- Chuyện gì? -cô nhíu mày
- Cậu làm gì mà đơ ra thế? mau lại bàn ăn đi
- Được được
Hai người bước đến bàn ăn, nụ cười trên môi của người đàn ông lúc nãy vẫn còn chưa rời, hơn thế, ông ta mỉm cười còn rõ hơn
- Cháu là Hoàng Khả Nhi?
- Vâng, cháu chào chú - cô cúi đầu lễ phép - chú là?
- Chú là chủ tịch của TF Ent, chủ tịch của Vương Tuấn Khải, Cố Kha
- Vâng - cô cười niềm nở rồi mới quay sang Vương Tuấn Khải, ánh mắt thoáng chôc bốc lửa rồi thì thầm bên tai cậu - muốn chết hả tên họ Vương kia, là chủ tịch cậu đó, không cho tôi giữ thể diện chút nào, sao không nói sớm hả? Nhìn bộ đồ tôi đang mặc cảm thấy trang trọng, hãnh diện mặt cậu lắm hả?
- Cậu đừng có cằn nhằn nữa, đánh giá người khác không chỉ dựa vào con mắt, hiểu chứ? Còn phải biết về tính cách bên trong nữa - Vương Tuấn Khải làm bộ giống như tự hào lắm, thực chất cũng đang lo lắng, từ từ thăm dò nét mặt của chủ tịch
- Nhiều lời - cô nhanh chóng kéo ghế rồi ngồi xuống
- Cháu là con của Hoàng Phong phải không nhỉ? Đã lớn thế này rồi - chủ tịch cười hiền - mà sao chủ chả thấy cháu giống Hoàng Phong tí nào?
- Dạ? - cô đứng người, vị chủ tịch này xem ra là cố ý, ai cũng thừa biết cô chỉ là con nuôi của Hoàng Phong
- Chủ tịch đùa tí thôi, cậu làm gì căng thẳng vậy? - Vương Tuấn Khải nhìn sang
- À... ừm - cô gật nhẹ
- Mẹ cháu tên gì?
- Dạ... Dương Hạ Triều
- Dương Hạ Triều? - người đàn ông đối diện nhíu mày lại
- Có gì không ạ? - Khả Nhi thắc mắc
- À không, bây giờ ta bận rồi, không thể dùng bữa cùng hai cháu được, để sau nhé - chủ tịch vội đứng dậy, đi được vài bước thì quay lại nhìn Khả Nhi - Cố Kha, hãy nhớ tên ta đấy
.
.
.
- Tìm hiểu lai lịch của phu nhân Hoàng Khả cho ta - Cố Kha thở dài, lưng dựa vào ghế ô tô - không chừng cô ta còn biết được tung tích của đứa con gái bị thất lạc
- Vâng - người đàn ông mặc âu phục đen đứng bên gật đầu
Về phần Hoàng Khả Nhi, đương nhiên là ở lại dùng bữa, sau đó cùng Vương Tuấn Khải lên lại công ty, giải quyết những việc còn lại, suốt quãng thời gian đó, đầu cô cứ nhói lại, dường như nó muốn tái hiện ký ức đã bị mất từ lâu, nhưng cô cố nhớ ra vẫn không biết được rốt cuộc là gì
Xong việc, Hoàng Khả Nhi đến tiệm coffee gần đó, thoải mái thư giãn, gọi một ly Sencha ( một loại trà quý của Nhật) rồi nhàn nhã thưởng thức
Reng!!! - tiếng điện thoại cắt ngang hơi thở dài mệt mỏi của cô
- Alo - giọng điệu nhẹ nhàng
- Đang ở đâu đấy? Anh tới đón em nhé - Vương Tuấn Khải cất giọng trầm ấm
- Đâu ra chủ ngữ “ anh em “ vậy hả? - cô nhíu mày
- Em đừng có lạnh thế được không?
- Lạnh gì? Tôi với cậu rõ ràng là bằng tuổi mà
- Thế sau này chúng ta cưới nhau, sinh con, sau đó vẫn xưng “ cậu tôi “ à?
“ Cậu lo xa quá rồi đấy “
- Được rồi, anh đang rãnh à? Thế qua đón em đi - Cô cũng trề môi, ráng dùng giọng điệu bình thường nhất, thật khó với cách xưng hô mới này, haizz...
...
Chiếc BMW i8 nhanh chóng xuất hiện trước tiệm coffee. BMW i8 là một chiếc xe hoàn toàn khác biệt khi lưu thông trên đường. Với i8, BMW đã tạo nên bước đột phá khi pha trộn thành công yếu tố, kết cấu và góc cạnh. Ấy thế mà đứng trước chiếc xe nổi bật, nhìn Vương Tuấn Khải cứ như soái ca trong truyền thuyết bước ra, vẻ nổi bật của chiếc xe trong một giây đã bị cậu che giấu đi nơi nào
- Đi đâu giờ? - Cô nghiêng đầu
Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng thắt dây an toàn cho cô, sau đó cười nhẹ
- Đến biển nhé, anh thấy từ lúc trưa đến giờ em cứ muốn nhớ ra gì đó, có khi đến chỗ làm em chóng mặt sẽ thấy dễ chịu hơn, biết đâu còn tìm thấy thêm gì đó, ký ức chăng?
- Vậy cũng được - cô chắp miệng
Biển vào buổi chiều chỉ còn lại một màu xanh bất tận. Cái màu xanh không có từ ngữ để diễn tả nên đành gọi là “màu xanh nước biển”. Từ ngoài xa biển trông phẳng như một bức tường màu được viền bằng một dải “đăng ten” hồng của chân trời lận, chỉ còn những tia sáng hắt lên. Gần hơn, biển bắt đầu cuộn sóng. Không biết trong lòng biển thế nào, chỉ thấy chập chờn, nhấp nhô thành từng lớp những con sóng đuổi theo nhau. Càng vào gần bờ lớp sóng sau càng cao hơn lớp sóng trước. Cách bờ chừng 100 mét chúng đổi chỗ cho nhau, lớp sóng trước cao, lớp sóng sau thấp. Ngay trước là một bức thành bằng sóng màu trắng bạc. Bức thành ấy đổ sập xuống trút nước ào ào vào bờ. Từng đợt sóng cứ như thế, liên tục “liếm” bãi cát, để lại những ngấn cát màu sâu sẫm. Sóng như trẻ con, từng đoàn, từng đoàn “đùa” nhau mãi không chán. Mỗi lần sóng đổ vào bờ là một lần bờ cát đầy những vỏ ốc biển nhỏ. Chúng màu trắng hoặc màu nâu, tất cả đều óng ánh. Cũng mỗi lần như thế, những chú còng gió bị sóng lôi từ dưới đất lên, hốt hoảng chạy trên bãi cát phẳng mịn rồi lại nhanh nhẹn lại rúc xuống cát.
Đầu óc của Hoàng Khả Nhi lại bắt đầu lên cơn choáng váng, cảm giác như có thứ gì cứ đè lên, nặng đến nỗi cô không muốn mở mắt
- Em chịu được không? Hay anh đưa em về nhé
- Không được - Cô lắc đầu - em sắp nhớ gì đó rồi, em phải cố
Rồi từng đợt ký ức cứ mờ mờ ảo ảo trong đầu cô
Cô thấy mẹ rồi, và một người đàn ông lạ mặt nữa, hai người nói gì đấy nhỉ, cô cũng không nghe rõ nữa, sao tự nhiên nước mắt cô tự chảy thế này, rồi cô còn hét gì nữa chứ, cảnh tượng này quen á... đúng rồi, là ký ức lúc trưa cô thấy ở trong nhà hàng khi gặp Cố Kha
- ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ.... - không chịu nổi nữa, cô ôm chặt đầu rồi hét toáng lên
- Khả Nhi, nghe anh nói không? - Vương Tuấn Khải lo lắng lay người cô - thoát ra khỏi ký ức đó đi, đừng cố nhớ nữa
- Không được, em không muốn, em phải biết được sự thật - cô hét lên, đẩy Vương Tuấn Khải ra
Ký ức lại hiện về, nhưng không phải là tiếp nối cảnh lúc nãy, đây là.... biển. Nhưng cô đang làm gì thế này, đứng trên cầu, một bàn chân đã đưa ra lơ lửng, cô diện chiếc váy xanh dương, xanh giống biển. Rồi cô nghe có tiếng thét bên tai, nhưng không nghe rõ là gì hết, người cô bỗng chốc quay lại, là mẹ, mẹ cô vừa quỳ lạy vừa cầu xin, khóc lóc trông rất thảm thiết, cô rất muốn chạy lại ôm chầm lấy bà, nhưng sao không thể, thân thể này cô không điều khiển được, nó từ từ quay lại, môi mỉm cười nhẹ mặc cho những giọt nước mắt chảy không tự chủ, miệng nó nhẩm gì đó rồi... ngập chìm trong dòng nước mặn của thiên nhiên...
- AAAAA.... - Khả Nhi hét lên, đỉnh đầu ngày càng nhói - tôi không muốn, tôi không muốn, sao tất cả lại xảy ra với tôi, tôi không muốn.... aaaaaaaaa...
Cô khuỵu chân xuống mất bình tĩnh
- Hoàng Khả Nhi, Hoàng Khả Nhi, nghe anh nói không? Em bình tĩnh lại đi - Vương Tuấn Khải ôm chầm lấy cô
Còn Hoàng Khả Nhi??? Không lâu sau đó đã ngất lịm đi, mồ hôi chảy ướt đẫm cả áo, trán nóng hổi, Vương Tuấn Khải ngay sau đó đã đưa cô đến bệnh viện
“ Khả Nhi!!! Cố gắng lên, cậu là tia hi vọng cuối cùng, không có cậu tôi sống sao đây