Hoàng hôn đã buông xuống, ánh chiều tà vàng rực một góc trời chiếu rọi thẳng xuống căn phòng, nơi có hai con người vẫn còn ôm nhau ngủ trong yên bình. Mặc cho đường phố giờ này đang tấp nập, kẻ thì tan ca, người thì đưa rước con nhỏ về nhà. Sự nhộn nhịp kết thúc một ngày của họ sao có thể thể khiến hai con người ở cõi bình yên kia về với hiện thực.
Lộ Khiết ngọ nguậy bắt đầu tỉnh dậy. Đưa tay rụi rụi mắt mình, mí mặt nặng nề dần mở ra. Đầu cô có chút choáng, đây chính là hệ quả của việc uống rượu. Lúc này chính là hối hận cũng không kịp, đầu đau như búa bổ, dùng lực tay đấm vài cái cũng không thể vơi đi bao nhiêu.
Nhớ lại vài tiếng trước, cô bỗng nhiên nhớ đến anh một cách da diết. Tìm đến rượu dự say để quên đi anh. Vậy mà say thật, say đến không biết trời đất thế nào. Vỗ vỗ đầu thêm vài cái, cảm giác có gì đó nặng nặng đang đè lên bụng mình. Lộ Khiết nhíu mày đưa mắt xuống nhìn cánh tay đang ôm lấy eo mình. Men theo cánh tay nhìn qua nam nhân bên cạnh mà trợn tròn mắt. Xém chút nữa thôi cô đã hét lớn lên rồi, kìm nén một chút cô khẽ xoay người nhìn kỹ anh một chút.
- Anh ta về khi nào vậy? Sao lại ở đây?
Nhìn ngắm khuôn mặt điển trai của Hách Trình Du khiến cô không khỏi cảm thán. Đôi mắt sâu, hàng mi dài, chóp mũi cao cùng đôi môi mỏng. Anh thật sự là một đại mỹ nam. Trút bỏ mọi sự cương nghị bình thường. Giờ đây, Hách Trình Du thật sự yên bình và chút thư sinh.
Cô tự nhận bản thân rất may mắn khi gặp được anh. Từ ngày được anh đưa về, cô được ở một nơi rất tiện nghi, ăn uống cũng đầy đủ hơn rất nhiều. Trước lúc gặp anh, cô chỉ là đứa nhỏ mồ côi không một ai bên cạnh, người duy nhất cô có thể nương tựa là sư cô ở cô nhi viên. Cô lớn rồi, không thể ngày một ngày hai mới ra ngoài đã khiến sư cô lo lắng. Cũng chính vì vậy mà cô không dám gọi về hay than vãn với sư cô về tình hình hiện tại của mình. Được ở một nơi rộng lớn như ở đây, cô còn dám than thân trách phận gì nữa. Nếu không gặp anh, chắc có lẽ giờ này cô vẫn còn phải chật vật kiếm từng đồng tiền lẽ với đời.
Ngón tay của Lộ Khiết miết nhẹ trên trán anh, qua đến khóe mắt rồi dừng lại ở chóp mũi cao. Cô khẽ cười rút tay lại ngắm nhìn anh mê man trong cơn ngủ.
- Nếu em còn tiếp tục nhìn ngắm anh, e là nhan sắc này sẽ bị em hút sạch mất.
- Gì vậy… ơ… anh dậy rồi sao?
- Ừm, anh dậy rồi, còn dậy trước cả em.
- Dậy rồi sao không nói… anh cố tình trêu tôi đó hả?
Trình Du khẽ cười hôn chụt lên môi cô khiến cô bất ngờ rụt người lại. Nhanh chóng ngồi dậy thoát khỏi vòng tay của anh. Nhưng chưa kịp rời giường đã một lần nữa bị anh siết chặt trong lòng. Trình Du ôm lấy cô từ sau, anh biết là cô chẳng nhớ một chút gì về chuyện lúc trưa nên đành ghé qua tai cô thì thầm.
- Anh nhớ em.
- …
- Sao đấy? Em không nhớ anh sao?
- Nhớ… nhớ gì chứ?… ai thèm nhớ anh…
- Thật sự không nhớ sao?
Lộ Khiết mặt đã đỏ lên như trái cà chua chín ngượng nghịu. Trình Du nhướn người hôn lên bên má cô bước xuống giường. Cầm lấy túi quà do chính mình chuẩn bị đưa qua cô.
- Quà cho em.
Lộ Khiết nghe đến quà, hai mắt đã sáng rỡ. nhận lấy giương mắt nhìn anh trong hạnh phúc. Nhận được cái gật đầu cô nhanh chóng hí hửng mở túi quà ra. Bao la là đồ ăn vặt, cô vui sướng đến mức nhảy lên ôm lấy anh.
- Aaaaa thích quá.
Trình Du nhanh chóng ôm lấy eo cô. Lộ Khiết cảm thấy có gì đó không đúng. Nhìn vào tư thế ái muội này, cô xấu hổ buông anh ra. Cánh tay Trình Du nhanh chóng bắt cô lại ép sát vào mình.
- Nói anh nghe, em có nhớ anh không?
- Tôi… tôi…
- Em!
Lại nữa rồi, anh nghiêm nghị đến đáng sợ nhìn cô. Lộ Khiết vừa nhìn thôi đã vội cúi đầu xuống không dám nhìn anh. Miệng lí nhí nói ra câu nói của lòng mình.
- Em… em có nhớ…
- Nhớ cái gì? Nhớ quà?
- Em… em nhớ anh…
Nhận được câu trả lời ưng ý, Hách Trình Du khẽ cười đưa tay nâng cằm cô lên. Khuôn mặt nghiêm nghị đã nhanh chóng thay bằng khuôn mặt ấm áp.
- Anh cũng nhớ em.
Lần này anh không để trượt nụ hôn như ban nãy nữa. Môi anh chạm vào môi cô, nhẹ nhàng cuốn lấy đôi môi ngọt ngào. Đầu lưỡi điêu luyện dần tiến vào tách nhẹ răng cô ra. Trình Du bắt đầu dùng lưỡi để tiến sâu vào khoang miệng cô khám phá mật ngọt. Lộ Khiết bị hôn đến mụ mị. Giờ đây cô chỉ muốn cùng anh dây dư môi lưỡi. Mọi chuyện chẳng còn muốn để tâm nữa. Nếu một ngày Nhã Di quay trở lại, cô cũng sẽ không hối tiếc cho tình yêu của mình. Dứt nụ hôn, anh cụng trán lên trán cô khẽ cười.
- Em sao lại ngọt ngào như vậy?
- Đừng ghẹo em… em đói…
- Chúng ta xuống lầu ăn, lần sau cấm em uống rượu.
- Lúc trưa… do em buồn miệng mà.
- Được rồi, không trách em.