Edit: Vũ Quân
Buổi chiều hơn một giờ, Giang Giang tỉnh lại trên chiếc giường mềm mại.
Ngoài cửa sổ tiếng chim hót líu lo, dưới tầng có tiếng xe cộ đi lại, tối qua trước khi đi ngủ cô không kéo rèm, ánh nắng buổi trưa xuyên qua ô cửa kính chiếu lên mặt, phản chiếu lông tơ mềm mại, đôi lông mày thanh tú và gương mặt yên bình.
Cô co chân lên dựa vào đầu giường cho tỉnh ngủ, sau đó xoay người lấy điện thoại từ dưới gối, mở ứng dụng mạng xã hội, đăng các bài blog đã chỉnh sửa trước đó rồi mới đứng dậy rời giường.
Sau khi rửa mặt xong, cô cầm điện thoại ngồi trên sô pha, trả lời top bình luận. Đây là bài quảng cáo cuối cùng trong tháng này, số liệu rất tốt, chỉ vài phút ngắn ngủi lượng tương tác đã vượt qua 100, cô mở WeChat gửi link cho PR, sau đó ném điện thoại qua một bên.
Từ khi còn học Đại học, Giang Giang đã bắt đầu tự làm truyền thông, cô có gương mặt tuyệt sắc, lông mày tựa tranh thuỷ mặc, đôi môi đỏ mọng, cặp mắt tựa nước hồ thu, khí chất mỹ nhân Trung Quốc độc nhất khiến cô được ưu ái trên mạng xã hội. Mới đầu cô chỉ thỉnh thoảng đăng vài bức ảnh chụp, sau khi nhận thấy lượng người follow tăng mạnh, cô bắt đầu làm việc chăm chỉ hơn, cho đến tận bây giờ cô đã là một blogger xinh đẹp có hàng trăm nghìn người hâm mộ.
Công việc tự do, mỗi tháng đều dựa vào chi phí nhận quảng cáo, cứ như vậy cô cũng có một khoản thu nhập đáng kể.
Cô chuyển đến Hàng Châu đã được nửa tháng, bởi vì vừa mới dọn nhà nên cô rất ít khi ra ngoài, mỗi ngày trừ việc chụp ảnh thì cô đều nằm ở nhà, thỉnh thoảng mới đi xuống tiệm hoa ở dưới tầng.
Bởi vì công việc yêu cầu, khi quay chụp một số sản phẩm cần có background phù hợp, cô lại không có trợ lý, nên mọi việc chỉ có thể tự tay làm. Suy nghĩ về các đạo cụ cần thiết cho việc chụp ảnh Giang Giang đã tìm kiếm trên Internet và thấy rằng cửa hàng hoa có xếp hạng cao nhất thành phố nằm ở dưới nhà cô. Cô đã mua vài lần và có ấn tượng tốt, cửa hàng hoa tên là "Tiệm nhành cây" (tạm dịch) trang trí rất phong cách, cũng rất hot trên mạng xã hội. Có nhiều blogger đã đến đây chụp ảnh.
Đang nghĩ ngợi cô chợt quay đầu nhìn hoa diên vĩ trên bàn ăn cơm, mấy ngày nay vì sơ ý cánh hoa đã héo tàn, cô lại nhìn ra ngoài cửa sổ, sau một đợt mưa dầm kéo dài, hôm nay vừa hay trời quang mây hạnh. Cô đứng dậy đi vào phòng ngủ thay một bộ váy khác, chuẩn bị xuống tầng mua một bó hoa.
"Đinh linh..." chuông gió bằng gỗ treo trước cửa vang lên, cửa bị đẩy ra, hương vị ánh mặt trời tràn vào tiệm hoa.
Bùi Kính đang bọc bó hoa hồng trắng phía sau quầy, buổi chiều rất ít người đến cửa hàng hoa, anh vừa ngẩng đầu lên thì phát hiện là cô.
"Tiểu thư, cô có cần gì không?" Bùi Kính buông bó hoa trong tay, anh mỉm cười nhìn vị khách trước mắt.
Hôm nay cô mặc chiếc váy dài dệt kim màu be, bên dưới tùy tiện đi đôi dép lê bằng nhung, mái tóc đen dài xõa sau lưng, khiến cho phần cổ lộ ra bên ngoài càng thêm trắng nõn, khuôn mặt trong trẻo, để mặt mộc lại càng tăng thêm phần lạnh lùng.
Bùi Kính nhìn đồng hồ treo tường, đã khoảng hai giờ mười lăm phút. Đại đa số khách hàng sẽ đến mua hoa vào sáng sớm hoặc lúc chạng vạng tan tầm, một hai giờ chiều thường là lúc anh nghỉ ngơi.
Trong khoảng thời gian này vị khách trước mặt đã đến rất nhiều lần, mỗi lần cô đều chọn một bó hoa rực rỡ, và đa phần đều đến vào tầm này.
Anh rất tò mò, vì sao cô luôn đi mua hoa vào đầu giờ chiều.
Giang Giang không hiểu về nghệ thuật cắm hoa, cô nhìn trái nhìn phải, thấy một bó hoa nhỏ màu đỏ cổ điển nên chỉ vào hỏi: "Đây là hoa gì thế?"
"Chocolate bubbles, đây là một loại hoa hồng, có ý nghĩa là sự sang trọng cổ điển, tình yêu nồng đậm mà tao nhã, cô thích loại này à?"
Những bông hoa nhỏ đặt sát cạnh nhau, đầy đặn và đáng yêu giống như các vệ binh tí hon nghiêm túc thời trung cổ.
"Ừ, đáng yêu quá. Có thể bó lại giúp tôi không?"
Giang Giang càng nhìn càng thích, cô không nhịn được ngồi xuống ghé sát vào.
Bùi Kính nhìn cô, chiếc váy ôm lấy vòng eo mềm mại và cặp mông đầy đặn của cô, trong lúc vô tình bộ ngực trắng nõn căng tròn lộ ra từ cổ áo, khe ngực quyến rũ.
Hoa không bằng người, Bùi Kính nghĩ, ngón tay thon dài gõ lên mặt bàn. "Cô còn thích gì khác nữa không? Hoa đi kèm thì sao?" Bùi Kính hỏi.
"Không có, ông chủ cứ tùy ý phát huy là được." tâm trạng của Giang Giang rất tốt, cô giơ tay chạm vào cánh hoa trước mắt, khóe môi cong lên nụ cười dịu dàng.
"Được." Bùi Kính lại cúi đầu nhìn cô một lát, sau đó anh đi ra khỏi quầy, lấy vài loại nguyên liệu rồi xoay người sang chỗ gói hoa.
Trong lúc chờ đợi Giang Giang đứng dậy, cô đánh giá trong tiệm, tuy đây không phải lần đầu tiên cô đến nhưng vẫn phải thán phục phong cách trang trí của cửa tiệm này.
Đẩy cửa gỗ ra, lối vào cửa hàng đối diện quầy, trên quầy có một bàn điều khiển nhỏ, còn lại là hoa khô và các đồ trang trí.
Bên trái là một khu rộng rãi bày hoa tươi, các loài hoa rực rỡ sắc màu, cánh hoa ướt át, tràn đầy sức sống. Nhìn vào bên trong là quầy lễ tân, sát mặt đường là một mặt kính trong suốt rất lớn, trước cửa sổ bày một bộ bàn ghế uống trà, khắp nơi trong tiệm đặt đủ các loại hoa và những món đồ trang trí bằng gỗ,... Đây giống như một vùng đất Gypsy (Di-gan) thần bí.
Xuyên qua khu vực bày hoa tươi, Giang Giang có thể nhìn thấy người đàn ông đang cúi đầu bận rộn. Ông chủ của cửa hàng bán hoa rất đẹp trai, lần đầu tiên đến đây cô còn có chút kinh ngạc, nhìn anh ước chừng khoảng 30 tuổi, sau buổi trưa ánh nắng tươi sáng, ánh sáng xuyên qua cửa kính chiếu nghiêng lên người anh. Anh đứng ở nơi ánh sáng đan xen, thỉnh thoảng khi ngẩng đầu lên còn có thể nhìn thấy góc nghiêng của anh, mũi anh cao thẳng, ánh mắt nghiêm túc, và mái tóc thuần đen dưới ánh chiều tà được nhuộm thành một màu sắc dịu dàng.
Nhiệt độ ở Hàng Châu vào tháng 10 rất hợp lòng người, anh mặc một chiếc tạp dề, bên trong là sơ mi trắng, vạt áo được sơ vin gọn gàng, đôi chân dài được bao bọc lại trong chiếc quần màu đen, vóc dáng cao lớn, bộ trang phục bình thường lại được anh mặc ra cảm giác như quần áo thiết kế riêng.
Bùi Kính đang cúi đầu phối hợp cho bó hoa, nếu cô không yêu cầu thêm anh định kết hợp cùng hoa hồng Cappuccino và lá khuynh diệp, dùng giấy kraft bọc lại, tổng thể mang phong cách dịu dàng như mùa thu ở Hàng Thành.
Cảm nhận được ánh nhìn chăm chú từ xa, Bùi Kính vừa ngẩng đầu lên đã đối diện với ánh mắt của Giang Giang, lúc này cô đứng trước tủ kính, ánh sáng phía sau như nhẹ nhàng nhảy lên, quanh người cô được hoa tươi bao vây, cô giống như Dorothy đi lạc trong Phù Thủy Xứ OZ. (Nhân vật chính và cuốn tiểu thuyết thiếu nhi của Mỹ)
"Có cần tôi chụp ảnh giúp không? Trong tiệm có máy ảnh đấy." Bùi Kính khẽ mỉm cười, thật ra đó là máy ảnh cá nhân của anh, nhưng hôm nay anh phá lệ, ít nhất là để ghi lại giây phút này.
Giang Giang bị phát hiện đang nhìn lén, mặt cô đỏ lên, gật đầu theo Bùi Kính: "Làm phiền ông chủ rồi."
Bùi Kính lấy từ dưới quầy ra chiếc máy ảnh Fujifilm, đây là do mấy ngày hôm trước anh đi cắm trại cùng bạn ở ngoại thành sau đó tiện tay để ở tiệm, anh mở nắp ra, điều chỉnh các tham số, tìm khẩu độ phù hợp nhất, sau đó căn chỉnh ống kính và nhấn nút chụp.
Trong khoảnh khắc đó lớp bụi mịn và hào quang quyện lại vào nhau, trước mắt anh là tinh linh giữa muôn loài hoa.
Sau khi chụp vài tấm, Giang Giang rất có cảm giác với máy ảnh, mỗi tấm cô đều thay đổi tư thế, ảnh chụp cũng mang lại cảm giác của một câu chuyện.
Bùi Kính cầm máy ảnh, xem hình chụp cùng cô, hai người đứng sát cạnh nhau, Bùi Kính có thể ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt truyền đến từ người cô, anh cong cong khóe môi nói: "Có tiện add wechat không? Trong tiệm không có thiết bị, để về nhà tôi sẽ xuất ảnh ra và gửi cho cô."
Từ khóe mắt, Giang Giang phát hiện người đàn ông bên cạnh đang nhìn cô chăm chú, cô vô thức cắn môi.
"Được."