- Lộ Khiết, em biết mình không nên ăn những món này hay không?
- Em mới ăn lần đầu mà, anh tha cho em.
- Nó không tốt cho em biết chưa?
- Em biết rồi.
Lộ Khiết phụng phịu bước chậm chạp lại ôm lấy anh làm nũng. Hách Trình Du vòng tay ôm lấy cô liên tục vuốt ve. Biết bản thân được cưng chiều nên Lộ Khiết dụi dụi mặt vào ngực như mèo nhỏ làm nũng khiến anh bật cười. Hai tay ôm lấy đầu cô, cúi xuống hôn chụt lên đôi môi mỏng hồng.
- Chúng ta vào ăn trưa đã.
- Tuân lệnh ông xã.
Hách Trình Du rất quan tâm đến sức khoẻ của cô, anh đã nghiên cứu rất nhiều tài liệu khoa học và sách báo uy tín để tìm ra thực đơn phù hợp với cô nhất. Biết rằng công sức anh bỏ ra không hề nhỏ nên Lộ Khiết luôn cố gắng ăn hết những món ăn anh chuẩn bị. Nhìn vợ ăn như vậy, Trình Du cũng an lòng.
- Ngon chứ hả?
- Rất ngon à, ông xã số một.
- Như vậy là tốt rồi.
Lộ Khiết ăn đến độ no căng, ì ạch bước ra ngoài phòng khách với chiếc bụng to tròn. Cô ngồi xuống nhìn cơ thể mình rồi lại thở dài. Dạo này cô ăn uống rất vô tội vạ, còn lén lút anh ăn rất nhiều đồ ăn ngọt nên cơ thể hình như béo lên rồi.
Hách Trình Du bước ra ngoài với đĩa trái cây to bự. Anh ngồi xuống bên cạnh cô, ần cần đút cô miếng táo nhưng cô lại lắc đầu từ chối. Dạo này cô rất ham ăn, bây giờ lại từ chối khiến anh khó hiểu.
- Làm sao vậy? Em mệt sao?
- Không có.
Cô ỉu xìu gục xuống vai anh làm anh có chút lo lắng. Hỏi thì cô chỉ lắc đầu không trả lời, ăn uống cũng không còn cần thiết. Hách Trình Du thở dài vuốt nhẹ mái tóc cô an ủi.
- Em làm sao vậy? Có phải lại khó chịu rồi giận anh gì rồi không? Anh xin lỗi.
- Không có, em chỉ là thấy dạo này bản thân rất xấu xí. Hình như là đã mập lên rất nhiều.
Nghe đến đây, Hách Trình Du bật cười hôn chụt lên đầu cô. Nắm lấy tay cô bên dưới, anh yêu thương từng chút một an ủi.
- Cái gì mà mập chứ? Em vẫn rất xinh đẹp!
- Nhưng em sẽ rất xấu, anh sẽ chê em đúng không?
- Sao có thể chê em. Trong mắt anh, em là xinh đẹp nhất. Duy nhất chỉ một mình em.
Nghe bấy nhiêu thôi là cũng đủ ấm áp, tình yêu của Hách Trình Du to lớn thế nào. Lộ Khiết vui sướng ôm lấy cổ anh, cả hai quyến luyến nhau trong nụ hôn sâu như thể không muốn tách rời.
Vài tháng sau, tiếng còi xe cấp cứu vang inh ỏi, bà bầu Lộ Khiết đau đớn hét vang trong không gian chật hẹp. Hách Trình Du lo lắng nắm tay cô liên tục trấn an nhưng cô thì chỉ biết la hét, cào cấu hết tất cả những gì có thể nắm được. Tay Hách Trình Du không biết đã ăn bao nhiêu đường, tóc cũng bị cô nắm kéo lên xuống không thương tiếc nhưng anh nào có quan tâm.
- Lộ Khiết, cố lên em. Chúng ta sắp đến nơi rồi.
- Em đau quá… Trình Du…
Lộ Khiết được đẩy vào phòng sinh, chỉ sau nửa tiếng đã nghe tiếng khóc vang trời bên trong. Đứa nhóc đỏ hỏn trên tay nữ y tá liên tục quấy khóc không yên nhưng ai ai cũng đều thở phào nhẹ nhõm.
- Hách tổng, chúc mừng anh, là con…
- Lộ Khiết, em sao rồi?
Làm gì có thời gian quan tâm cái cục đỏ hỏn đó, Hách Trình Du chạy thẳng vào trong xem tình hình Lộ Khiết. Cô mệt mỏi trên giường nhìn anh, còn anh thì đã lo lắng đến phát khóc rồi.
- Em không sao chứ? Anh lo chết mất.
- Em không sao, con chúng ta bình an là tốt rồi.
- Em bình an mới là tốt rồi.
Bác sĩ cùng nữ y tá nhìn vào rồi nhìn ông bà Hách và ông bà Kim không biết nên nói gì. Bà Hách cười gượng, cô y tá cũng đành lắc đầu.
- Là bé trai ạ, chúng tôi sẽ chuyển mẹ và bé lên phòng hồi sức.
- Được, cảm ơn.
Cái cục đỏ hỏn đó chắc đang tức ông ba lắm nên mới khóc lớn như vậy. Khóc đến độ dỗ mãi không nín mà ông cha nào có quan tâm, còn đang bận quan tâm vợ yêu có khoẻ hay không.