- Rồi rồi - hs uể oải
Khả Nhi xếp sách vở vào balo xong, không chờ ai đó như thường ngày mà cứ thế đi xuống sân trường, dắt chiếc xe đạp yêu quý của mình để bên cạnh chiếc xe đạp của ai đó rồi lái đi
Trên đường về, cô cứ ngơ ngác nhìn đi đâu, không tập trung lái xe, rồi cô dừng trước một tiệm hoa
- Cháu cần mua gì thế? - Bà chủ hỏi thăm liền thấy bóng dáng quen thuộc - Khả Khả, lâu rồi không gặp cháu nha, bữa nay trông có vẻ gầy hơn nhiều rồi đó
- Vâng - cô mỉm cười - bác cũng vậy
- Cháu mua hoa ly phải không?
- Bác hiểu ý cháu quá - Cô gãi đầu
- Ngày này năm nào cháu chả tới đây. Năm nay có muốn lấy màu mới không?
- Thôi ạ, cứ lấy cho cháu màu tím là được rồi
Sau khi lấy hoa xong,cô lại lái xe trở về nhà
.
.
.
- Con về rồi à? - Hoàng mama đang ngồi ở nhà nhàn rỗi nói chuyện cùng các phu nhân thì thấy con gái thân yêu của mình về, vội chạy ra xách balo hộ
- Vâng - Cô cười một cách niềm nở nhất có thể, rồi đưa bó hoa cho mẹ cô - mẹ sinh nhật vui vẻ
- Cảm ơn con - Hoàng mama hạnh phúc đón lấy bó hoa rồi nhẹ nhàn nói - con nghỉ ngơi đi, ta nói chuyện với họ một tí rồi sẽ nấu cho con bữa trưa
- Phiền mẹ quá - Rồi cô bỏ lên lầu
Trong phòng, cô nhanh thay một chiếc váy trắng đơn giản rồi ngồi xử lí đống học bạ phải nhập để chuyển qua Pháp kia
- Họ tên? - cô thắc mắc - Không lẽ cứ điền tên Trung à?
Hoàng mama bước vào giúp cô, trên tay cầm bát hoành thánh
- Con cứ điền tên Trung là được, qua đó họ sẽ tự đổi tên cho con
- Vâng, vậy cứ điền Hoàng Khả Nhi đi
- Bây giờ chúng ta chơi trò này đi, con cứ tưởng tượng mẹ đang phỏng vấn con, bằng tiếng trung, con chỉ việc trả lời là được rồi - Hoàng mama bày trò rồi kêu con fai mình ngồi lên giường, bà ngồi ngoắt chân lên ghế rồi dùng vẻ mặt nghiêm nghị
- Họ và tên?
- Thưa bà phỏng vấn, tôi điền rồi - Cô cũng không vừa, mẹ cô thích giỡn thì cô sẽ giỡn cho đến cùng
- Ồ vậy à? Ngày tháng năm sinh
- 21 tháng 9 năm 1999
- Món ăn ưa thích, ghét?
- Mấy thứ đó mẹ biết mà - cô lười biếng nhắm mắt
...
Sau khi điền xong, hai cười cùng nhau vui vẻ kể chuyện cười, cứ vui đùa như thế cho đến khi cô chợt hỏi
- Mẹ, con nói chuyện này được không?
- Chuyện gì vậy con gái? - bà hiền hậu nói
- Chuyện con qua Pháp, mẹ đổi lại đi, hai ngày nữa qua đó luôn cũng được, càng sớm càng tốt
- Sao con nôn vậy? - Hoàng mama ngạc nhiên trước ý kiến của con mình
- Ở đây con cũng chả làm gì đâu, mẹ nhé
- Sao cũng được con gái, nhưng mẹ nghĩ con nên ở đây chơi vài ngày, làm tiệc chia tay với bạn con sẽ tốt hơn
- Không cần đâu ạ
- Vậy thôi được, mẹ sẽ nói họ hoãn chuyến bay lại cho con
- Con cảm ơn mẹ - cô ôm mẹ cô
- Mau ăn đi chứ để nguội
- Vâng ạ - rổi cô ngoan ngoãn ngồi ăn hoành thành như chú mèo con
Hoàng mama chỉ lặng lẽ nhìn cô, ý kiến của cô nói chắc chắc là có lý do, con bà chẳng lẽ bà còn không hiểu, chợt thấy chiếc điện thoại trên bàn, Hoàng mama liền với lấy bỏ túi mình rồi bảo là về phòng, cô nghe vậy cũng gật đầu, cô còn phải nghỉ ngơi để chiều còn lên bàn việc ở nhà lớp trưởng, dẫu biết mình không thể tham gia hoạt động đó
...
Tại phòng Hoàng mama và baba
- Để coi - Hoàng mama kiểm tra điện thoại của cô, không có gì lạ, vẫn là mấy phần mềm weibo hay weixin, bà vào danh bạ điện thoại xem thử, hầu như đều là số của bạn cô, bà chỉ thắc mắc dừng lại tại một cái tên mà cô lưu khá kì lạ
“ Tuấn Khải cưa cưa “
- Kì lạ thật, không lẽ nó yêu đương phương thằng nhóc này? - Hoàng mama thắc mắc rồi gọi thử
- Gì thế? Cậu muốn nghỉ buổi sinh hoạt chiều nay chứ gì? Mơ nhé? Tôi không cho nghỉ, cậu là thành viên bắt buộc đấy, muốn trách phaid trách cô bạn Mộc Miên của cậu - Tuấn Khải cứ thế mà nói một lèo, cậu không hề biết ai đang cầm máy
- E hèm, cô là mẹ của Nhi Nhi, cháu là bạn nó à? - Hoàng mama lên tiếng, xem ra tình bạn của con cô với người ta cũng khá tốt gớm, chỉ tới giời hạn tôi - bn
- Dạ? Cháu chào cô - Vương Tuấn Khải giật bắn mình, vội lễ phép
- Ừm, cháu tên Tuấn Khải nhỉ?
- Vâng, có gì không ạ?
- Bác hỏi thăm chút, cháu có quan hệ gì với nó thế?
- Không có gì đâu cô, chỉ là bạn cùng bàn thôi
- Vậy cháu có giúp đỡ nó trong học tập không đó?
- Có ạ, cháu kèm Tiểu Nhi giữ lắm ấy chớ - Vương Tuấn Khải cũng biết đùa gớm ( tiểu ca ca này ít nhất cũng phải giữ thể diện cho riêng mình )
- Tiểu Nhi? Vậy ra lả bạn thân rồi à? - Hoàng mama càng nghi ngờ
- Dạ cũng gọi là thế - Cậu cũng muốn căm luôn rồi
-...
Thấy Hoàng mama im lặng, cậu sợ bà nghĩ sâu sa liền giải thích
- Cô đừng hiểu lầm, không phải một mình cháu là bạn thân đâu, dạng bọn cháu chơi một nhóm đó cô, có Tiểu Nhi, cháu, Mộc Miên, và còn... - cậu chợt giật mình, sao chỉ có một đứa con trai thế này, nếu không người ta lại còn nói cậu bị bóng nữa ấy chứ, liền vội đẩy thêm một đứa vào - và còn cậu bạn Nha Hoàng nữa ạ
- Ừm, vậy ta yên tâm, ta cũng muốn biết tình hình của Nhi Nhi chút, dạo này thấy nó cứ để hồn đi đâu, ăn cũng không chịu ăn, tinh thần thì cứ như sóng, lúc lên lúc xuống... vậy thôi, tạm biệt cháu
- Dạ cháu chào cô ạ - Vương Tuấn Khải lễ phép tắt máy
“ Rủa ngươi, Hoàng Khả Nhi, điện thoại quăn tùm lum làm ta xém sập bẫy”
Hoàng mama nghe thế là yên tâm rồi, bà cầm điênn thoại của Khả Nhi xuống bếp rồi bà ngồi ăn trưa
- Bà chủ lấy điện thoại tiểu thư điều tra gì à? - bà quản gia nửa đùa nửa thật
- Ta không yên tâm, cứ thất Nhi Nhi giống như bị cô lập không có bạn
- Bà chủ nói kì vậy? Lúc trước tôi còn thấy cô ấy dẫn bạn về nhà cùng làm bài tập nhóm nữa mà
- Có sao? Sao tôi không biết? - Hoàng mama ngạc nhiên
- Lúc ấy bà rời nước cùng chủ tịch mà
- Dẫn ai thế
- Một cậu nam sinh khá tuấn tú, nghe bảo tên Vương Tuấn Khải, là bạn cùng bàn của tiểu thư
- Ồ - bà gật đầu
Reng!!! - điện thoại của Khả Nhi vang lên, bà liền chú ý
- Mộc Miên? Ai thế nhỉ? - bà thắc mắc rồi cũng nghe máy