- Con làm ba con ghen đến mức bỏ mẹ rồi đó tiểu Bảo Bối.
Nói rồi cô kéo chăn đắp ngang qua người nhóc rồi lặng lẽ rời khỏi phòng ngủ. Nhìn qua phòng làm việc còn sáng đèn, Lộ Khiết thở dài bước sang phòng tìm anh.
Cạch
Tiếng mở cửa phòng vang lên, Hách Trình Du nhíu mày đưa mắt nhìn ra ngoài cửa. Thấy cô nên cơ mặt anh cũng dần giãn mà nhưng giọng điệu ghen tuông, khó chịu thì vẫn còn đó.
- Em qua đây làm gì vậy? Sao không ở bên phòng ngủ với con đi.
Lộ Khiết bật cười, cô tiến về phía anh không ngần ngại mà ngồi vào lòng anh bắt đầu dỗ ngọt. Hách Trình Du dù có giận bao nhiêu nhưng chỉ cần cô ngọt ngào vài câu liền chẳng còn tý sức lực nào.
- Em đừng có quyến rũ anh.
- Em không có quyến rũ anh, chỉ muốn hỏi anh còn giận em sao?
- Em có làm gì để anh giận đâu.
- Thật không?
Bàn tay Lộ Khiết không yên mà vuốt ve anh từ cổ xuống đến cơ ngực săn chắc. Chiếc áo pyjama của anh đang bị bàn tay cô ma sát liền tục, đã vậy lâu lâu còn luồn nhẹ vào bên trong đụng chạm da thịt.
- Nói xem, anh có giận em không?
- Bà xã, là em quyến rũ anh. Anh không ngần ngại quăng hết mớ tài liệu này xuống đất, trực tiếp để em lên bàn đâu.
- Để em lên bàn… hừm… để làm gì cơ?
Lộ Khiết trêu ngươi Hách Trình Du, bàn tay hư hỏng đã dần xuống cơ bụng sáu múi, chút nữa thôi sẽ là nơi nam tính của anh nhưng cô lại vòng ngược lên như sự thách thức. Hách Trình Du nhếch nhẹ môi, trực tiếp đưa tay gạt hết mớ tài liệu trên bàn, bể bổng cô lên đặt trên bàn khẽ cười.
- Em nói xem là để làm gì?
- Em không biết.
Đôi mắt ngây thơ dụ tình khiến Hách Trình Du bật cười, anh cúi xuống điên cuồng cắn muốt môi cô. Lộ Khiết vòng tay qua cổ anh, cùng anh triền miên trong nụ hôn sâu. Nụ hôn ngọt ngào di rời qua chiếc cổ nhạy cảm, anh kéo áo cô xuống tham lam hít từng chút một khiến cô nhột mà rụt người lại vài lần.
- Du…
Triền miên trong tình yêu không muốn dứt ra nhưng tiếng gõ cửa lại vang lên khiến cả anh và cô đều giật mình dừng lại. Âm thanh bên ngoài nỉ non vang lên.
- Mami… mami có trong đó không ạ?
Hách Trình Du thở dài kéo áo cô lên rồi rời khỏi cô. Lộ Khiết cũng hết cách đành leo xuống bàn mở cửa nhìn cậu con trai.
- Mẹ đây, con sao vậy?
- Con không thấy mẹ…
- Mẹ xin lỗi, mẹ phụ ba làm công việc.
Tiểu Khanh ngó đầu vào trong nhìn ba, bé ỉu xìu bước vào đi về phía ba mình. Hách Trình Du vẫn còn bận buồn bực nên chỉ chăm chú nhìn màn hình vi tính. Bất ngờ nhóc con nắm lấy khuỷ tay anh lay lay cùng khuôn mặt cún con.
- Baba… baba về phòng ngủ đi ạ. Baba làm việc nhiều sẽ không tốt cho sức khoẻ.
Dù nhóc có hay phiền toái phá vỡ không khí của anh và vợ yêu nhưng mà anh cũng phải tan chảy rồi. Cũng đúng thôi, dẫu sao nó cũng là con anh mà. Bực thì bực chứ thương thì sao mà không thương cho được.
- Ừm, baba sẽ về ngủ ngay.
Anh đứng dậy bế nhóc lên tay, đi qua đống tài liệu dưới sàn, nhóc con liền hôn lên má ba một cái.
- Baba vất vả quá, giấy tờ rất nhiều. Sau này con sẽ phụ giúp baba.
- Tiểu Khanh ngoan.
Cả ba vui vẻ cùng nhau về phòng, tiểu Khanh được anh đặt lên giường liền lăn qua một góc rồi vỗ vỗ vị trí giữa giường.
- Mẹ nằm đây đi ạ.
Lộ Khiết không hiểu chuyện gì nhưng cũng nằm xuống theo lời nhóc. Tiểu Khanh lại vỗ vỗ vị trí bên cạnh Lộ Khiết nhìn anh.
- Baba nằm đây ạ.
Trình Du cũng nằm xuống theo lời con trai, bất ngờ nhóc lại nắm tay anh đặt lên người cô rồi vui vẻ vỗ tay hạnh phúc.
- Baba vất vả rồi, baba ôm mẹ ngủ đi ạ. Mẹ có siêu năng lực ý, mỗi lần con mệt, con ôm mẹ con sẽ hết mệt ngay.
Hách Trình Du bật cười với ông cụ non, cũng quá là đáng yêu rồi. Nhóc nằm xuống bên cạnh ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ không đòi mẹ ôm nữa nhưng Lộ Khiết vẫn quay sang nhìn ngắm bé.
- Con yêu ngủ ngon.
Hách Trình Du ôm lấy cô từ đằng sau, anh hạnh phúc nhìn con rồi nhìn vợ mình. Có lẽ giây phút này là giây phút đáng trân trọng nhất cuộc đời anh. Anh có được một gia đình hoàn chỉnh, có vợ đẹp, có con ngoan, có lẽ đây là sự thành công lớn nhất trong cuộc đời của anh.
End.