• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chương 42

"Em mau đi gọi quản gia Kim lên đây cho tôi." Tống Vinh Hiển nói.

"Vâng!" Mỹ Huệ vui vẻ chạy đi ngay. Nhìn thấy hình dáng vui vẻ của cô mà Tống Vinh Hiển liền bật cười.

"Ông chủ!" Tuấn Kiệt làm mặt nghiêm trọng nói.

"Chuyện gì?" Tống Vinh Hiển vẫn còn đang vui vẻ.

"Tại sao ông chủ lại thả cô ta?"

Tống Vinh Hiển không trả lời Tuấn Kiệt mà chỉ mỉm cười. Hắn cũng định phạt cô đấy chứ, nhưng không hiểu vì sao mà khi nhìn thấy bộ dạng của cô, hắn lại quên hết mọi chuyện, không còn tức giận nữa, ngược lại hắn còn cảm thấy rất vui vẻ.

"Tôi cảm thấy dạo này ông chủ đã thay đổi." Tuấn Kiệt không e ngại nói.

Tống Vinh Hiển cau mày.

"Ngài cười nhiều hơn, biểu lộ cảm xúc cũng nhiều hơn. Lúc trước dù ngài có cười nhưng những cảm xúc đó đều là giả. Còn bây giờ, tôi thấy hình như không phải." Tuấn Kiệt thẳng thắn nói. Anh biết rằng ông chủ cũng nhận ra điều đó, và lý do vì sao chắc ông chủ cũng hiểu rõ.

"Đúng vậy." Tống Vinh Hiển thừa nhận. "Từ trước đến giờ, khi tôi biểu lộ cảm xúc, tất cả đều là giả. Một người sống trong hắc bang đẫm máu như tôi không nên để lộ ra thật cảm xúc của mình. Kể cả với người tôi yêu thương." Đôi mắt của Tống Vinh Hiển trở nên nặng trĩu, giọng nói cũng trở nên khàn hơn. Hắn lại nói tiếp. Nhưng lần này hắn nghĩ về một người con gái. Người ấy đã khiến hắn thay đổi. "Nhưng kể từ khi quen biết cô ấy, tôi đã biết dùng cảm xúc thật của mình. Tôi cười nhiều hơn, tức giận nhiều hơn, bộc lộ cảm xúc nhiều hơn. Nhưng cậu yên tâm, chỉ trước mặt cô ấy, tôi mới trở nên như vậy."

"Có phải người đó là Trương Mỹ Huệ không?" Tâm trạng của Tuấn Kiệt hiện giờ có hơi loạn.

"Đúng. Chính là cô ấy." Tống Vinh Hiển cười ôn nhu. "Tôi yêu cô ấy. Cô ấy chính là người khiến tôi trở nên như vậy."

"Vậy..." Tuấn Kiệt ấp úng. "Vậy... ngài đã quên cô Thiên Ngọc rồi sao?"

Câu hỏi đó chính là câu mà Tống Vinh Hiển không muốn trả lời nhất. Hắn muốn trốn tránh nó nhưng càng trốn tránh hắn càng thấy đau lòng.

"Tôi không quên. Tôi vẫn còn nhớ cô ấy... nhưng chỉ như một người anh trai." Gương mặt Tống Vinh Hiển hiện rõ vẻ u buồn. "Tôi phải xin lỗi cô ấy. Tôi là một người tồi. Nhưng tôi không thể không thừa nhận rằng... tôi đã không còn yêu cô ấy. Tôi xin lỗi cô ấy nhưng... tôi đã yêu Mỹ Huệ. Khi bên cạnh Huệ, tôi cảm thấy rất hạnh phúc và vui vẻ, khác với khi bên cạnh Thiên Ngọc. Tình cảm mà tôi dành cho Huệ luôn mạnh mẽ và cuồng nhiệt. Còn với Thiên Ngọc, tôi không biết chắc đó có phải tình yêu? Hay chỉ là tình cảm của một người anh trai đới với đứa em gái thân thiết? Có lẽ tôi nên cảm ơn nữ vương vì đã giúp tôi nhận ra tình cảm thật sự của mình."

Tuấn Kiệt im lặng nghe Tống Vinh Hiển thổ lộ tình cảm của mình. Anh nắm chặt bàn tay lại thành nắm đấm. Hiện giờ, anh vô cùng hận Tống Vinh Hiển. Nếu như ông chủ nhận ra tình cảm của mình sớm hơn thì bây giờ chắc có lẽ Thiên Ngọc đã trở về bên anh...

Hai người đàn ông nói chuyện trong bầu không khí vô cùng u ám. Hai người không biết rằng, cuộc nói chuyện của họ đã bị nghe thấy.

Mỹ Huệ đứng sững người khi nghe được cuộc nói chuyện. Cô có nghe lầm không? Ông chủ... yêu cô ư? Không đúng! Chắc là cô nghe nhầm rồi. Đúng vậy! Mỹ Huệ vô cùng hoảng loạn nhìn sang quản gia Kim. Ông cũng đang giống như cô, không tin vào những gì mình vừa nghe được. Vừa nãy khi đi gọi quản gia Kim, Mỹ Huệ vô tình gặp được ông ấy ở lầu hai. Khi lên lầu ba thì vô tình nghe được cuộc nói chuyện của ông chủ. Nhưng Mỹ Huệ vẫn không tin, cô cho rằng mình đã nghe nhầm. Nhưng... nét mặt quản gia Kim tái mét thế kia thì làm sao mà nhầm được. Vậy thì... ông chủ... thật sự yêu cô sao? Mỹ Huệ vui mừng. Cô chạy ngay lên lầu để hỏi thử ong chủ đó có phải sự thật? Nếu là vậy, thì cô cũng sẽ thổ lộ tình cảm của mình.

"Cô nên biết rằng..." Quản gia Kim bỗng dưng nói.

Mỹ Huệ ngoảnh đầu lại nhìn ông.

"Cấp bậc của mình." Quản gia Kim chỉ để lại một câu rồi lên lầu ba gặp Tống Vinh Hiển. Ông tin rằng Mỹ Huệ sẽ hiểu những gì ông nói. Từ đó, cô ấy sẽ không dám làm gì.

Tất nhiên là Mỹ Huệ hiểu ý tứ trong lời nói của quản gia Kim. Lần trước ông ấy cũng đã nói những lời tương tự. Tâm trạng của Mỹ Huệ trĩu xuống. Hiện giờ cô đang phân vân có nên thổ lộ tình cảm của mình? Cô đang dần trở nên tự ti. Quản gia Kim nói đúng, cô chỉ là một hầu gái nghèo, thật không xứng với ông chủ. Dù ông chủ có thích cô đi chăng nữa thì với người khác, cô chính là kẻ bám đuôi. Kẻ thấp hèn như cô nếu đi chung với ông chủ sẽ làm giảm danh tiếng của hắn mất. Không được! Cô phải từ bỏ thôi. Người như cô, không xứng với ông chủ đâu. Đừng mơ mộng nữa...

Mỹ Huệ vào lầu ba với tâm trạng buồn bã.

"Vâng! Tôi đi làm ngay." Quản gia Kim nói rồi đi xuống lầu ba. Khi đi ngang qua Mỹ Huệ, ông còn không quên nhắc nhở nhỏ cô một câu:

"Nhớ kĩ những gì tôi đã nói."

Mỹ Huệ đứng im. Cô rối bời. Đây là loại tâm trạng nào đây? Gần như vậy nhưng không thể thổ lộ, thật khó chịu! Khó chịu đến ngạt thở.

"Em sao vậy?" Tống Vinh Hiển cảm thấy Mỹ Huệ có chút lạ.

"Tôi không sao." Mỹ Huệ cố gắng lấy lại bình tĩnh. Cô nở nụ cười nhưng sao cô lại thấy nụ cười ấy ngượng vô cùng. Không xong rồi, cô phải nhanh chóng đi chỗ khác thôi. Ở bên ông chủ một hồi, cô cuối cùng sẽ không thể nào kìm chế nổi cảm xúc mà thổ lộ mất. Mỹ Huệ nhanh chóng chạy lên phòng.

Tống Vinh Hiển khó hiểu nhìn theo bóng dáng Mỹ Huệ. Cô bị sao vậy? Vừa lúc nãy còn rất vui vẻ cơ mà? Chắc chắn có chuyện rồi. Tống Vinh Hiển cũng đứng dậy, lo lắng chạy theo Mỹ Huệ.

"Em sao vậy?" Hắn kéo tay Mỹ Huệ khiến cô quay lại đối diện với hắn. "Em..." Hắn đau lòng khi thấy hàng nước mắt trên má Mỹ Huệ.

Mỹ Huệ không ngờ rằng Tống Vinh Hiển sẽ chạy theo cô. Cô liền quay mặt đi chỗ khác.

"Không liên quan gì đến anh. Mau thả tôi ra." Mỹ Huệ kìm nén nước mắt chảy ra, cố gắng giật lại tay đang bị Tống Vinh Hiển nắm chặt.

"Em nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì?" Hắn hung hăng nói lớn.

"Ông chủ đang làm tôi đau đấy!" Mỹ Huệ dùng cả sức lực của mình để thoát khỏi Tống Vinh Hiển nhưng không được. Hắn quá mạnh. Làm sao mà cô trả lời cho hắn được. Chính cô cũng không thể kìm chế được nước mắt chảy ra. Nó tự nhiên rơi xuống cũng khiến cô rất bất ngờ.

"Tôi xin lỗi." Tống Vinh Hiển nhanh chóng thả tay Mỹ Huệ ra. Vết hằn đỏ in rõ trên tay cô, hắn nhìn mà cảm thấy có lỗi.

Vừa mới thoát khỏi Tống Vinh Hiển, Mỹ Huệ lập tức chạy ngay về phòng khóa cửa lại. Cô còn rút kinh nghiệm những lần trước mà khóa ngay cửa phòng trang phục. Như cô dự đoán, rất nhanh Tống Vinh Hiển đã có mặt tại đó.

"Em mau mở cửa cho tôi." Hắn tức giận nói.

Mỹ Huệ cố tình không nghe thấy. Tống Vinh Hiển lại càng gọi to hơn nữa. Một lúc sau, ngoài cửa cũng trở nên im ắng. Mỹ Huệ cảm thấy nghi ngờ.

"Rầm... rầm..." Tống Vinh Hiển cùng Tuấn Kiệt đang ở ngoài phá cửa. Nhưng hai người họ cho dù phá như thế nào thì cũng không thể vào được. Làm hầu gái cho Tống Vinh Hiển bao lâu, cô cũng hiểu được tính cách và thủ đoạn của hắn. Cô biết được hắn sẽ phá cửa nên đã chắn đồ đạc trước cửa ra vào lẫn trang phục. Hiện giờ, cô không muốn đối diện với hắn. Chỉ cần nhìn thấy hắn, cô sẽ bất chấp mà nói với hắn toàn bộ. Cô muốn bình tĩnh một chút và lựa lời nói dối trước mặt hắn...

Chương 43:

"Này, em dám chặn cửa tôi sao?" Tống Vinh Hiển dường như mất hết bình tĩnh.

Hắn đã đứng trước cửa khoảng một tiếng rồi nhưng chưa biết mệt là gì, vẫn tiếp tục đập cửa. Tuấn Kiệt đứng bên cạnh hắn mà cau mày. Đây là lần đầu tiên hắn thấy ông chủ hành động như thế này. Chẳng lẽ ngài thật sự yêu cô ta sao? Cô ta có gì tốt hơn Thiên Ngọc chứ? Đối với anh, không ai có thể tốt hơn cô ấy. Anh ghét lão đại đã thay lòng.

"Rầm." Tống Vinh Hiển bỗng dưng tung một cú đá tước khiến cánh cửa ngã rầm xuống. Bên trong là Mỹ Huệ đứng gần cửa. Cô đã bỏ hết những đồ chặn cửa. Thấy cô, gương mặt Tống Vinh Hiển liền trở nên u ám, hắn từ từ tiến lại gần Mỹ Huệ. Cô biết rằng hiện giờ ông chủ rất tức giận nhưng cô cam tâm để hắn mắng. Cô nhắm tịt mắt, cả người gồng lên, sẵn sàng hứng chịu cơn thịnh nộ của ông chủ. Nhưng không, Tống Vinh Hiển ôm chầm lấy cô khiến cô lẫn Tuấn Kiệt đều bất ngờ. Mỹ Huệ có thể nghe được tiếng thở phào nhẹ nhõm của ông chủ.

"Ông chủ!" Mỹ Huệ ngạc nhiên nói. Tuấn Kiệt cũng đang đứng sững người. Lão đại yêu cô ta đến vậy sao?

"Em mau nói cho tôi biết, em làm sao vậy?" Nét mặt của Tống Vinh Hiển vô cùng lo lắng. Vừa nãy thấy cô khóc, hắn đau lòng vô cùng.

"Tôi... tôi..." Dù Mỹ Huệ đã nghĩ ra bao nhiêu lời nói dối nhưng cô vẫn không thể làm được trước mặt ông chủ. Mỹ Huệ thấy ông chủ lo lắng cho mình như vậy, cô càng không nỡ nói dối. Xin anh, xin anh đừng quan tâm em như vậy! Cuối cùng, cô đành phải nói dối rằng đã gần đến Tết nhưng cô vẫn chưa thăm mộ ba mẹ. Cô nhớ họ. Nói dối xong, Mỹ Huệ trở nên lo sợ. Cô nói dối rất dở, cô sợ ông chủ sẽ không tin. Ai ngờ vừa nghe Mỹ Huệ nói, Tống Vinh Hiển liền bỏ đi, không thèm quay đầu lại. Cô đứng sững người. Ông chủ đã biết cô nói dối nên giận sao? Mỹ Huệ lo lắng, nếu thế thì ông chủ im lặng như thế, chẳng lẽ đã chán ghét cô vì cô nói dối sao? Không được, cô mau giải thích với ông chủ thôi.

"Cô..." Tuấn Kiệt bỗng dưng cản đường Mỹ Huệ. Ánh mắt anh nhìn cô vô cùng lạnh lẽo. "Nên biết thân phận của mình một chút."

Nói xong, Tuấn Kiệt cũng rời đi. Mỹ Huệ cười khổ. Thì ra ngay cả anh ta cũng cảm thấy cô không hợp với ông chủ. Vậy, cô giải thích với ông chủ làm gì, cứ để ông chủ chán ghét cô đi, như thế càng tốt. Thế thì ông chủ sẽ không còn quan tâm cô nữa và cô sẽ nhanh chóng quên tình yêu này đi. Đúng vậy! Mỹ Huệ quay trở lại phòng. Nhưng mà... sao cô lại có cảm giác cô sẽ không thể làm được thế này. Mỹ Huệ lấy hai bàn tay che khuôn mặt đang khóc của mình...

***

"Cháu có chuyện gì sao?" Bà Lữ hỏi Mỹ Huệ. Vừa nãy buồn bã, Mỹ Huệ muốn tìm đến Thiên Thiên tâm sự. Nhưng trên đường đi thì gặp bà chủ. Thấy Mỹ Huệ sắc mặt không tốt, bà Lữ mời Mỹ Huệ cùng ngồi nói chuyện. Bà chủ đã mời, Mỹ Huệ nào dám từ chối, cô đành phải đi theo.

"Cảm ơn bà chủ đã hỏi thăm. Cháu thật sự không làm sao cả."

"Hầu gái Huệ, cô chính là không tôn trọng bà chủ?" Quản gia Kim đứng bên cạnh lên tiếng.

"Tôi không có." Mỹ Huệ lập tức phủ nhận. Chỉ là... chuyện này liên quan đến ông chủ, cô làm sao mà nói được.

"Có phải chuyện về Hiển?" Như đọc được suy nghĩ của Mỹ Huệ, bà Lữ bình thản hỏi.

Mỹ Huệ thật khâm phục mẹ con nhà này, cô suy nghĩ gì cũng đều bị họ nhìn ra.

"Nào, mau nói cho ta biết." Bà Lữ dịu dàng nói.

"Cháu..." Mỹ Huệ ấp úng. Cô phân vân không biết có nên nói hay không. Nhìn sang quản gia Kim, ông ấy đang nhìn cô chằm chằm.

"Quản gia Kim, ở đây không có việc gì nữa rồi. Ông mau đi làm việc đi." Hiểu được suy nghĩ của Mỹ Huệ, bà Lữ lập tức cho người đi.

Chờ quản gia Kim rời khỏi, bà Lữ nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Mỹ Huệ ôn tồn nhìn cô. Mỹ Huệ thật sự cho rằng gia đình này đều chính là gian thương! Cô toàn ngây thơ bị họ dụ dỗ thôi! Thế là Mỹ Huệ bị bà Lữ dụ dỗ nói ra hết tất cả, từ đầu đến cuối không thiếu cái gì. Cô khóc trong lòng, tự nhủ rằng sau này sẽ luôn cảnh giác khi nói chuyện với bà Lữ lẫn Tống Vinh Hiển.

"Cháu ngốc quá!" Sau khi nghe mọi chuyện, câu đầu tiên bà Lữ nói là đây.

Mỹ Huệ không hiểu. Tại sao cô lại ngốc chứ?

"Quản gia Kim ông ấy đã già rồi nên người cũng cổ hủ theo. Trong thời đại này, người ta không còn quan tâm đến cấp bậc nữa. Bây giờ, chính là ta đồng ý cho phép hai đứa đến với nhau. Như vậy, cháu có thể thổ lộ rồi chứ?" Bà Lữ nhướng mày nói.

"Cháu... cháu..." Mỹ Huệ ấp úng. Cô có thể sao?

"Cố lên!" Bà Lữ cổ vũ. Mỹ Huệ cảm thấy trong lòng thoải mái hơn. Trong lòng thầm cảm ơn bà rất nhiều. Mỹ Huệ đứng dậy tạm biệt rồi đi mất.

Sau khi Mỹ Huệ đi, bà Lữ vẫn ngồi đó nhìn ra vườn hoa Huệ trắng. Đôi mắt bà ẩn chứa sự u buồn lẫn áy náy.

"Cung! Mình sẽ dùng niềm hạnh phúc của Huệ Huệ để bù đắp những đau khổ của cậu."

Quản gia Kim nhìn theo bóng dáng của Mỹ Huệ vừa ra khỏi vừa hoa. Ông nhìn cô nghiến chặt răng. Vừa nãy, ông đã nghe trộm hết những gì họ nói. Không được! Ông sẽ không để hai người bên nhau. Bằng mọi cách, ông sẽ khiến họ rời xa nhau. Đúng rồi! Ông sẽ nói cho hầu gái Huệ biết sự thật về gia đình cô. Như vậy cô ấy sẽ hận ông chủ. Phải, ông nên làm vậy thôi. Dù rất có lỗi với ông chủ và bà chủ nhưng ông không còn cách nào khác, chỉ còn cách đó mới có thể giữ ông chủ ở lại...

***

Về đến lầu ba, Mỹ Huệ ngồi xuống ghế sopha. Suy nghĩ lời của bà chủ vừa nói, cô thật sự có thể yêu ông chủ sao? Mỹ Huệ ôm đầu, thật là đau đầu quá đi mất.

"Này!" Tuấn Kiệt đứng trên cầu thang nói xuống. Mỹ Huệ quay lại nhìn anh. Cô đứng dậy đi đến gần anh, tức giận nói.

"Anh thích ông chủ sao?"

"Sao?" Tuấn Kiệt cau mày. Cô ta có bị điên không mà hỏi anh câu đó.

"Tại sao anh lại ngăn cấm tôi chứ?"

"Đúng vậy, tôi thích ông chủ đấy." Tuấn Kiệt không ngần ngại mà thừa nhận.

"..." Mỹ Huệ câm lặng, cô không biết nói gì hơn.

"Ông chủ đang ở trước cổng chờ cô đấy. Mau thay đồ rồi ra đó đi."

"Chờ tôi?" Mỹ Huệ ngạc nhiên.

***

"Ông chủ. chúng ta đi đâu đây?" Ngồi trên xe, Mỹ Huệ hỏi Tống Vinh Hiển. Vừa nãy khi chạy ra cổng, cô đã bị Tống Vinh Hiển hối thúc lên xe, chưa kịp hỏi gì thì hắn đã khởi động xe chạy đi.

"Đi thăm ba mẹ em."

"Hả?" Thăm ba mẹ cô ư? Mỹ Huệ bất ngờ.

"Chẳng phải vừa nãy em nhớ họ sao? Vừa nghe em nói, tôi đã lập tức đi chuẩn bị xe. Nhưng mà chuẩn bị xong rồi thì em lại đi đâu mất. Thế nên, tôi đành nhờ Tuấn Kiệt đi tìm em."

Mỹ Huệ im lặng không nói gì. Cô hiện giờ đang rất cảm kích Tống Vinh Hiển. Thì ra không phải hắn giận cô mà bỏ đi, thật là tốt quá. Mỹ Huệ mừng thầm trong lòng. Cô hiện giờ đang rất quyết tâm, cô nhất định tìm thời cơ để tỏ tình. Mỹ Huệ bỏ qua những lời người khác nói, bỏ qua cấp bậc để có thể được yêu hắn. Cho dù mọi người có nói cô như thế nào, cô cũng sẽ cam lòng. Để được bên hắn, cô có thể chịu đựng tất cả. Cô yêu hắn!

Tống Vinh Hiển đang lái xe vừa nhìn trộm Mỹ Huệ. Cô đang bận suy nghĩ nên cũng không để ý gì đến hắn. Bỗng, hắn nở nụ cười bí ẩn. Hắn đang lên một kế hoạch, mà chắc chắn sẽ khiến cô ngã gục.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK