Cô ngoái đầu, cười hì hì. Không vui sao được, với cô thì tiền là chân ái mà, muốn gì cũng được miễn có tiền. Bỗng cô đứng dậy, trước sự khó hiểu mà đặt tất cả vào tay cậu: "Của cậu này.".
"Của tôi?" Cậu ngớ người.
Lâm Hạ Y đặt tay ra sau, cười nói: "Tôi ở nhờ nhà cậu, ăn đồ cậu nấu... Nên đây là tiền của cậu. Xem như trả phí.".
Vương Dư Huy nhíu mày, đưa nó lại cho cô thì cô bất ngờ lùi lại vài bước: "Cậu đừng bảo không lấy rồi trả lại cho tôi, vào tay cậu thì giờ nó là của cậu, trả lại tôi sẽ giận đấy."
Lâm Hạ Y cương quyết, nhìn ánh mắt to tròn khẳng định không nhận lại của cô cậu liền phì cười. Tính cách thẳng thắn này lại bị cậu bẻ cong với ý nghĩ khác. Vương Dư Huy hơi cúi người, mặt đối mặt cô rất gần: "Người ta có câu "tiền chồng vợ giữ", này là cậu đi nghịch đạo lý sao?".
Cậu bỡn cợt chọc ghẹo cô, Lâm Hạ Y sững sờ trước vẻ hồ ly này của Vương Dư Huy: "Vợ... Vợ-Vợ chồng gì ở đây... Cậu nói linh tinh gì thế!?".
Vương Dư Huy lắc đầu cười phì, chạm nhẹ vào đầu mũi cô: "Đùa cậu thôi, phản ứng mạnh vậy? Nhột người à?".
Lâm Hạ Y tức giận, cô mím chặt môi đẩy hai gò má phồng ra, mày cau lại trong rất giống với lời Hứa Thiên Việt từng phê bình là "y như con cá nóc". Vương Dư Huy gấp gọn tiền, đành giữ vậy. Với tình trạng này thì cô sẽ không nhận lại là cái chắc. Xem như giữ giúp cô.
"Nay cùng đến siêu thị, tôi cũng lãnh được tiền nên nấu món ngon ăn."_Vương Dư Huy.
- "Tôi muốn ăn lẩu.".
- "Được.".
Dưới ánh chiều tà, cả hai cầm đống đồ mua từ siêu thị. Đi ngang qua khu công viên, sự để ý của cô va phải một ông lão cầm gậy ngồi trên băng ghế, vẻ buồn bã của ông lão khiến không gian tĩnh lặng phần nào.
Lâm Hạ Y theo sự thôi thúc đi đến trước mặt ông lão, Vương Dư Huy theo sau. Cô quơ tay trước mặt ông vài cái, nhận thấy mắt ông không tốt, dường như mù loà không thấy gì. Cậu không hiểu hành động của cô, chỉ im lặng đứng bên quan sát, lòng cũng dân lên niềm thương cảm cho người khuyết tật.
Chần chừ một chút thì cô quay đi, bỗng ông lão bật cười buông câu: "Ta tự đâm mù đôi mắt mình đấy cô bé.".
Cả cô và cậu đều bàng hoàng trước lời nói. Lâm Hạ Y không phát ra tiếng động gì sao ông lão lại biết là một cô gái?
Ông lão chống gậy đứng lên, đấm nhẹ vào lưng mình: "Haiz... Tuổi già sức yếu.".
Đi vài bước lướt ngang rồi dừng lại nói nhỏ chỉ mình cô nghe: "Đôi mắt ta làm hại người khác, thật buồn khi cháu cũng vậy...".
Lâm Hạ Y như chết lặng, thấy ông lão đi xa cô mới giật mình xoay người: "Ông ơi...".
"Này, có chuyện gì à?" Vương Dư Huy đặt tay lên vai thì cô liền hoảng hốt hất ra, lùi lại vài bước. Cậu bất ngờ trước hành động của cô.
Nhận thấy mình quá đà liền hít sâu lên tiếng: "Xin lỗi, tôi không cố ý, cậu làm tôi giật mình nên...".
- "Không sao, không sao. Về nhà thôi.".
Lâm Hạ Y hướng mắt nhìn thì thấy ông lão đã đi mất dạng, cô thở dài một cái rồi cùng cậu về nhà. Cái đặt tay vừa rồi của cậu làm cô sợ hãi, cảm giác từ ông lão rất quen thuộc. Nó giống như khi cô đối diện với tiền bối Ảnh Quân, với hành động của cậu lại làm cô nhớ tới sức ép của tiền bối nên rùng mình.
Mà nhắc mới để ý, đã lâu rồi cô không gặp Ngô Ảnh Quân, không biết anh ta đang làm gì nữa.
......................
Nay lại là một ngày cuối tuần, Lâm Hạ Y ôm đầu khóc không thành tiếng. Cô oán hận thời gian sao lại trôi nhanh như vậy chứ. Ngày mai được nghỉ, ngày mốt là sự ghé thăm của con quái vật mang tên "kỳ khảo sát". Cô chưa bao giờ trải qua, nhưng theo những gì được biết thì nó rất đáng sợ. Với tinh thần tự tin từ lúc mới nhập học, cô rất ngạo mạn nói với đời rằng: "Giời... Học hành thôi mà, phim cứ làm quá lên, đối với Lâm Hạ Y này thì dễ như nhai kẹo nhé.". Giờ thì cô bị vả bôm bốp vào mặt.
Quay sang không thấy Hứa Thiên Việt tiên sinh kèm cập cô đâu, liền hỏi: "Cậu ấy đi đâu rồi?".
"Lúc cậu đang suy tư về cuộc sống thì có một đàn chị xinh đẹp đến hẹn cậu ta ra ngoài rồi."_Vương Dư Huy.
Lâm Hạ Y giật giật khéo môi, thầm mắng anh. Không phải Hứa Thiên Việt lại thấy sắc quên bạn chứ, trong khi cô đang lo lắng đứng ngồi không yên thì cậu ta có hẹn cùng "đàn chị xinh đẹp". Nghĩ đến đây cô bỗng hướng mắt nhìn Thời Mộng ngồi kế Ngoạ Điêu Linh, cô ấy cứ liếc ra ngoài cửa, mặt mày khó chịu.
Cô quay sang Vương Dư Huy: "Ưm... Có phải hẹn trước cửa lớp không?".
- "Hình như đang nói chuyện ngoài đó.".
- "Nói gì vậy?".
- "Không biết.".
- "Tò mò quá...".