Đến giữa trưa người nào đó tội nghiệp chọt chọt lưng cô: “Vợ ơi vợ….”
Đang đến khúc gay cấn mà có gì đó cứ chọt chọt mình, cô bực tức xoay lại đạp cho thứ đó một phát. Tiếng xé gió bên tai và tiếp theo là tiếng vật nặng rơi xuống đất, tiếng đồ ngã vang lên. Cô chợt tỉnh dậy quay đầu nhìn lại liền thấy chồng mình đang nằm ôm bụng nước mắt lưng tròng nhìn cô, xung quanh là bàn ghế nghiêng ngã bừa bộn.
Cô vội vàng ném quyển sách ôm bụng to chạy lại đỡ anh: “Chồng sao rồi, vợ đã nói lúc vợ đọc truyện chồng đừng động vào vợ kia mà.”
Anh ủy khuất ôm bụng nhìn bàn tay cô giơ ra chằm chằm, Cuối cùng vẫn lắc đầu tự mình nén đau bò đậy: “Vợ đang mang thai cứ nằm yên đi, anh tự đứng lên được.”
Nghe trong giọng nói của anh hình như có hương vị dỗi rồi, cô phì cười xoa má anh: “Chồng sao rồi, đau không? Mà chồng gọi em có chuyện gì?”
Anh hút hút mũi, tội nghiệp nhìn cô: “Anh thấy vợ đã trưa rồi còn chưa ăn cơm nên mới gọi vợ mà…”
“Được rồi, là lỗi của vợ, chúng ta cùng đi ăn được không?” Bỗng cảm thấy tội lỗi ngập tràn, cô nhẹ nhàng ôm tay anh nói.
Vừa được cô ôm tay bao nhiêu đau đớn trong người tự nhiên tan biến hết, anh hớn hở gật đầu sau đó chạy nhanh như gió vào bếp dọn thức ăn lên. Cô đứng bên ngoài trơ mắt nhìn anh nhanh chóng tàn phá căn bếp: “Bốp, cheng, bùm.”
Chồng cô thật ngốc, mỗi lần làm gì cũng sẽ đổ vỡ đồ, dù dọn dẹp cực cách mấy cũng nhất quyết không cho cô chạm vào việc nhà dù chỉ một chút xíu. Có chồng như thế, cô còn mong cầu gì hơn nữa chứ… Nghĩ đoạn cô nhẹ bước vào: “Để em phụ….”
Còn chưa nói hết lời anh lập tức nhìn cô chằm chằm: “Vợ cứ đứng im đó, anh làm được mà. Nói rồi lại lăng xăng dọn cơm mặc đống chén đổ vỡ trên sàn nhà.
Cô đứng bên ngoài nhìn anh, cảm thấy vô cùng sung sướng. Đậy chính là hạnh phúc mà người ta hay mơ ước sao?