Hiện tại tiểu Bạch vẫn rất sợ tiểu Hắc, chỉ cần tiểu Hắc bước đến gần trong phạm vi năm mét chắc chắc tiểu Bạch sẽ tru lên rất đáng thương sau đó ba chân bốn cẳng chạy biến đi. Đáng thương nhất là tiểu Hắc rất thích kề cận với cô cho nên đã ba ngày tiểu Bạch không được cô chủ hương hương ôm ấp. Còn anh bởi vì cô cảm thấy tiểu Hắc thật đáng thương nên quan tâm nó nhiều hơn chút. Cũng vì vậy mà một lớn một nhỏ hai chủ tớ đã bị bỏ rơi suốt ba ngày, rốt cuộc sức mạnh bộc phát anh nắm tiểu Bạch ra ngoài thương lượng.
“Này, tiểu Bạch, con mèo đáng ghét đó đã cướp lấy vợ anh, dù ngày thường chúng ta có đối địch nhưng hiện tại là giờ phút quan trọng, chúng ta phải tống cổ con mèo đó đi trước khi nó hoàn toàn chiếm lấy cái nhà này và đuổi chúng ta đi, hiểu chưa?”
Tiểu Bạch ngơ ngơ khẽ liếm mặt anh: “Gâu!”
Anh vui mừng nói tiếp: “Mi đồng ý, được rồi, kế hoạch tác chiến của chúng ta sẽ là….”
~~~~ buổi chiều ~~~~~
“Vợ ơi, con tiểu Hắc đó nó dám cào rách áo của anh nè, hu hu…”
“….”
Chồng có biết rằng vết kéo cắt và vết mèo cào nó khác nhau thế nào không?
“Vợ ơi con tiểu Hắc giành ăn hết của tiểu Bạch rồi…”
Đúng lúc này tiểu Bạch hùa theo: “Gâu!” tỏ vẻ ủy khuất.
“….”
Chồng và tiểu Bạch đừng nghĩ rằng em không thấy cái bụng tròn vo đó của nó nhá, với cả em mới cho tiểu Hắc ăn no còn thừa rất nhiều, nó rãnh à đồ ăn mình ăn không hết mà đi giật đồ ăn của tiểu Bạch.
“Vợ ơi, quá đáng lắm rồi á, con tiểu Hắc đó nó dám cào anh đây này…”
“….”
Cô đang nằm đọc báo quay qua nhìn xem, thấy quả nhiên trên tay anh có những vết cào rất dài, nhưng rất nông và to. Nhìn một cái liền biết là không phải mèo cào, cô tức giận bước tới nhéo tai anh: “Chồng rãnh lắm rồi hả, suốt ngày cứ đi gây chuyện với tiểu Hắc, nó đã làm gì có lỗi với chồng à? Dám tự làm mình bị thương, còn rủ rê tiểu Bạch đi gây chuyện, chồng chán sống sao!!”
Anh nghe vậy nước mắt lạch cạch chảy xuống nhìn cô ủy khuất nói: “Là tại vợ suốt ngày chỉ lo cho tiểu Hắc, vợ chỉ thương tiểu Hắc, vợ hết thương anh với tiểu Bạch rồi.” Nói xong anh ôm tiểu Bạch hai chủ tớ ngồi ôm nhau khóc.
Cô bất đắc dĩ xoa xoa trán: “Em chỉ là thấy tiểu Hắc đáng thương nên hơi quan tâm tiểu Hắc nhiều hơn, chồng ngoan, cả tiểu Bạch nữa, tiểu Hắc bị bỏ rơi khi còn nhỏ xíu như vậy thật đáng thương, chúng ta nên quan tâm tiểu Hắc nhiều hơn chứ không phải là ghen tị với nó, được không?”
Anh hít hít mũi: “Vậy vợ hứa với anh vợ sẽ thương anh nhiều hơn tiểu Hắc đi.”
Cô hết cách đành phải chịu thua: “Em hứa.”
“Vậy nha, vợ hứa rồi đó!” Nói xong anh sáng mắt ngồi bật dậy ôm cô vào lòng, chỉ đáng thương tiểu Bạch không ai quan tâm, ngay cả đồng minh cuối cùng cũng phản bội nó, đúng lúc này tiểu Hắc vừa đi vệ sinh về nên tiểu Bạch đành phải cụp đuôi trốn lên lầu, trong đầu thầm nghĩ: “Đời cẩu của mình thật đáng thương mà…” Sau đó liếm liếm tay buồn bã nằm ngủ…..