- Mới sáng nhớ tôi sao? - Cái giọng nói mỉa bên kia có ý châm chọc
Cô liếc nhìn cái màn hình rồi cười khẩy
- Hơ, sức ảo tưởng của cậu đúng thực là không có giới hạn mà
- Sao? Có chuyện gì?
- Tôi... buổi hẹn sáng nay, có thể hủy không? - cô ấp úng
- Sao cơ? - giọng bên kia thất vọng tràn trề - tại sao?
- Hôm nay tôi có việc
- Việc gì? - quyết truy hỏi đến cùng đương nhiên chỉ có lão đại thôi
- Sáng nay bạn tôi về nước, muốn tôi đến đón
-... - vừa nghe đến việc về nước, trong đầu Vương Tuấn Khải lại ló ra cái tên " Ray Amper " mà lúc trước xem trộm trong điện thoại Khả Nhi, cậu vội đổi giọng - vậy cũng tốt, cùng đi ăn đi
Hoàng Khả Nhi dường như không nhận ra điều đó, ậm ừ một lúc rồi cũng đồng ý, Vương Tuấn Khải nói 5 phút nữa sẽ đến đón cô
Khả Nhi thở dài rồi tắt máy, bước nhanh đến nhà vệ sinh làm VSCN rồi thay chiếc váy kẻ sọc caro đơn giản, cô nhanh chóng xuống nhà
- Con đi đâu sớm vậy? - Hoàng mama mới sáng sớm đã đến nhà con gái chơi, thấy bóng dáng nhỏ liêu xiêu hấp tấp chạy xuống, nhướn mày nhìn cô
Khả Nhi vốn định nói là đi đón Ray nhưng mà, mẹ cô không hề quen cậu ta, nếu nói có khi còn hiểu lầm là..., aizz, Vương Tuấn Khải, tạm mượn thanh danh cậu vậy
- Con cùng Vương Tuấn Khải đi ăn sáng - cô cười niềm nở nhìn mẹ mình
- Được, được, đi mau đi, chuyện này mẹ vô cùng chấp thuận, mà hai đứa đến đâu rồi
- Aizz, mẹ à, chuyện không tiến triển nhanh vậy đâu - cô ngán ngẩm lắc đầu rồi ra ngoài
- Con bé này - Hoàng mama lại bắt đầu rên than với quản gia - Quản gia Lý, tôi nói anh nghe, nó đã lớn rồi, 24 tuổi chứ nhỏ nhoi gì, thế mà đến thằng bạn trai cũng chưa chọn được, anh nói xem, cậu Vương Tuấn Khải đó ngoại hình vừa may vô cùng tốt, hơn nữa hai đứa lại hay đi với nhau như thế, có khi nào...
- Vương Tuấn Khải? - Quản gia Lý nghi hoặc ngắt lời - sao nghe cái tên quen quen ấy nhỉ? Hình như là bạn tiểu thư trước đây mà, chính là cậu nhóc hay về thảo luận bài với tiểu thư đúng không?
- Thật sao? - Hoàng mama trề môi - thế mà tụi nó không nói tôi biết, lúc đầu tôi nghe tên cũng cảm thấy rất quen nhưng không nhớ, thì ra khi trước Khả Nhi còn ở nước tôi đã từng nói chuyện với cậu ta rồi, là bạn cùng bàn của Khả Nhi đầu cấp 3
Haizz... Hoàng mama già rồi lẫn, mọi người đừng để ý...
...
- Đi đâu đây? - Vương Tuấn Khải vừa lái xe vừa nhìn cô
- Sân bay Trùng Khánh chứ đâu
Rồi hai người nhanh chóng đến sân bay. Ở sân bay thì Khả Nhi cứ ngó nghiêng tìm kiếm ai đó khiến Vương Tuấn Khải có đôi phần bực bội
- Cậu đứng im không được à?
- Ơ hay, tôi đứng thế nào kệ tôi chứ? - cô bĩu môi không ưng ý
- Cậu hống hách như thế không sợ có người không muốn cưới cậu à?
- Cần gì ai cưới, có cậu đủ rồi
Khả Nhi tâm trạng đang vui liền trêu Vương Tuấn Khải một câu, nói xong rồi mới nghĩ lại: cô vừa nói cái quái gì thế?
Mặt Khả Nhi có chút ửng hồng lên, Vương Tuấn Khải thích thú trêu cô thêm
- Cậu nhớ đấy nhé, vậy thì cứ đứng như trước giờ đi, khỏi cần ai để ý, tôi để ý là được, tôi không sợ mất mặt khi có cô bạn gái như cậu đâu
Được một lúc thì Tuấn Khải ngước nhìn cô, hình như cô ngại thiệt rồi, cậu nhanh chóng chuyển chủ đề để khỏi làm khó ai đó
- Cậu đứng đây đi, tôi đi mua nước
Rồi Vương Tuấn Khải chạy đi, cô mới kịp thở phào nhẹ nhõm
- Đúng là cái miệng hại chết cái thân mà
- Lendy
Một giọng nam trầm ấm áp vang lên giữa chốn sân bay đông người, rồi ngay sau đó, bóng hình của một thiếu niên chạy đến chỗ Hoàng Khả Nhi, khuôn mặt anh tuấn cùng nước da trắng, mái tóc vàng nâu màu hạt dẻ được cắt gọn gàng, ra dáng đúng chuẩn nam thần trong mấy cuốn tiểu thuyết, thân hình thì hoàn mỹ khỏi chê vào đâu được, cậu ta như tỏa sáng giữa đám đông, mọi vị khách đều ngừng lại bàn tán, không khỏi ngưỡng mộ
Cứ thế, cậu ta đi tới rồi ôm chầm lấy Khả Nhi làm cô đơ người, ặc, tên này, tính gây hiểu lầm à?
Mọi người bu đầy xung quanh
- Tiên đồng ngọc nữ, chúc mừng nha
- Nam thần kết đôi với nữ thần, cũng đúng thôi
...
Vương Tuấn Khải trên tay đang cầm hai lon nước fanta, kết quả là thấy cảnh tượng trước mắt, nụ cười tỏa nắng trên môi nhanh chóng tắt ngủm đi, khuôn mặt tối sầm, xung quanh cơ thể tỏa ra mùi sát khí nồng nặc đến đáng sợ
Khả Nhi lúc này vẫn còn đang đơ vì Ray, thấy bóng dáng Tuấn Khải thấp thoáng sau lớp người dày đặc, không biết lí do gì đột nhiên đẩy Ray ra
Ray thoáng chút ngạc nhiên, nhưng rồi cũng vui cười nhìn cô
- Lâu rồi không gặp, cậu vẫn dễ thương thế - Ray nhéo má cô một cái rồi cười
- Ừm, sao bằng cậu? - Khả Nhi cười mà như không cười, nhanh chóng kéo Ray đến chỗ Tuấn Khải - chào hỏi nhau đi nào - rồi cô quay sang Tuấn Khải - Vương Tuấn Khải, đây là bạn khi tôi còn ở Pháp, gọi cậu ấy là Ray đi - rồi cô nhanh chóng buông tay Ray, bước đến gần Tuấn Khải - Ray, đây là bạn thân khi tôi còn ở bên Trung, quen từ thời cấp 3, chiếu cố cậu ấy nha, trưởng nhóm TFBOYS đấy
Ray nhướn mày nhìn Vương Tuấn Khải có chút không an tâm, nhưng cũng cười đưa tay ra làm quen, giọng tiếng Trung
- Ray, hân hạnh
- Vương Tuấn Khải - Tuấn Khải nghiêng đầu cười nhìn người đối diện - hân hạnh
Cảm giác hai người bắt tay mà như truyền sát khí cho nhau, Hoàng Khả Nhi đương nhiên là không nhận ra điều đó
- Đi ăn thôi, chắc mọi người cũng đói rồi