Ngôi trường cô nhập học là trường Thiên Lâm số 1, cách nhà đang ở cũng khá xa. Cô được đưa đến văn phòng để khi chuông reo thì cùng giáo viên vào lớp.
Từ xa đã nghe thấy tiếng học sinh ồn ào bàn tán về cô, đứng trước cả chục người đang bất ngờ, ngạc nhiên đến ngây ngốc. Cô cúi chào và tự giới thiệu sơ qua về mình: Xin chào các bạn, tôi tên Lâm Y Hạ, mong được giúp đỡ.".
Cả lớp oà lên, họ khen cô hết lời, nào mà xinh đẹp đáng yêu rồi còn mang chất giọng ngọt ngào như vậy, cái tốt luôn song hành với điều trái nghĩa mà, cô cũng bị nói là giả tạo từ miệng các bạn nữ khác.
Lâm Hạ Y đề nghị được ngồi bàn cuối kế Vương Dư Huy, cô giáo cũng gật đầu đồng ý. Cả lớp im bặt lén nhìn một cô gái ngồi giữa tổ hai đang chau chặt mày ấy.
Cô đi đến, bỏ cặp xuống bàn quay qua cậu: "May là được ngồi kế cậu đấy, tôi nghĩ là có người ngồi đây rồi.".
Vương Dư Huy cười dịu dàng không trả lời, cậu mở tập sách ra chuẩn bị nghe bài giảng của tiết học này.
"Ể... Cậu ta cười với học sinh mới kìa." Một cậu bạn nói nhỏ. Cô bạn ngồi cạnh tiếp lời: "Vương Dư Huy còn chưa từng cười như vậy với Ngoạ Điêu Linh.".
Cuộc trò chuyện khe khẽ của cả hai lại lọt vào tai người ngồi trước, cô ta siết chặt tay trừng mắt nhìn cô, bắt gặp ánh mắt ấy Lâm Hạ Y cũng chỉ cười cho qua. Điều này khiến tất cả xem như sự khiêu khích.
"Mọi người sao vậy nhỉ, đa cảm xúc thật." Cô lên tiếng khó hiểu.
"Lo nghe giảng đi, đừng chú ý vào họ."_Vương Dư Huy.
Cô ồ lên một tiếng, nghe bài giảng cô rất tự tin với khả năng hiểu biết của mình. Chuông reo kết thúc tiết học cũng là lúc mọi người ồ ạt chạy đến làm quen cô.
Khung cảnh hỗn loạn này khiến cô khó xử, lần đầu nhiều người chú ý vào cô như vậy. Tiếng ồn làm cho anh bạn bàn cuối dãy bên khó chịu lên tiếng: "Ồn ào thật đấy.".
"Thôi đi đi, đừng làm Hứa Thiên Việt giận." Cả đám người tản ra, bầu không khí cũng yên ắng trở lại. Lâm Hạ Y nhìn vào anh, thầm đọc cái tên vừa nghe trong đầu.
Anh là người đầu tiên cô biết tên từ lúc bước vào lớp này ngoại trừ cậu, Hứa Thiên Việt... Cái tên rất hay mặc dù nghe từ miệng người khác.
Lúc về nhà, Vương Dư Huy bảo đến văn phòng có việc và kêu cô về trước. Lâm Hạ Y cảm thấy đi học cũng rất thú vị, trong môi trường nhiều bạn như thế rất thích. Cô không hiểu tại sao lúc trước khi tìm hiểu thì thấy đám học sinh và phụ huynh hay than vãn về việc học hành.
Đến nhà, cô mở cửa đã thấy hai đôi giày ngay ngắn trước cửa, một đôi quen thuộc của Vương Hiểu Phong, đôi còn lại chắc là của cô bé Khả Ái đến làm bài tập chung. Lâm Hạ Y quyết đoán như vậy, cởi giày vào nhà.
"Mừng chị về ạ." Vương Hiểu Phong đi đến, nở nụ cười rạng rỡ với hai lúm đồng tiền.
"Nay Khả Ái đến chơi à?" Cô nhìn ra sau, thấy một cô bé khuôn mặt có phần cọc cằn cầm một quyển vở ngồi trên ghế sô pha.
"Hửm... Không phải à...?"_Lâm Hạ Y.
"Xin chào, em là Đan Đan, đến phiền Vương Hiểu Phong giải bài toán."_Cô bé bỏ quyển vở đang cầm trên tay xuống, với tay lấy ly nước trước mặt.
"Chào em, chị là Lâm Hạ Y. Không làm phiền hai đứa nhé, chị về phòng đây." Cô cười một cái rồi đi thẳng vào phòng.