“Vợ à!!!!!”
“Vợ ơi, hôm nay là ngày gì ấy nhỉ?” Mới sáng sớm anh hí hửng từ trên lầu chạy xuống chọc chọc má cô.
Cô đang tỉa lông cho tiểu Bạch, khó chịu hất tay anh ra: “Đừng có phá em mà, ngày gì sao em biết được, anh không thấy em đang tỉa lông cho tiểu Bạch sao?”
Anh ủy khuất bĩu môi, nắm tay cô lắc lắc: “Vợ vứt tiểu Bạch nó đi sang chỗ khác đi mà, hôm nay là một ngày rất đặc biệt đó, vợ ráng nhớ xem hôm nay là ngày gì đi.”
Cô tức giận đẩy anh: “Chồng đi ra chỗ khác đi, đừng có phá vợ nữa mà.”
Lúc này anh không nhịn được nữa khóc lớn: “Vợ hư, vợ xấu, vợ hết thương anh rồi, hu hu, anh sẽ bỏ nhà ra đi, anh sẽ về méc mẹ vợ, vợ hết thương anh, vợ chỉ thương tiểu Bạch, anh ghét nó, hu hu…” Sau đó anh chạy vội lên phòng.
Nhìn thấy anh đã chạy lên phòng rồi, lúc này cô mới mỉm cười đẩy tiểu Bạch ra bước vào bếp. Thật là may quá mà, xém chút bị anh phát hiện rồi.
~~~~ nửa tiếng sau ~~~~~
Cô bưng cái hộp trên tay bước lên lầu, vừa mở cửa phòng liền nhìn thấy anh đang nằm chổng mông khóc. Cô vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười nhìn, khẽ gọi: “Chồng à….”
Anh nghe giọng cô còn khóc lớn hơn: “Vợ hư, vợ xấu, vợ ức hiếp anh, vợ còn bỏ mặc anh khóc một mình, anh giận vợ rồi, vợ đừng tìm anh nữa, hu hu…. Mẹ ơi….”
Cô nghe vậy không nhịn được nữa bật cười lớn: “Ghét vợ đúng không, vậy…. vợ đành… ăn cái bánh kem này một mình à nha.”
Lỗ tai anh giật giật, nghe cô nói liền bật dậy xoay người qua, thấy trên tay cô quả thật đang cầm cái bánh kem liền hớn hở tay rối chân loạn chạy ra, nào ngờ không biết lúc nãy anh đã nằm thế nào mà cả người lại bị cái chăn quấn chặt không vùng ra được, anh gấp đến độ đỏ hồng cả mặt, nước mắt lưng tròng vật lộn với cái chăn, cô thật sự là không nhịn được nữa cười to. Vội vàng đặt chiếc bánh kem lên bàn sau đó lại giúp anh thoát ra.
Đến khi thật sự nhìn thấy chiếc bánh kem kia, bên trên ghi dòng chữ “Chúc mừng sinh nhật chồng yêu” anh mới hớn hở ôm cô hôn rồi lại hôn. Cô bất đắc dĩ đẩy anh ra:
“Không giận nữa à?”
“Không giận”
“Chồng nói ghét vợ mà?”
“Không ghét nữa…”
“Chúc mừng sinh nhật chồng yêu.”
“Anh yêu vợ nhất.”
Nói xong anh lại ôm cô hôn, cô mỉm cười xoa xoa má anh: “Chồng ước đi.”
Anh nhắm mắt chắp tay cầu nguyện, miệng lẩm bẩm: “Ước gì vợ sẽ mãi yêu anh, yêu anh hơn cả tiểu Bạch luôn.”
Cô nghe vậy hơi bất ngờ, ước cô mãi yêu anh…. Sao….
Chồng của cô, sao cô lại không yêu chứ? Hơi ngốc đấy, đôi khi làm cô bắt đắc dĩ đấy, nhưng mà….. người yêu cô nhất trên thế gian này, ngoài anh ra… còn ai chứ?