• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chương 32:

"Nơi đó là của người khác." Tống Vinh Hiển lại trở nên tức giận.

"Của ai cơ?" Mỹ Huệ ngây thơ hỏi. Cô không biết rằng mình đang đâm vào sự hận thù của Tống Vinh Hiển.

"Cô không cần biết." Hắn tiếp tục đi. Không phải hắn đi nhanh mà vì vừa nãy hắn cố tình đi chậm để chờ cô. Còn bây giờ vì cô hỏi câu hỏi đó nên hắn muốn bỏ mặc cô, không chờ cô nữa khiến Mỹ Huệ cực nhọc đuổi theo.

Ngồi trên xe Mỹ Huệ nhìn ra ngoài để hóng gió. Vừa nãy cô có đụng chạm gì đến ông chủ đâu chứ mà hắn lại tức giận đến thế. Đúng là ông chủ thật khó hiểu. Người ta tò mò mà cũng không cho. Hắn đã nghe rằng: Tò mò là ngọn bấc trong cây nến học hỏi chưa?

"Vậy cô đã nghe rằng: Có một cô gái rất tò mò. Cô đã bị chính ông chủ của mình giết vì tội hỏi nhiều chưa?"

Nghe Tống Vinh Hiển nói, Mỹ Huệ liền im lặng không dám suy nghĩ gì nữa. Ông chủ của cô quả thật uyên thâm.

"Chúng ta đi dự tiệc ở đâu vậy ông chủ?" Mỹ Huệ thấy chiếc xe đã ra khỏi ngoại thành New York thì hỏi.

"Đến rồi sẽ biết."

"..." Thật tình! Mỹ Huệ bĩu môi. Hỏi ông chủ cũng như không.

Cuối cùng chiếc xe dừng lại tại một ngôi biệt thự. Chỉ nhìn từ bên ngoài nhưng nó thật sự rất lộng lẫy. Những ánh đèn rọi khắp cả căn biệt thự, Mỹ Huệ phát hiện một chữ X thật to trên mái nhà còn có cả con dơi trên đó. Dường như tất cả ánh đèn đều hướng về nó, khiến cho nó nổi bật nhất. Nhìn ra ngoài, những ánh đèn flash nổi lên. Nơi này... là gì đây? Mỹ Huệ tưởng chỉ có những nơi như các lễ trao giải mới có thảm đỏ, phóng viên, cô hoàn toàn không ngờ tới thì ra những việc đó còn có thể thực hiện ở đây. Cũng đúng thôi, căn biệt thự này thật sự rất lớn và sang trọng.

"Ở yên đó đi. Kể từ bây giờ, cô sẽ là bạn gái của tôi." Mỹ Huệ đang định xuống xe mở cửa cho Tống Vinh Hiển thì hắn nói.

"Bạn gái? Tại sao?" Mỹ Huệ ngạc nhiên.

"Đừng hỏi nhiều. Chẳng phải cô đã hứa sẽ nghe lời tôi sao?" Tống Vinh Hiển mở cửa xuống xe.

Mỹ Huệ ngồi trong xe mà tức giận. Thì ra là vậy! Cô biết mà, những lời ông chủ nói chẳng bao giờ tốt đẹp cả. Nhưng mà... bạn gái sao? Cũng được đấy! Mỹ Huệ cười mỉm. Tại sao cô lại thấy phấn khích thế này?

"Không biết đâu!"Mỹ Huệ xấu hổ hai tay ôm má.

"Mau xuống xe đi." Tống Vinh Hiển từ khi nào đã mở cửa xe.

Mỹ Huệ lập tức bước xuống. Vừa xuống, Tống Vinh Hiển đã kéo tay Mỹ Huệ vòng vào tay của mình khiến cô hoàn toàn bất ngờ.

"Mau cười đi." Tống Vinh Hiển thấy Mỹ Huệ ngơ ngác liền nói nhỏ trong tai cô.

Mỹ Huệ bình tĩnh trở lại. Bây giờ cô mới để ý mình đang ở giữa thảm đỏ và đám phóng viên đang chụp hình mình. Cô thông minh liền hiểu ra vấn đề. Mỹ Huệ đứng sát vào Tống Vinh Hiển nhìn vào ống kính cười. Cánh tay săn chắc của hắn làm Mỹ Huệ chỉ nắm được một nửa.

Sau khi trải qua những giây phút ở thảm đỏ, Mỹ Huệ cứ tưởng như mình là người nổi tiếng. Cô thở phào nhẹ nhõm.

"Đừng vội. Trong này còn hơn thế nữa." Tống Vinh Hiển nói.

"Hơn thế nữa?" Câu nào của ông chủ cũng ngắn nhưng rất xúc tích và đều đáng sợ.

Tống Vinh Hiển kéo Mỹ Huệ vào tiền sảnh. Cô hoàn toàn không ngậm được mồm khi vào. Những ánh sáng vàng từ chùm đèn pha lê rọi xuống lớp sàn đá cẩm thạch. Không gian vừa lung linh vừa huyền ảo. Vừa vào, những người xung quanh đều quanh lại nhìn họ. Mỹ Huệ có chút e ngại. Cô quay sang nhìn nam nhân bên cạnh. Người này đúng như lời kể của Gia Ân. Nhìn ánh mắt tôn kính, e dè của những người trong phòng khi nhìn Tống Vinh Hiển, Mỹ Huệ mới nhận ra quyền lực của hắn.

"Hiển!" Đình Phong đang nói chuyện với ai đó. Khi thấy hai người họ, anh liền gọi.

Tống Vinh Hiển dừng bước. Đình Phong đi tới liền vỗ tay hai cái. Lập tức một người phục vụ mang bàn rượu đến. Đình Phong lấy một ly đưa cho Tống Vinh Hiển, rồi lấy ly nữa cho Mỹ Huệ.

"Cảm ơn." Mỹ Huệ tươi cười nhận ly rượu. Cô quả thật từ trước đến tay chưa từng động đến rượu nhưng là Đình Phong mời nên cô đành phải nhận.

Tống Vinh Hiển thấy vậy liền cau mày nhìn Mỹ Huệ.

"Cậu bảo không đến cơ mà?" Đình Phong chĩa ly về phía Tống Vinh Hiển.

"Im đi." Hắn phũ phàng. Tống Vinh Hiển vẫy tay gọi hầu bàn. Hắn giật ly rượu trong tay Mỹ Huệ đưa cho hầu bàn.

"A!" Mỹ Huệ có ý định giật lại nhưng khi nhìn ánh mắt bén lửa của ông chủ thì không dám nữa. Cô đang định uống thử cơ mà.

"Cô gái này, là ai đây?" Đình Phong dò xét Mỹ Huệ từ đầu đến chân. "Đẹp quá đấy!" Anh xoa cằm.

"Là của tôi." Tống Vinh Hiển cố tình khóa tay Mỹ Huệ chặt hơn để cho Đình Phong thấy.

"À, tôi xin lỗi." Anh thất vọng.

Tống Vinh Hiển không để ý đến Đình Phong nữa mà kéo Mỹ Huệ đến bàn thức ăn. Hắn tự tay rót ly nước ép cho Mỹ Huệ làm cô vừa sợ vừa hạnh phúc.

"Cậu đến đây để thăm dò nữ vương sao?" Đình Phong đặt cánh tay lên vai Tống Vinh Hiển hỏi.

"Nhiều chuyện." Hắn đẩy tay anh xuống.

"Nữ vương?" Mỹ Huệ tò mò. Nếu cô nhớ không nhầm thì lúc mới làm hầu gái thì ông chủ cô có hiểu nhầm cô là gián điệp của ai đó.

"Đúng vậy! Cô là bạn gái của Hiển mà không biết nữ vương sao?" Đình Phong quay sang Huệ nói.

Nghe hai từ "bạn gái" tim Mỹ Huệ lại càng đập mạnh. Trong lòng cứ có gì đó cứ dâng lên...

"Này, đừng nói nữa." Tống Vinh Hiểm gườm.

"Nữ vương là kẻ thù lớn nhất của Hiển đấy...." Đang nói bị Đình Phong bị Tống Vinh Hiển bị miệng.

Thì ra là vậy! Bây giờ Mỹ Huệ mới hiểu rõ, vậy nên lúc hiểu nhầm cô là gián điệp, ông chủ lại tức giận như vậy. Nhưng mà cô thật không ngờ lại có người có người lại là kẻ thù lớn nhất của ông chủ. Cô tưởng ông chủ của cô đáng sợ như thế, chắc chắn sẽ không có ai muốn đối đầu với hắn. Vậy mà... Mỹ Huệ đăm chiêu. Cô thật sự muốn gặp nữ vương.

"Bỏ ra." Đình Phong giật tay Tống Vinh Hiển xuống. "Cô ấy là bạn gái cậu. Chắc chắn cô áy cũng phải biết một số chuyện để không làm vướng bận cậu chứ."

"Không cần."

"Xí!" Đình Phong nhếch môi. Anh bực tức quay sang Mỹ Huệ. "Nhưng mà... cô trông rất quen đấy."

Câu nói này dường như đã đâm trúng tâm đen của Tống Vinh Hiển, khiến hắn lập tức bịt miệng kéo anh ra khỏi Mỹ Huệ. Nhưng Đình Phong lại thoát được vòng tay của hắn, anh chỉ tay về Mỹ Huệ.

"A! Cô là người hầu đó."

"Hả?" Tống Vinh Hiển thở phào. Thì ra điều Đình Phong nghĩ không phải là điều đó. Hắn đã bị chột dạ sao?

"Cô là hầu gái riêng của Hiển, phải không?" Đình Phong tươi cười nói.

"Đúng vậy." Mỹ Huệ trả lời.

"Wow, không ngờ cô lại xinh đẹp đến thế. Lần trước tôi chưa nhìn kĩ cô."

"Hì." Được khen, Mỹ Huệ sung sướng.

"Thì ra là vậy. Tôi cứ tưởng Hiển lại đi thích một cô gái khác chứ."

"Sao?"

"Hiển đúng là có rất nhiều tình nhân nhưng chưa bao giờ mang họ đến những nơi này bao giờ. Vậy mà hôm nay cậu ấy lại mang cô tới. Tôi cứ nghĩ rằng cô phải là rất đặc biệt." Đình Phong nháy mắt với Mỹ Huệ.

"Tình nhân sao?" Nghe tới đây, Mỹ Huệ không còn nghe gì nữa. Cô chỉ suy nghĩ về từ này. Đúng rồi, lúc trước trong phòng ông chủ cô cũng đã bắt gặp rồi còn gì. Mỹ Huệ bĩu môi. Vậy cô hiểu rồi. Phòng trang phục kia chắc chắc là của những cô tình nhân kia. Nghĩ đến đây, Mỹ Huệ lại cảm thấy bực. Không ngờ tham gia buổi tiệc này, khiến cô biết được nhiều điều như thế.

"Nhưng mà tại sao cậu lại dẫn người hầu theo thế kia?" Đình Phong quay sang hỏi Tống Vinh Hiển.

"Để tiện cho việc phục vụ." Tống Vinh Hiển bình thản trả lời.

Nghe vậy, Mỹ Huệ lườm hắn. Hắn muốn cô phục vụ tới vậy sao? Được thôi, khi về biệt thự, cô sẽ phục vụ hắn thật tốt.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK