Vừa bước vào nhà liền thấy ánh mắt trông mong của một lớn một nhỏ kia, thật là… cô chỉ đi ra ngoài có ba mươi phút, chứ phải ba mươi ngày đâu mà hai cái tên này lại ấu trĩ như vậy…
Anh vừa thấy cô đến cửa liền bỏ mặc tiểu Bạch bất chấp nhào lên: “Vợ ơi, anh nhớ vợ muốn chết…. Vợ đi lâu quá chừng luôn, trời mưa anh lo cho vợ lắm, vợ vẫn thấy khỏe chứ?”
Cô nhìn anh, phủi phủi vài giọt mưa còn đọng trên người sau đó xoa xoa má anh: “Em không sao, chỉ là mưa nhỏ, hơn nữa em có mang ô mà.” Nói xong cô quay qua tiểu Bạch: “Tiểu Bạch ngoan, cho con một người bạn được không?”
Nói rồi cô thả bé mèo xuống, bé mèo đầu tiên là dụi dụi vào chân cô, sau đó tò mò đi tập tễnh vài bước lại gần tiểu Bạch ngửi ngửi, lúc này lông toàn thân tiểu Bạch đều dựng ngược hết lên rồi. Trong miệng còn phát ra tiếng ư ử rất đáng thương. Đến lúc đột nhiên bé mèo hưng phấn phái ra tiếng: “Miêu ~ ô!” Nhào lên người tiểu Bạch thì….
Quả thật là trời đất sụp đổ, tiểu Bạch phát ra tiếng kêu thảm thiết như bị thọc tiết sau đó chạy như bay phi về phía cô, may mà giữa chừng có anh cản ôm nó lại. Nếu không với tốc độ của nó như thế mặc dù thân thể nhỏ thì chắc sẽ đánh ngã cô mất. Cô lại đang mang thai nữa, may mà anh tay mắc lanh lẹ ôm nó lại.
Tiểu Bạch lúc này biết mình đã làm sai, run rẩy trong lòng anh le lưỡi khẽ liếm tay cô, nhưng nhất quyết không dám xuống dưới, bé mèo thì tưởng rằng tiểu Bạch đang đùa với mình nên cứ đứng dưới chân anh chạy lon ton gọi tiểu Bạch xuống: “Miêu ~ miêu~”
Thấy tiểu Bạch càng run rẩy hơn, dù thường ngày hay đấu đá nhưng anh vẫn rất thương nó liền vội ôm tiểu Bạch nhảy lên bàn trốn, cô thấy vậy đành thở dài ôm bé mèo lên, thôi… từ từ nghĩ cách vậy… cô quả thật không ngờ tiểu Bạch là một con chó lại…. đi sợ mèo cơ đó…
Nhìn một lớn ôm một nhỏ đứng trên bàn, trên mặt tiểu Bạch còn nguyên nét kinh hoàng cộng thêm vài giọt nước mắt rơi xuống, lông dựng ngược hết lên cô bất chấp mọi thứ ôm bụng cười to… thật là quá.. quá đáng yêu mà… sao trước giờ cô lại không biết tiểu Bạch của mình lại có thể tức cười như vậy chứ…