Mặc bộ đồng phục vào, Khả Nhi nhanh chóng quăn vài quyển vở vài cặp rồi xuống dưới nhà ăn sáng với mẹ. Đừng hỏi ba cô đâu, người đàn ông đã bỏ rơi mẹ con cô từ khi cô mới sinh ra thì cái lương tâm chó tha mất giờ có quay về cô cũng không cần, hiện giờ cô sống với mẹ và cha nuôi của mình, cũng là chủ tịch của tập đoàn nổi tiếng Hoàng Khả
- Con ngoan của ba, hôm nay đi học cho tốt đấy - Hoàng baba xoa đầu cô
- Vâng ạ - cô cười - ba đừng lo, con sẽ học thật chăm
- Con có muốn mẹ dẫn đến trường không? - mama nhìn cô
- Thôi đi mẹ à, con cấp 3 rồi, tự con có thể đi được - cô lắc đầu, cầm chai nước rồi chạy đi
Ra ngoài, cô lái chiếc xe đạp xanh dương của mình đến trường. Vốn dĩ được xe ô tô đưa đón nhưng cô không thích, là người bình thường vẫn hơn. Trời hôm nay trong xanh, không khí hòa vào hương lan rừng được bày biện hai bên đường trong khá bắt mắt càng tô thêm vẻ đặc trưng cho thành phố Trùng Khánh
Rầm!!!
- Ayia! - Khả Nhi đi không cẩn thận va vào ai đó, kết quả là nằm dưới đất
- Mới sáng xui xẻo - cô tức giận đứng dậy phủi quần áo rồi dựng xe đạp lên, bắt đầu chương trình nổi cáu với phạm nhân đã hại cô ra nông nỗi này - cậu có bình thường không thế, mới sáng mà mắt đã để đâu, muốn chết thì đi mà tự tử, tôi đây còn yêu đời lắm - rồi cô định lái xe đi thì
- Khoan đã - người kia kéo cô lại - cậu cũng có lỗi mà, rõ ràng lúc nãy chính cậu là người đã không nhìn đường, lo nhìn này nọ nên mới thế, tôi đã nhắc nhở mà cậu còn lao về tôi, trách nhiệm của sự việc này là cậu làm chủ chứ không phải tôi
- Tôi không quan tâm - cô hất tay ra, chợt để ý đến khuôn mặt, dáng đi của người đó liền ồ lên một tiếng - xem ai đây? Vương Tuấn Khải TFBOYS, trùng hợp thật đấy, cho dù cậu có là người nổi tiếng thì cũng đừng tưởng tôi không dám PK với cậu, mới sáng đã thích gây chuyện, cậu đụng không trúng người rồi, đã vậy thì đừng trách - cô cười một cách bí hiểm rồi ...
- TRỜI ƠI!!! VƯƠNG TUẤN KHẢI TFBOYS!!! THẬT MAY MẮN MỚI ĐƯỢC GẶP ANH ĐẤY!!! - chỉ có một câu vẻn vẹn 14 tiếng của cô mà đã lôi kéo hàng trăm người bu đông ngịt chàng trai kia, rồi cô nhếch môi - tận hưởng nhé tên ngốc - nhan chóng dựng chiếc xe đạp lên, cô không do dự mà đạp nhanh đến trường
- Này! Con nhỏ kia đợi đấy! Tôi sẽ trả thù - chàng trai kia tức giận gắt lên rồi nhanh chóng ra khỏi đám đông
.
.
.
Bước vào trường Cao Trung, cô dựng tạm xe qua một bên rồi đến bảng báo danh xem tên mình
- A đây rồi! Hoàng Khả Nhi ở lớp 10A, khối A, ngồi chung bàn với ... ayia - cô đang nhìn cái tên yêu quý của mình thì tự nhiên có người đụng trúng đầu cô, cô tức giận quay lại - đồ ... Vương Tuấn Khải, chung trường sao?
- Tưởng tôi cần chắc - Tuấn Khải hất mặt rồi nhìn vào bảng báo danh - mình ngồi với ... à, Hoàng Khả Nhi, cái tên dễ thương quá, không biết bạn ấy ra sao nhỉ?
- Cái gì? - cô giật mình, nhìn lên - mình ngồi với Vương Tuấn Khải? Không phải đó chứ? - cô lẩm bẩm
- Chuyện gì vậy? - Tuấn Khải khó hiểu nhìn cô - sao mặt cậu xanh lét thế?
- Không có gì, không cần quan tâm - cô nói rồi bỏ đi, mặc cho biểu hiện của Vương Tuấn Khải, dường như cậu vẫn chưa nhận ra được, nhân vật tên Hoàng Khả Nhi là ai thì phải?