty cho ông chủ. Vì biệt thự ở ngoại thành nên Mỹ Huệ phải chạy về rồi lại chạy vào trung tâm thành phố. Khi đến công ty thì đã mất hai tiếng. Mỹ Huệ nhanh chóng đi vào công ty. Nghe nói lúc tám giờ ông chủ có cuộc họp cô phải nhanh chóng mang đến. Đi đến thang máy có rất nhiều đứng thành hai hàng đợi. Nhìn đồng hồ trên điện thoại, đã bảy giờ năm mươi lăm. Hai hàng người dài đến thế biết đến bao giờ mới đến lượt cô. Mỹ Huệ nhìn về phía cầu thang thoát hiểm rồi lại nhìn thang máy. Không nghĩ nhiều cô lập tức chạy đến thang bộ. Công ty có bốn mươi hai tầng, phòng của Tống Vinh Hiển lại ở trên tầng cao nhất. Nhưng cô phải nhanh chóng đưa tài liệu đến cho ông chủ. Khi đến nơi chân của Mỹ Huệ muốn rụng.

“Cho tôi hỏi.” Mỹ Huệ đi đến bàn thư kí.

“Cô là Trương Mỹ Huệ phải không? Chủ tịch đang ở bên trong, xin mời vào.”

Mỹ Huệ nhìn đông hồ, đúng tám giờ. Cô mỉm cười cảm ơn cô thư kí rồi đi đến trước cửa của căn phòng lớn gõ cửa.

“Cốc cốc.”

“Ông chủ, tôi là Trương Mỹ Huệ.”

“Vào đi.” Giọng Tống Vinh Hiển vang lên.

Mỹ Huệ mở cửa bước vào. Căn phòng với ánh sáng mờ ảo. Ông chủ của cô chẳng lẽ không thích ánh sáng? Cũng đúng thôi ác quỷ thích bóng tối mà… Tống Vinh Hiển đang làm việc, hắn chả buồn ngước đầu lên nhìn Mỹ Huệ.

“Của ông chủ.” Mỹ Huệ đem tập tài liệu lên bàn làm việc.

“Vậy tôi về đây.” Thấy Tống Vinh Hiển không nói gì, Mỹ Huệ sợ mình làm phiền đến ông chủ nên xin phép về.

“Chờ đã.” Vừa chuẩn bị bước ra cửa, Tống Vinh Hiển ngẩng đầu lên nói với Mỹ Huệ.

Mỹ Huệ quay đầu lại.

“Pha giúp tôi tách cà phê.” Nói xong rồi Tống Vinh Hiển lại cắm cúi làm việc.

“Ồ.”

Mỹ Huệ ra khỏi phòng.

“Bây giờ cô về đấy ư?” Thấy Mỹ Huệ ra cô thư kí hỏi.

“À, chủ tịch bảo tôi pha giúp cà phê. Nhưng mà cũng đã tám giờ, chủ tịch cũng gần đi họp rồi không biết pha có uống kịp không.”

“Họp? Sao tôi không nghe chủ tịch nói gì?”

Mỹ Huệ ngạc nhiên nhìn cô thư kí.

“Không có sao?” Mỹ Huệ hỏi.

“Tôi nhớ hôm nay không có cuộc họp nào.”

“Vậy sao.” Mỹ Huệ cười ngượng. “Chắc là tôi nhớ nhầm rồi.”

“Vậy sao.” Cô thư kí cười. “Vậy để tôi pha cà phê cho chủ tịch.”

“Không cần đâu. Để tôi pha được rồi.”

Mỹ Huệ đi vào phòng nghỉ ngơi pha cà phê. Tại sao ông chủ lại nói dối cô chứ? Ông chủ cố tình hành hạ cô đây mà. Mỹ Huệ tức giận. Chẳng phải ông chủ đã từng nói ghét cô sao! Chắc hắn dùng cách này để trả thù cô. Hừ, ông chủ trông lạnh lùng như thế mà lại hành xử trẻ con như vậy. Cô không thể thua được, cô cũng phải trả thù mới được. Mỹ Huệ chợt thấy vài trái chanh trên bàn liền nảy ra ý tưởng. Cô cười nhếch mép.

“Cốc cốc.”

Mỹ Huệ mở cửa bước vào. Cô vui vẻ cười thầm đặt tách cà phê nóng hổi lên bàn.

Tống Vinh Hiển nhìn cô rồi lại nhìn tách cà phê.

“Tôi về đây.” Nói xong câu Mỹ Huệ liền chạy nhanh ra ngoài.

Tống Vinh Hiển cầm tách cà phê lên miệng vừa thắc mắc tại sao cô lại đi gấp như thế.

“Ặc, chua quá.” Vừa uống được một ngụm, Tống Vinh Hiển liền nhổ ra.

Đúng như hắn nghĩ, cô ta đã làm gì đó với tách cà phê. Hắn tức giận chạy ra bên ngoài.

“Chủ tịch có chuyện gì vậy ạ?” Thư kí thấy hắn tứ giận liền hỏi.

“Con chuột nhắt kia đâu rồi?” Tống Vinh Hiển tức giận nhìn xung quanh.

“Ai ạ?”

“Là Trương Mỹ Huệ.” Tống Vinh Hiển nói lớn.

“Cô ấy vừa mới đi khỏi. Có chuyện gì không ạ?”

“Không có gì. Tiếp tục làm việc.” Tống Vinh Hiển cố gắng kìm chế con giận đi vào phòng.

Cô thư kí thắc mắc tại sao chủ tịch lại tức giận đến vậy. Cô đi vào phòng nghỉ ngơi.

“Ủa, mấy trái chanh mình để đây đâu mất rồi?”

Vào phòng, cầm tách cà phê trên bàn, hắn ném vào sọt rác. Hắn tức giận ngồi xuống ghế. Con chuột nhắt này chắc đã phát hiện ra hắn cố tình để cô đem tập tài liệu đến đây. Hắn thừa nhận hắn cố tình kêu Tuấn Kiệt gọi cô đến. Hắn biết thời gian này nhân viên đi làm đông nên thang máy sẽ kín người. Chắc chắn cô sẽ vì chờ thang máy mà đến trễ. Lúc đó hắn có lý do để phạt cô. Nhưng không ngờ cô lại đến đúng giờ làm cho hắn không thể làm gì được. Nhưng mà hắn cũng không ngờ đến cô cả gan trả thù hắn. “Hừ.” Hắn cười nhạt. Con chuột này muốn khiêu chiến đây mà. Được thôi, hắn sẽ cho cô biết sự lợi hại của hắn.

Tống Vinh Hiển đứng dậy gọi điện cho Tuấn Kiệt chuẩn bị xe rồi cầm áo khoác đi ra ngoài. Kể từ bây giờ, cuộc chiến giữa ông chủ và hầu gái chính thức bắt đầu.

Mỹ Huệ bắt xe buýt đi siêu thị, lúc này chạy đi chạy về cô đã dùng hết tiền. Cô ngồi trên xe tháo giày ra. Vì lúc nãy chạy lên cầu thang không nghỉ nên bây giờ chân của cô muốn gãy ra. Ngày hôm qua mới được bọn Hoàng Ba chăm sóc vết thương chưa khỏi vậy mà bây giờ cô lại bị như vậy. Kể từ khi vào biệt thự cô toàn bị thương toàn gặp xui xẻo. Nhưng bây giờ cô không thể bỏ công việc này, cô phải cố chịu đựng.

Mỹ Huệ hai tay đầy giỏ thức ăn về đến biệt thự.

“Mới đi đâu mới về đó.”

Vừa bước vào lầu ba, Mỹ Huệ đã thấy ông chủ ngồi chéo chân trên sopha hỏi cô.

“Tôi đi siêu thị mua chút đồ.” Mỹ Huệ nhìn ông chủ. Chẳng phải ông chủ đang làm việc sao, về làm gì.

“Sao vậy? Tôi về cô không cho sao?” Tống Vinh Hiển sắc bén hỏi Mỹ Huệ.

“Tôi không có.” Mỹ Huệ cười trả lời. Cô đem thức ăn sắp vào tủ lạnh.

“Tôi về để bảo cô pha lại cho tôi tách cà phê.” Tống Vinh Hiển nhìn Mỹ Huệ nói không chớp mắt.

“Vậy sao. Hì. Vậy để tôi đi pha.” Mỹ Huệ có cảm giác như hàng trăm con dao đang chĩa về phía mình, cảm giác lạnh sóng lưng tràn đến. “A!” Mỹ Huệ xoay người lại.

Đã từ lúc nào ông chủ đã đứng sau lưng cô. Lúc này Tống Vinh Hiển nhìn Mỹ Huệ chằm chằm, miệng cười khiêu chiến. Tống Vinh Hiển lúc này làm Mỹ Huệ hơi sợ, cô liền lùi lại một bước, lập tức đi chỗ khác.

“Tôi… tôi đi pha cà phê.”

Tống Vinh Hiển vẫn đứng đó, hai tay đút vào túi quần, khuôn mặt cười đầy gian xảo.

“Cà phê của ông chủ.” Mỹ Huệ đặt tách lên bàn. Cô đã thay bộ nữ hầu.

Tống Vinh Hiển nhìn Mỹ Huệ không nói gì. Cầm tách cà phê lên nhấp một ngụm. Mỹ Huệ vẫn đứng đó nhìn hắn uống.

“Lấy remote cho tôi.” Bỏ cốc cà phê xuống, ngồi chéo chân, hai cánh tay đặt trên phần cao nhất của đệm lưng.

“…”

Mỹ Huệ lấy remote trên bàn trước mặt Tống Vinh Hiển đưa cho hắn. Tống Vinh Hiển nhận remote nhưng hắn lại không bật tivi mà sai Mỹ Huệ lên thư phòng đem tập tài liệu xuống cho hắn làm việc. Mỹ Huệ cắn môi, ông chủ cố tình sai khiến cô đây mà. Mỹ Huệ xin phép Tống Vinh Hiển cô đi làm việc nhà còn hắn ngồi làm việc ở ghế sopha.

“Ông chủ xin ông hãy nhấc chân lên để tôi lau chỗ này.”

“Choảng.”

Nghe tiếng vỡ, Mỹ Huệ nhìn vũng nước cà phê trên sàn nhà. Ôi trời! Cô vừa mới lau xong chỗ đó.

“Mau dọn đi.” Tống Vinh Hiển nói.

Mỹ Huệ lườm ông chủ. Hắn cố tình đây mà. Thật đáng ghét! Dù không muốn nhưng Mỹ Huệ đành phải dọn đống đó.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK