“Chỉ cần một ít muối thôi, nhiều quá rồi.” Thấy cô cầm hủ muối trên tay, cậu lên tiếng.
Nghe vậy cô ngơ ngác, sao lại không nói sớm? Đã bỏ vào rồi, Lâm Hạ Y để hủ muối xuống, lau tay vào tạp dề gương đôi mắt to tròn nhìn cậu: “Thế làm sao bây giờ?”.
Vương Dư Huy đổ thêm nước, bỏ ít đường vào trong rất chuyên nghiệp. Cũng phải, chẳng có gì ngạc nhiên khi cậu là người nấu ăn chính trong nhà nên kinh nghiệm tích lũy cực nhiều.
“Giỏi quá đi…” Cô cảm thán.
Cậu nhìn cô, cúi người mặt đối mặt với cô: “Thưởng đi.”.
Lâm Hạ Y suy nghĩ gì đó rồi chòm tới hôn lấy môi cậu, nụ hôn lướt nhẹ qua khiến cậu hụt hẫng thở dài: “Chẳng hy vọng gì nên cũng không sao…”.
“Anh nói gì vậy?”.
“Nói là chín thức ăn rồi, ăn thôi.” Cậu tắt lửa, dọn ra bàn.
“Vương Hiểu Phong đâu rồi?” Cô uống nước, hỏi về sự vắng mặt của cậu bé. Vương Dư Huy hướng mắt vào chiếc đồng hồ trên tường, đồng hồ chỉ tám giờ tối. Bỗng tim cậu khựng lại, giống như ngày đó… Hình như cũng là khung giờ này… Màn đêm như này.
Lâm Hạ Y nghiêng đầu nhẹ nhìn cậu, khuôn mặt lo lắng: “Vương Dư Huy…”.
Cậu bừng tỉnh, kéo cô lại ôm vào lòng, đặt cằm trên đỉnh đầu cô nói với giọng lười biếng: “Hmm… Thằng bé đến đồn cảnh sát rồi.”.
“Hả!?” Lâm Hạ Y ngạc nhiên vội đẩy cậu ra: “Sao chứ!? Đến đồn cảnh sát?”.
Thấy cô phản ứng mãnh liệt vậy cậu cũng giật mình, kéo tay cô lại ôm lần nữa: “Đừng đẩy anh ra như vậy chứ, Vương Hiểu Phong đi đến gặp ba thôi. Ba anh làm ở đó mà.”.
“Thật là… Sao anh không nói rõ gì hết vậy? Với lại tối lắm rồi, thật sự ổn chứ?”.
“…”.
Tại sở cảnh sát, Vương Hiểu Phong bước vào đề nghị gặp Vương Tôn – ba cậu bé. Nghe cái tên quen thuộc của cảnh sát trưởng, họ dẫn cậu bé đến bàn làm việc của Vương Tôn. Ông ta đang ngồi đối diện với một người đàn ông có sắc mặt hung ác, nhìn thấy cậu bé hắn ta hơi nheo mắt. Ba Vương Hiểu Phong lên tiếng: “Con chỉ vừa xuất viện vài ngày trước thôi, sao lại đến đây? Có chuyện gì à?”.
Vương Hiểu Phong cười trừ, nếu không phải ông ta có việc đi ngang bệnh viện nên ghé vào thì làm sao mà biết cậu bé đã xuất viện, thậm chí là nhập học lại: “Đây là số tiền viện phí, ba nhận lại đi ạ. Anh trai đã tự chi trả cho con rồi.”.
Vương Tôn nhìn sấp tiền cậu bé lấy ra từ balo, lòng đau xót. Không biết từ bao giờ mà hai đứa con trai này của ông đã từ chối tiền trợ cấp từ người ba này. Như thế thì khác nào có ba mẹ như không? Nghĩ thế lòng ông quặn thắt, thở hắt một hơi rồi nói: “Con cứ giữ lấy, ba rót cho con ly nước, sau khi kết thúc giờ làm việc thì ba sẽ đưa con về.”.
Nói xong, ông ta quay lưng và bước vào trong phòng, để lại cậu bé một mình với người đàn ông đáng ngờ này. Cậu bé ngồi xuống, rụt rè mở ngăn bàn và gấp nhanh số tiền vào. Người đàn ông đối diện bất ngờ nói lên: “Cần một cây bút...”.
“Hở? À vâng.” Vương Hiểu Phong lễ phép, nhẹ nhàng cầm cây bút trên bàn và chuyển nó đến tay người đàn ông. Nhưng bỗng nhiên, tay cậu bé bị nắm chặt, hắn ta kéo mạnh khiến cậu hoảng sợ. Trong tâm trí mơ hồ, Vương Hiểu Phong nhìn thấy người đàn ông cầm một vật gì đó...
...
Vương Dư Huy ngạc nhiên khi không thể liên lạc được với Vương Tôn. Trời tối rồi, cậu gọi điện muốn nhờ ông ta đưa Vương Hiểu Phong về nhà nhưng không thấy bắt máy sau nhiều lần gọi. Cố gắng không bình tâm không lo lắng, cậu chỉ báo một câu với cô trước khi rời khỏi nhà.
Lâm Hạ Y ngồi trong phòng khách, đang xem ti vi, nhưng mấy chốc mắt cô cứ liên tục quay lại nhìn đồng hồ. Không biết đã trôi qua bao lâu, lòng cô bắt đầu thấp thỏm, bồn chồn không yên. Cầm điều khiển từ xa, cô chuyển kênh và bắt gặp một cuộc đánh bom đang được truyền hình phát trực tiếp. Cô nghiêm túc xem, lắng nghe khi phóng viên báo cáo: “...Ba người đã được xác định là tử vong, còn mười bốn người khác bị thương nặng nhẹ, đang được chuyển đến bệnh viện. Tại hiện trường, được biết rằng kẻ tấn công là một tên tội phạm mới ra tù...”.
Từ phía sau phóng viên, gần vùng cháy của đám lửa, cô nhìn thấy một hình bóng quen thuộc. Vương Dư Huy đang đứng chết lặng ở đó, gương mặt anh biểu lộ sự tuyệt vọng trong cảnh tượng đổ nát của sở cảnh sát.