Edit: Vũ Quân
"Dingdong..."
Giang Giang đối mặt với cameras, cô vừa nhét trứng rung vào sâu trong âm đ*o, thì chuông cửa đột ngột vang lên.
Cô hoảng loạn tắt livestream, muốn lấy trứng rung ra nhưng ngón tay trơn quá, cô lại càng khiến nó chui tọt vào sâu hơn.
Giờ phút này một giây dài tựa một năm, cô vội vàng đưng dậy rời khỏi phòng tắm, hấp tấp lấy một chiếc váy ngủ từ trong tủ quần áo mặc vào, đi dép lê chậm rãi ra mở cửa.
Cửa vừa mở ra, Bùi Kính đang đứng bên ngoài, với một khay bánh quy nướng trên tay.
"Xin lỗi vì đã làm phiền em vào buổi tối. Tôi vừa nướng bánh quy. Vô tình làm nhiều quá, em có thể giúp tôi chia sẻ một ít không?"
Người đàn ông trước mắt mỉm cười dịu dàng, anh mặc quần áo lười biếng ở nhà, cầm một khay bánh quy nướng, lịch sự đứng trước cửa.
"Cảm ơn." Người vừa tưởng tượng trong đầu đột nhiên xuất hiện sống động trước mặt, mặt Giang Giang nóng bỏng, đỏ ửng lên, cô dơ tay ra nhận nhưng Bùi Kính nâng đĩa lên tránh khỏi tay cô.
"Vừa nướng xong nóng lắm, tôi phải đeo gang tay đấy, tốt hơn hết là để tôi mang nó vào cho em." Bùi Kính nhìn xuống cô, sự thâm thúy ẩn giấu sâu trong ánh mắt.
Mái tóc của người trước mặt vẫn đang nhỏ nước, làm ướt một mảng trên vai cô. Chiếc váy ngủ rất mỏng, dán lên cơ thể cô phác họa ra khung xương tinh tế, từ khuôn mặt đến xương quai xanh của cô đều phiếm hồng mờ ám.
Lúc đi ra chắc chắn Giang Giang không soi gương, nên cô không biết bây giờ cô đang quyến rũ đến mức nào.
"À, được... phiền anh rồi." Trứng rung vẫn đang di chuyển trong cơ thể, khiến Giang Giang tê dại. Cô kẹp chặt hai chân, cho rằng mình đang đứng rất ngay ngắn, nhưng ở trong mắt Bùi Kính cô đang toát ra hơi thở chín muồi, như đang giấu đầu lòi đuôi.
"Được, để tôi vào."
Bùi Kính đi vào nhà cô, trong phòng khách rất tối, chỉ có ánh đèn mờ nhạt phát ra từ phòng ngủ.
Đối mặt với ánh mắt tò mò của anh, Giang Gaing đột nhiên nhận ra điều gì đó, cô vội vàng bật đèn lên, xoay người đưa một đôi dép nam cho anh.
Bùi Kính nói cảm ơn cô, anh đi dép vào bước đến cạnh bàn ăn, đặt đĩa bánh quy xuống.
"Đến đây thử đi." Bùi Kính cười tủm tỉm nhìn cô, anh hoàn toàn phớt lờ sự lúng túng rõ ràng của cô trong giây phút này.
Giang Giang lê đôi chân mềm nhũn ngồi xuống bàn ăn, cô cầm lấy một chiếc bánh quy bỏ vào miệng. Hẳn là ngon, đúng không? Thơm thơm giòn giòn, chỉ là bây giờ trong đầu cô đang trống rỗng, cô lo lắng đến mức chẳng nếm ra được vị của bánh quy.
"Ừm... ăn rất ngon,... cảm ơn anh... đây là bánh quy ngon nhất mà em từng ăn." Khoái cảm từ hành lang sâu thẳm truyền đến đại não, mắt cô mơ màng, nhiễm màu hồng nhạt, cô cắn chặt môi cố giữ lại chút tỉnh táo cho mình. Cô ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông trước mặt, cô chỉ muốn nhanh chóng đưa ra câu trả lời thỏa đáng cho anh.
Bùi Kính nhìn cô, chiếc quần rộng rãi ở nhà bỗng trở nên căng chặt, anh hơi híp mắt lại, con người toát ra tín hiệu nguy hiểm, càng ngày càng mạnh mẽ.
Anh đột nhiên quay đầu nhìn về phía cửa phòng lộ ra ánh sáng: "Sao không tắt đèn trong phòng ngủ, để tôi giúp em nhé?" Dứt lời anh định đứng dậy, thì đột nhiên cổ tay bị siết chặt.
Giang Giang lo lắng đến mức không biết nói gì trong vài giây, cô túm chặt tay Bùi Kính, thân dưới co rút căng thẳng, cảm giác run rẩy khiến cô như muốn ngất đi, cô cố nén âm rung trong giọng nói, lí trí giúp cô giữ lại một chút tỉnh táo.
"Bánh quy ngon quá... không đủ ăn, ngày mai anh có thể làm thêm cho em không?"
Bùi Kính từ trên cao nhìn cô, như thể đã qua rất lâu, nhưng cũng có thể chỉ mới trong một khoảnh khắc. Anh thong thả mỉm cười, ngón tay thon dài vuốt ve mặt cô.
Giang Giang không dám đối diện với anh, cảm nhận được sự đụng chạm trên mặt, cả người cô run lên, thân dưới càng ngày càng nóng, cửa động không ngừng phun nước ra ngoài. Cô vô thức muốn quay đầu lại cọ vào ngón tay anh nhưng đột nhiên lại bị gían đoạn.
"Muộn quá rồi, tôi đi về trước đây. Em cứ từ từ ăn bánh nhé, ngày mai tôi sẽ đến lấy khay nướng về sau."
Ngón tay ấm áp trên mặt nhanh chóng rời đi, anh chỉ giúp cô lau sạch vụn bánh nơi khóe miệng. Dứt lời, Bùi Kính xoay người bỏ đi.
Nghe thấy tiếng đóng cửa cả người cô mềm nhũn, cô tê liệt ngã lên ghế. Mấy giây sau cơn sóng khổng lồ ập đến, cô cắn môi, cả người run rẩy đạt cao trào.
Bên ngoài Bùi Kính dựa lưng vào cửa, anh nhìn lời nhắc kết thúc livestream mấy phút trước của LilyJ và khẽ bật cười.
Sau khi bình tĩnh lại, Giang Giang nằm bò trên bàn, nước mắt sinh lí trào ra. Cô quay đầu nhìn về khay bánh quy đặt trên bàn, lại cầm một cái lên bỏ vào miệng.
Anh nướng cứng nhắc, ngon chỗ nào chứ.
Ôi, đáng tiếc ngày mai cô phải ăn thêm một khay nữa.
Cùng lúc đó, trong phòng khách của nhà đối diện Bùi Kính đang rất vui vẻ. Anh mở một chai rượu Whisky, ngồi trên ghế sô pha với một ly rượu, anh nhấp vào trang chủ của LilyJ và để lại một lời nhắn: "Khi nào sẽ bắt đầu phát sóng vậy? Tôi nhớ em."