• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lâm Hạ Y nhếch nhác ngồi co ro trước phòng cấp cứu. Nực cười nhỉ, lúc trước thì là Vương Dư Huy ngồi trước phòng của Vương Hiểu Phong… Một sự nối tiếp đau thương. Tiếng bước chân vội vã chạy đến cùng hơi thở dốc, Hứa Thiên Việt khụy gối trước cô, gương mặt đầy sự lo lắng.

Anh chưa kịp nói gì thì cô đã bật khóc, Hứa Thiên Việt ôm lấy cô, muốn dùng hơi ấm của mình an ủi cô. Là Lý Ngạc đã gọi cho anh, bảo anh xem tin tức thời sự ngay thì mới biết chuyện. Lần này thật sự nhờ ơn cậu ta.

Lâm Hạ Y lau nước mắt, kìm nén. Cô nghĩ rằng cậu không sao nên không được khóc, chỉ là thực tế khó khăn cho cô gái nhỏ, các bác sĩ hoảng loạn ra ra vào vào khiến cô như ngừng thở: “Vương Dư Huy… Anh ấy không sao đúng không?”

“...” Hứa Thiên Việt buông cô ra, nhì vào đôi mắt mong chờ của cô mà im lặng. Lâm Hạ Y biết mình không nên hỏi anh như vậy, không tốt chút nào, xấu xa khi khiến anh khó xử. Nhưng cú sốc hiện tại cô không chịu nổi, cô kìm không nổi.

“Đồ ngốc! Đừng hỏi câu dư thừa đó.”

Độ nhiên bác sĩ thông báo tình trạng nguy cấp, nạn nhân mất máu quá nhiều, vì là nhóm máu đặc biệt nên bệnh viện không có dự trữ. Người nhà bệnh nhân…? Làm gì có chứ. Người mẹ thân thưng của Vương Dư Huy đang ở nước ngoài, đến cả đám tang chồng cũ và con trai ruột còn không xuất hiện thì hy vọng sự xót thương gì ở bà ta chứ.

Một bác sĩ đi đến chỗ cô và Hứa Thiên Việt, ông ta mệt mỏi bảo rằng nên chuẩn bị tinh thần. Lâm Hạ Y không nhúc nhích, cơ thể cô lạnh lẽo như đang trần trụi nên Nam Cực giá buốt. Hứa Thiên Việt cũng bàng hoàng, anh khẽ thầm gọi tên cô.

Lâm Hạ Y đứng lên, chạy nhanh vào phòng cấp cứu trước sự ngạc nhiên của bác sĩ, cô thấy cơ thể cậu bị mổ xẻ, bác sĩ làm ăn thế nào mà lại đứng bên nhìn nhau lắc đầu thế kia? Họ bàn luận về vụ tai nạn, chiếc xe nát cả phần đầu nhưng tài xế lại chỉ xây xác nhẹ, đúng là phép màu.

“Dư Huy…!” Lâm Hạ Y gọi cậu.

“Này cô-” Một bác sĩ đi đến chặn cô lại thì bỗng nhiên giật mình trước hành động của cô. Lâm Hạ Y quỳ xuống, đầu đập mạnh vào sàn cầu xin hãy cứu cậu. Rõ ràng người sắp chết phải là cô mới đúng chứ, sao ngay bây giờ cô lại là kẻ làm loạn, còn cậu thì thoi thóp dần ở đó?

“Hạ…”

“!!!” Cả phòng cấp cứu chấn động, cậu đã mất đi ý thức rồi cơ mà.

“Em đang ở đây!” Cô đến cạnh cậu, bắt gặp nụ cười gượng dịu dàng, Vương Dư Huy dùng chút hơi tàn chóng lại cơn mê, cậu lên tiếng: “Ngoan… Nghe lời… Đón lấy linh hồn anh… Chúng ta… Chúng ta cùng đi… cùng đi có được không?”

Lâm Hạ Y sững sờ, cậu biết sao? Tại sao cái gì cậu cũng biết mà lại làm thinh như thế? Phải rồi, cậu là thiên tài mà, thông minh như thế sao mà không biết được. Chỉ có cô từ đầu đến cuối, ngờ ngợt không biết gì thôi.

“Anh thật sự… Thật sự rất đau… Nên em có thể… vì anh mà đừng níu lấy không? Lâm Hạ Y… Đón anh… đi cùng… cùng em… Ngoan… nào…” Vương Dư Huy ngất lịm đi, giọng nói lí nhí, cô không nghe rõ cậu nói gì vì bị chính tiếng khóc của mình áp đi. Các bác sĩ tuy không tin được việc gì vừa xảy ra, nhưng họ đã cấp tốc lấy lại nhịp tim cho cậu trong vô vọng.

Lâm Hạ Y từ từ đứng dậy, đôi mắt cô không thể nhìn thấy gì, thánh lực tan biến hết chẳng còn cảm nhận được một chút nào. Cô cười khinh xiết chặt tay, thầm nói: “Đồ ngốc, đau thì phải khóc chứ, sao anh lại nỡ nụ cười dịu dàng thế kia?”

Co tiến lại, chầm chậm trước cậu, các bác sĩ cũng đứng sang bên: “Anh không biết sao? Anh chưa từng… chưa từng nói thích em, nói yêu em.”

“Vương Dư Huy, em yêu anh! tất nhiên rằng em bắt buộc… anh phải yêu em!” Cô cũng híp mắt, tay nắm lấy chùm dây diện thẳng tay rút ra trước sự hốt hoảng của mọi người, Hứa Thiên Việt đứng sau cũng chết lặng.

Cô xoay người cười khinh khích, mái tóc tung bay lên, đôi mắt híp chặt lại: “Hứa Thiên Việt, tiếc quá, anh ấy quên tạm biệt cậu rồi.”

Anh hoàng hồn, cũng thở hắt một hơi cười, nhưng nước mắt không tự chủ lại rơi xuống: “Tôi biết thừa rồi, hai tên khốn xấu xa các cậu.”

Trong không gian vô tình cậu lại cảm nhận được một linh hòn đứng cạnh cô, Hứa Thiên Việt mở to mắt khó tin, anh đau xót quay sang chỗ khác: “Đi đi, mọi việc còn lại cứ giao cho tôi.”

“Tạm biệt nhé!” Lâm Hạ Y rời khỏi phòng cấp cứu, dù không ai thấy nhưng cũng có thể cảm nhận ai đó đang nắm tay dắt cô đi rồi biến mất. Hứa Thiên Việt với tâm trạng khó tả, cậu nhìn vào thi thể lạnh ngắt trên giường: “Đồ ngốc, tạm biệt gì chứ… Phải là vĩnh biệt. Haizz… Phiền phức thật, tôi có nên mời mẹ cậu đến dự đám tang không?”

Dù giọng nói cộc cằn đến đâu thì đôi mắt của anh vẫn tràn ngập nước. Cả cô và cậu, ai nấy đều ích kỷ như nhau, đến cuối cùng người ở lại cô đơn, chịu tang chịu thương, đau đớn của chỉ có mỗi Hứa Thiên Việt.

“Vương Dư Huy à, làm sao đây? Em mất đi ánh sáng rồi, không đón anh đến nên cần đến được. Xem ra anh phải ở bên em lang thang đến khi trái đất tận thế rồi.” Cô cười lớn, tay xiết chặt lấy tay cậu. Cả hai đang ngồi trên sân thượng của một tòa nhà cao trọc trời.

“Tiền bối Ảnh Quân bảo rằng có việc cần xử lý với ông lão ở công viên, tò mò quá đi~ Anh à, dù hơi khó xử nhưng mong anh đừng tức giận hay hận gì với tiền bối nhé? Anh ấy cũng chỉ lo lắng cho em thôi.” Cô nghiêng đầu qua lại, giọng nói như làm nũng.

“Vương Dư Huy à, mau nói đi, nói anh yêu em đi mà… Dư Huy à, sao chúng ta chưa gặp Hiểu Phong nữa? Em nhớ trường ghê, anh thấy em có phải một học sinh gương mẫu không?” Cô xoay qua nhìn vào không khí, tay che miệng cười ra tiếng.

“Nè nè Dư Huy, em muốn ngắm biển, trong phim có mấy cảnh lãng mạng ở biển lắm đấy, em muốn ăn cơm anh nấu quá đi… Dư Huy, anh nghĩ em có xinh không? Anh có yêu em không? Dư Huy… Sao nãy giờ anh không trả lời em vậy? Nè nè… Dư Huy…” Một làn gió mạnh thổi qua, như cô lại chẳng cảm nhận được gì, trước mắt chỉ toàn là bóng tối: “Em sợ quá đi… Không thấy gì khiến em thật khó thở… Hì hì… nhưng làm sao mà em chết được chứ…”

Đằng xa, Ngô Ảnh Quân im lặng, đứng đó trông cô. Chẳng có Vương Dư Huy nào ở cạnh cô cả, tất cả chỉ là do cô không chấp nhận sự thật mà tưởng tượng ra thôi. Cậu đã chết ngay tại hiện trường tai nạn rồi.

Hiện giờ Lâm Hạ Y chỉ như một linh hồn lang thang điên điên dại dại: “Tiền bối, cái giá phải trả cho sự tham lam đắt quá đi à~”

“...” Ngô Ảnh Quân nhìn cơ thể cô đang dần dần tan biến rồi hoàn toàn rời khỏi khỏi thế gian này một cách lặng lẽ, chẳng còn lại chút vương vấn nào.

“Lâm Hạ Y… Nàng thơ xinh đẹp động lòng mang màu sắc của nắng hạ. Cái tên anh đặt cho em thật hay phải không?” Ngô Ảnh Quân cũng giống như Hứa Thiên Việt, xem cô như mặt trời và ví mình như đóa hướng dương.

“Cảm ơn tiền bối!”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK
Chương trước
Chương trước
Chương sau
Chương sau
Về đầu trang
Về đầu trang