Lâm Hạ Y thở dài ngao ngán, cái tình cảnh trớ trêu gì thế này không biết. Cô cúi nhẹ người tự đấm vào chân mình, thật nhức mỏi.
"Tại sao tôi cũng bị phạt vậy...? Tôi đã làm gì đâu? Thật không công bằng mà." Cô than vãn, giọng nói tủi hờn như con nít bị giành mất kẹo.
Hứa Thiên Việt đứng bên cũng phải lên tiếng: "Câu đó phải là tôi nói, chuyện này liên quan gì tôi chứ.".
- "Cậu nắm đầu người ta chà chà xuống bàn, đúng là tên bạo lực.".
- "Tên đó làm bẩn bàn học của tôi, ảnh hưởng đến sự tiếp thu kiến thức trong quá trình cô giảng bài.".
- "Chậc, làm như cậu thật tình học hỏi lắm vậy, ngày nào cậu chả vào lớp ngủ?".
"Được rồi, đừng cãi nhau nữa... Cậu không sao chứ?" Vương Dư Huy lên tiếng chắn ngang cuộc cãi vã của họ, hỏi thăm.
Lâm Hạ Y mím môi, gương đôi mắt to tròn nhìn cậu, thật sự cô không ổn lắm, cái cơ thể loài người này mới đúng vài chục phút đã bủn rủn chân tay rồi.
"Nhìn như con cá nóc." Hứa Thiên Việt phê bình biểu cảm của cô, Lâm Hạ Y liếc anh một cái rồi thở dài không chấp nhặt.
Cả dãy hành lang cũng chỉ có ba người, tiếng bài giảng cứ vang vọng mãi, dù vậy cũng có phần im ắng đấy. Lâm Hạ Y chắp tay ra sau, đá đá chân nhìn xuống đất.
"Tôi là Lâm Hạ Y, rất vui được làm quen." Vẫn là chất giọng ngọt ngào đấy, nhưng phần nào lại nghiêm túc nhỉ. Anh nghe thế cũng hơi bất ngờ, này là muốn làm bạn sao, suy tư một hồi thì thấy cũng được, dù sao anh cũng chẳng có bạn.
"Hứa Thiên Việt, cảm ơn sự "rất vui" của cậu." Nghe vậy Lâm Hạ Y nở một nụ cười thương nghiệp, thật chẳng thể hoà thuận được với tên này, người gì lại thích khiến cô bực tức: "Đúng vậy... Rất vui...".
Sau ngày hôm đó, cả ba có một kỷ niệm đáng nhớ ở văn phòng, quả thật cực kỳ đáng nhớ!
Nay là ngày nghĩ của trường cô, Vương Dư Huy từ sớm đã rời nhà đi làm thêm. Vì cô cũng có ý định kiếm việc nên cũng ra ngoài, sẵn tiện đưa Vương Hiểu Phong đến trường một hôm.
Trên xe buýt, cô cùng Vương Hiểu Phong ngồi ghế cuối cùng, nhìn ra ngoài đường xá đang chạy ngược, cô lên tiếng: "Trường em cũng xa nhỉ?".
Vương Hiểu Phong trả lời, cười khinh khích: "Không xa bằng trường Thiên Lâm số 1 chị và anh trai đang học.".
Chiếc xe dừng lại ở trạm tiếp, một bé gái cột hai chùm tóc, da trắng mịn hoạt bát chạy đến ngồi kế Vương Hiểu Phong.
"Chào buổi sáng, chúc cậu ngày mới tốt lành." Cô bé đưa ra một cây kẹo, Vương Hiểu Phong nhận lấy, miệng nói "cảm ơn".
"Bạn học của em sao?" Cô nghiêng đầu nhìn cô bé. Vương Hiểu Phong gật đầu: "Cậu ấy học lớp bên cạnh, tên là Giai Kỳ.".
"Còn đây là chị mình, Lâm Hạ Y." Cậu bé quay sang giới thiệu, Giai Kỳ chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn cô.
- "Chị ấy không phải bạn gái cậu chứ?".
Lâm Hạ Y phụt cười, mấy cô bé mà Vương Hiểu Phong quen đều rất xinh xắn và cực kỳ đáng yêu. Có vẻ cô bé thích Vương Hiểu Phong thì phải, cô ân cần giải thích để không gây hiểu lầm.
"Chỉ là chị gái thôi, rất vui được gặp em." Cô bé ngây ngốc, quay sang Vương Hiểu Phong cảm thán: "Giọng chị ấy nghe êm tai quá đi.".
"Tất nhiên rồi, chị ấy mà hát sẽ rất hay đấy." Vương Hiểu Phong đáp với vẻ tự hào, cô chỉ ngồi cạnh xem trò mà chẳng biết nói gì.
Sau khi từ biệt họ trước trường trung học, cô lấy từ túi ra mấy cái tờ rơi quảng cáo việc làm thêm, chăm chú lựa chọn.