- Mẹ nó, tụi bay thả tao ra. Bằng không, Lý Kỳ Y tao sẽ đốt sạch chỗ này.
Bà chị đại đô con kia cuối cùng cũng đứng dậy, lắc nhẹ đầu vài cái bước tới bên cạnh ả. Không nói gì chỉ đặt tay lên vai ả bóp mạnh một cái khiến ả đau điếng. Ả trợn tròn mắt quát lớn.
- Mày làm con mẹ gì vậy hả?
- Ê, mày nói chuyện với đại ca tao kiểu gì đó.
Đám đàn em tính nhào lên nhưng chị đại lại đưa tay chặn lại. Lúc này, chất giọng trầm ổn của bà chị đại mới dần vang lên.
- Một lần nữa, nếu mày còn ồn ào thì đừng có trách tao.
- Tao thích ồn ào đó thì sao! Mày cũng chỉ là con tù nhân giống tao thôi.
- Má nó, mày nói gì vậy hả? Tụi bay, lên!
Chỉ chờ nhiêu đó, đám đàn em đã nhảy lên nện cho Lý Kỳ Y một trận nhớ đời. Nghe tiếng ồn ào, công an canh gác bước tới thì bọn chúng đã mạnh ai về chỗ người nấy tươi cười như không có gì xảy ra.
- Ha, chào cán bộ. Vui, vui, chúng tôi diễn kịch vui.
- Nhỏ tiếng một chút!
- Tuân lệnh cán bộ.
Đợi khi cán bộ canh gác rời đi. chị đại mới đứng dậy bóp mạnh cằm Lý Kỳ Y nhếch mép. Nhìn ả đau đớn, khoé miệng đầy máu khiến chị đại hài lòng vô cùng.
- Ở đây, đẳng cấp của tao và mày khác nhau. Yên vị một chút, bằng không thì hậu quả khó lường.
Lý Kỳ Y từng cao ngạo, cuối cùng cũng phải cúi đầu trước một ả phụ nữ to con đầu đường xó chợ. Mỗi ngày đều phải dè chừng, chỉ cần bất cẩn đều bị đánh đến không thương tiếc. Đây là quả báo, là thứ mà ả phải nhận lấy sau những tội ác mà ả gây ra.
Phong Thần là ngốc hay đại ngốc mà anh lại dẫn Emmy tới trung tâm thương mại mua hẳn mười cặp nhẫn cưới giá trị nhất. Đúng là con người khô khan không hiểu biết tình yêu, Emmy đau đầu cười trừ với nhân viên bán hàng.
- Tôi muốn lấy cặp thôi, đừng để ý anh ấy.
- Emmy, anh lo cho em được.
Có ai đó tới kéo tên này đi khuất mắt cô không? Trước mắt chỉ thấy hối hận khi đồng ý lấy anh. Được nhân viên gói lại cặp nhẫn mình yêu thích, Emmy lấy thẻ của anh mau chóng thanh toán rồi kéo anh rời khỏi nơi đó. Phong Thần bị lôi ra ngoài, anh nhìn cô với vẻ mặt hờn dỗi.
- Anh nói anh mua được, em yên tâm là không hết tiền.
- Anh bị ngốc hả? Nhẫn cưới chỉ mua một cái thôi, là một cái duy nhất, dành cho người duy nhất.
Phong Thần bật cười trước điệu bộ tức giận nhưng phải kìm chế của cô. Ghẹo cô bấy nhiêu là đủ rồi, anh bất ngờ quỳ gối trước mặt cô, hộp nhẫn cưới mở ra ánh lên tia sáng của hạnh phúc.
- Emmy, gả cho anh nhé. Cho anh cơ hội ở bên cạnh em với tư cách là chồng, để anh mỗi ngày đều có thể yêu thương và quan tâm em.
- Anh cầu hôn mỗi lần đều không chút lãng mạng.
- Không lãng mạng sao? Anh nghĩ như vậy rất lãng mạng.
Emmy bật cười nhìn khuôn mặt đáng thương của anh. Phong Thần trước nay khô khan như thế nào sao cô có thể không biết. Bắt anh lãng mạng cầu hôn anh chắc chắn sẽ gọi nó là sến súa.
- Anh đứng lên đi, mọi người nhìn kìa.
- Thì gật đầu đi rồi anh đứng lên.
- Cái này là cầu hôn gì chứ? Anh đang bắt ép em.
- Anh không biết.
Phong Thần cầm lấy tay cô mặc định đeo luôn nhẫn vào áp út. Anh đứng dậy bá đạo ôm chặt lấy cô kéo cô vào nụ hôn sâu. Đây là lần đầu mà Phong Thần thể hiện tình cảm ở bên ngoài. Anh mặc kệ có ống kính nào chỉa vào mình hay không, chỉ cần biết anh đang rất hạnh phúc vì đã cầu hôn được cô.
Emmy có chút hơi buồn cười nhưng dáng vẻ thật lòng này đúng là không thể từ chối, mặc dù cô cũng chưa chấp nhận. Cứ coi như là bị ép cưới nhưng cưới anh thì cũng là cam tâm tình nguyện.
Dứt nụ hôn, Phong Thần xem ra là cảm thấy rất thành tựu. Anh cầm tay cô nhìn chiếc nhẫn rồi thầm cưới khiến cô khó hiểu.
- Sao lại cười.
- Em chọn đúng nhẫn rồi.
- Hả?
- Đây là nhẫn đặc biệt do anh thiết kế, anh muốn tạo bất ngờ cho em. Không ngờ rằng em lại chọn đúng như vậy làm anh bất ngờ ngược lại.
- Chỉ là tình cờ thôi, không cần vui vẻ như vậy.
Đúng là nụ cười trên môi anh Thần đã tắt, anh gục xuống vai cô liên tục mè nheo làm cô bật cười. Mấy cảnh tượng này đều bị cánh nhà báo thu hết lại vào bộ nhớ camera. Cảnh tượng chủ tịch tập đoàn Poi đứng ngay trước cửa hàng đá quý của Poi và cầu hôn vị hôn thuê của mình. Cảnh tượng đáng quý này sẽ khiến cho họ kiếm một bộn tiền đây.