- Thiếu phu nhân, cái này thật không thể làm đâu ạ. Đây là công việc của chúng tôi, người không thể làm đâu. Hơn nữa, để thiếu gia thấy thì cậu ấy sẽ nổi trận lôi đình mất.
- Cho tôi làm đi, một lần thôi.
Cô đưa đôi mắt cún con lên chớp chớp nhìn người làm. Ấy vậy mà bọn họ một chút cũng không mềm lòng trước sự đáng yêu của cô, đã vậy còn tỏ ra lo sợ hơn.
- Không được đâu thiếu phu nhân, nếu người giận gì chúng tôi xin cứ đánh đập như lúc trước… đừng có đuổi việc tôi mà.
- Này, tôi đâu có quyền hạn gì mà đuổi việc, mọi người cho tôi làm đi!
- Thiếu phu nhân như vậy thì chính là hàm ý đuổi việc chúng tôi rồi.
Vừa nói cô gái giúp việc nhỏ đã nắm lấy tay cô kiên định không cho cô làm. Lộ Khiết bất lực vùng vẫy la lớn.
- Aaa không có mà… cô buông ra, tôi muốn lau nhà!
- Không được thiếu phu nhân...
Tiếng cãi cọ vang lên giữa không gian yên ắng. Lúc này, bóng dáng cao lớn của Trình Du bước tới. Khuôn mặt anh không có chút biểu cảm, đôi chân mày cũng nhíu lại vô cùng lạnh lùng.
- Có chuyện gì vậy?
- Thiếu phu nhân cứ đòi làm việc nhà, chúng tôi không biết phải làm gì hết thưa thiếu gia.
Trình Du thở hắt nhìn xuống cô. Lộ Khiết cũng không vừa mà trừng mắt lại nhìn anh. Bộ dáng này làm cho Trình Du phải bật cười nhẹ. Anh chì tay vào cô hầu nhỏ bên cạnh.
- Cô còn muốn làm thì tôi lập tức đuổi việc cô gái này!
- Cái gì cơ?
Cô gái mặt mếu máo cầu xin cô. Lộ Khiết bị bắt ép đành bĩu môi trả đồ lau về chỗ cũ. Khuôn mặt không cam lòng, cô đứng trước mặt anh giậm chân một cái rồi bước ra sau vườn. Trình Du nhanh chóng ra cùng cô. Thấy cô đang mặt cau mày có, trút hết mọi sự tức giận lên khóm hồng gần đó liền bật cười.
- Cô giận dỗi đấy à?
- Này, anh đó… đồ lưu manh, vô nhân tính!
- Tôi chỉ muốn tốt cho cô thôi. Vừa xuất viện không nên làm việc quá sức.
- Muốn tốt cho tôi ư? Vậy thả tôi ra khỏi đây đi!
Trình Du nhếch môi ra ý không bao giờ có chuyện đó. Nhìn dáng vẻ từ trên xuống dưới của cô, anh bất giác khó hiểu. Nhã Di là một tín đồ của thời trang sexy, dù ở nhà hay ra bên ngoài thì cô ả cũng chọn những bộ cánh nóng mắt nhất. Nếu không hở trên thì cũng cũng hở dưới. Nhưng mà hiện tại, trước mặt anh. Cô vợ này lại kín đáo trong bộ pyjama lụa cao cấp. Cũng không còn những hành động ẻo lả bình thường.
- Cô hôm nay cũng biết tiết chế bản thân ư?
- Tiết chế cái gì? Anh còn không cho tôi làm việc, không cho tôi ra ngoài thì tôi sẽ buồn chán chết mất.
- Cô bây giờ đầu óc không ổn định. Cho cô ra ngoài để cô chạy trốn sao? Cái ghế chủ tịch của tôi không ít lần bị cô làm cho lao đao rồi. Ngoan ngoãn thì ở nhà đi.
- Nhưng tôi cần ra ngoài, ở trong nhà mãi như vậy. Anh không thấy bức người sao?
- Ra là cô thấy bức người? Nhu cầu của cô cao như vậy, đã 3 ngày không được giải tỏa rồi nhỉ? Được rồi, tối nay tôi gọi người tới cho cô.
Lộ Khiết còn chưa kịp hiểu anh nói gì thì anh đã bỏ đi. Cô thật muốn tức chết đi được. Nhìn ra ngoài, cô bặm môi len lén từng bước tới gần những anh chàng vệ sĩ cao to. Nở nụ cười thật tươi và thật thân thiện chào nhưng khuôn mặt của những tên kia vẫn cứng nhắc một mẫu.
- Các anh này… nếu bây giờ tôi muốn ra ngoài thì sao?
- Xin lỗi thiếu phu nhân, thiếu gia căn dặn phải canh trừng thiếu phu nhân 24/24.
Cô thật chỉ biết vỗ trán than trời. Sao lại có chuyện như vậy xảy ra chứ? Lộ Khiết quay lại ghế đá ngồi xuống. Theo như cô suy xét thì rõ ràng tên kia và vợ của hắn không có chút gì gọi là tình cảm hay yêu thương.
- Anh ta ba lần bảy lượt nói đến cái ghế chủ tịch, không lẽ anh ta lợi dụng vợ của mình sao? Mối quan hệ cả hai bọn họ hình như chẳng tốt đẹp gì. Mà cô kia chắc cũng đáng sợ lắm, làm ai bây giờ nhìn mình cũng bằng đôi mắt sợ hãi…
Lén lút lại chỗ anh vệ sĩ một lần nữa. Lần này cô quỳ xuống năn nỉ nhưng những tên vệ sĩ này cũng không mảy may ý chí. Trình Du từ bên trong bước ra nhìn cô.
- Cô bức đến mức cần ra ngoài giải tỏa ngay sao?
- Anh lại nói cái quái gì vậy?
- Lên lầu đi, họ không cho cô được gì đâu.
- Tôi nói cho anh biết, trước sau gì tôi cũng trốn ra khỏi cái nhà này!!
- Vậy mời cô!
Trình Du ra lời thách thức làm cô vô cùng bực tức. Bước qua anh cô không quên hừ lạnh một cái kèm theo thái độ muốn giết chết anh làm anh không khỏi nhếch mép lắc đầu.