Cô bực mình khép quyển sách lại, nhìn người nào đó chằm chằm, người nào đó sợ rụt rụt thân lại: “Vợ ơi, cho anh đi chơi xíu đi, chỉ chút xíu thôi mà…” Anh giơ bàn tay ra chỉ chỉ lóng tay út, ý là chỉ chút xíu nhiêu đó thôi. Ánh mắt ngây thơ rưng rưng nhìn cô, cô bất đắc dĩ xoa xoa trán: “Anh đừng có học tiểu Bạch được không.” Tiểu bạch là con chó nhỏ anh nuôi. Cô thật không có sức miễn dịch với ánh mắt đó a.
“Đi mà vợ….” Anh nhào tới lắc lắc tay cô: “Anh chỉ đi chơi tí xíu thôi, một tiếng, à không bốn mươi phút…” Nhìn ánh mắt giết người của cô, anh càng ngày càng nhỏ giọng: “Ba mươi phút…. Không, hai mươi phút đi vợ.. vợ ơi, anh đã ở nhà không đi chơi hai ngày rồi, vợ ơi…”
Thật ra là vì hai hôm trước anh đi chơi, mà ngốc quá để lũ trẻ hàng xóm ăn hiếp khóc lóc chạy về nước mắt nước mũi đầm đìa. Mặc dù cô đã dạy dỗ lũ nhóc ăn hiếp anh rồi, bọn chúng cũng không dám ăn hiếp anh nữa, nhưng mà… anh ngốc như vậy, tốt nhất vẫn là ngoan ngoãn ở nhà để cô nuôi thôi, ra đường chỉ có chịu thiệt thôi.
Cô dằn mạnh quyển sách xuống bàn, anh lập tức đứng nghiêm chỉnh vuông góc với mặt đất 90 độ. Cô thấy cảnh này cũng không còn tức giận nữa, chỉ tràn đầy bất đắc dĩ: “Anh muốn chơi, được, em chơi với anh.”
~~
Trong phòng:
“A ~ vợ ơi ~ từ từ ~ a ~ vợ đừng gấp mà ~ vợ nhắm mắt lại đi chứ sao lại mở thế kia ~ nhắm mắt đi mà ~ từ từ chờ anh ~” Anh thở hồng hộc kêu.
Cô bất đắt dĩ nhắm mắt ụp mặt vào tường, miệng đếm to: “một…hai….ba….bốn…. đến mười là em bắt đầu tìm đó nha.”
[ Tuyết thích suy nghĩ của các bạn =)) ]
“Từ từ vợ ơi, để anh trốn, hu hu phải trốn đâu đây, chạy xuống lầu nhỡ vợ rượt theo trượt chân té thì sao, trên đây hông có chỗ nào để núp hết, hu hu…” Giọng anh dần dần xa.
Cô đếm đến mười sau đó quay lại, không vội vàng đi tím anh mà dựa lưng vào tường khẽ mỉm cười. Chồng cô đấy, hơi ngốc đấy, hơi vụng về đấy, giống đứa bé đấy, nhưng anh dễ thương, lại yêu cô hết mực, làm việc gì cũng lo lắng cho cô trước. Cuộc đời này, cô chỉ cần anh là quá đủ rồi….