Tôi chậc lưỡi, xoa xoa chỗ vừa bị cốc đầu rồi thản nhiên nói: “Tao muốn kết bạn thôi mà.”
“À này.” Tùng khều khều tôi, khi tôi nhìn thì cậu ta hỏi: “Sao chị ấy ghét mày thế?”
Nghe câu hỏi của Tùng thì tôi thở hắt ra một cái, sau đó lắc đầu. Đúng vậy, tôi cũng có biết vì sao mà chị ấy ghét tôi đâu? Khánh nhìn gương mặt ỉu xìu của tôi, sau đó trả lời câu hỏi của Tùng:
“Là do chị ấy bị đem ra so sánh với con nhỏ ngốc nghếch này đấy.”
“So sánh?” Tôi và Tùng đồng thanh một cách ngạc nhiên, tôi nhìn Khánh hỏi lại: “So sánh gì? Hồi nào vậy?”
Khánh cười, sau đó đặt tay lên vai tôi rồi nói: “Sao mày biết được?” Nhìn gương mặt đầy vẻ thắc mắc của tôi, cậu ấy hắng giọng nói tiếp: “Bọn con trai, những anh, các chú đều so sánh mày với chị Nguyệt, nói mày càng lớn càng xinh… lại có người nói là mày sau này sẽ xinh hơn chị Nguyệt…”
“À…” Tùng à một tiếng, nhìn xuống tôi rồi tự dưng véo má tôi một cái rồi nói giọng thông cảm: “Xinh quá cũng mệt nhỉ…”
Tôi phát cáu một phần là vì chuyện Khánh kể, hai là vì hai người họ. Mấy người so sánh tôi với chị Nguyệt đúng là vô duyên, khi không lại làm vậy, hại tôi bị ghét. Còn việc tôi bực hai người họ là vì việc, người cứ cốc đầu, còn kẻ thì lại véo má, bộ đầu tôi là nơi họ muốn đụng là đụng, chạm là chạm hả!?
“Á! Hai đứa mày, đứa véo má, đứa cốc đầu.” Tôi gào lên, xong ôm hai má nói: “Làm đau một cô bé xinh đẹp như tao là phạm tội đó nha.”
“…”
“O… oẹ!” Khánh và Tùng giả bộ nôn khan một tiếng rồi bày ra vẻ mặt như không tin vào tai mắt mình.
Tôi đứng quan sát cũng thấy hai người họ đều đang nổi da gà, thấy vậy tôi phá lên cười nắc nẻ. Tùng ngoắt Khánh lại gần mình rồi nói nhỏ: “An nó xinh thật nhưng mà bị khùng ha…”
“Tao nghe thấy đó nha!”
oOo
Ông Bách đưa cho tôi một cốc trà rồi đưa tôi một hũ đường nhỏ. Tôi nhận lấy hũ đường rồi bỏ vài muỗng vào cốc trà nóng vừa được rót cho rồi khuấy lên cho tan đường. Cầm ly lên, tôi uống một ngụm nhỏ, cảm nhận được mùi thơm của trà thì ông Bách cười ồ ồ nói:
“Ngon không?”
Tôi gật đầu.
Ông Bách cười cười, xong đột nhiên chuyển qua nét nghiêm túc nói: “Mấy đứa nghĩ vì sao Cường chết?”
“Bị giết ạ?” Tôi nói.
“Cái này ai không biết hả mày?” Khánh nhìn tôi khó hiểu.
Khi nghe tôi và Khánh nói như vậy thì chú Hữu xen vào: “Đúng, không sai, nhưng là bị giết bởi ai và bằng cái gì mới được.”
Tôi im lặng suy nghĩ. Nhưng nghĩ không ra vì trong đầu tôi chỉ toàn là hình ảnh cái xác tởm lợm và khi này, tự dưng hình ảnh ánh mắt anh Thiện hôm trước lại hiện về trong tâm trí khiến tôi giật mình.
“Bị dao đâm ạ?” Tùng đột nhiên lên tiếng, nhìn bố của mình, cậu ta nói tiếp: “Con có thấy phần ngực anh ta có vết dao đâm.”
“Bingo.” Chú Hữu vỗ tay, trên môi nở một nụ cười hào hứng. “Đúng là như thế, giỏi lắm.”
Nhìn gương mặt hào hứng của chú Hữu, tôi đoán chú ấy đã mong là con trai mình sẽ nói đúng, và đúng như dự đoán của chú ấy, Tùng đã nói đúng thật. Và gương mặt hào hứng đó là dành để khen ngợi con trai của mình. Tôi nhìn chú Hữu, rồi lại nhìn đến gương đang hơi ửng đỏ vì ngại ngùng của Tùng khiến tôi vô thức cười mỉm.
“Và.” Giọng chú Hữu lại vang lên, âm điệu trở lại vẻ nghiêm túc. “Chuyện này không chỉ có một người làm mà là…” Chú dừng lại ở đó, sau đó nhìn bọn tôi, giơ ngón trỏ và giữa thành hình chữ V.
“Hai người!?” Cả ba bọn tôi thốt lên ngạc nhiên.
“Ừ, hai người.” Chú Hữu gật đầu.
“Sao chú biết ạ?” Khánh hỏi.
Tôi cũng nhìn chú Hữu vì tôi đang có cùng câu hỏi với Khánh. Chú Hữu không trả lời ngay mà nhìn ra ngoài trời. Lúc tôi định giục thì chú ấy cười mỉm nhìn Tùng nói: “Là vì sao nhỉ? Con trai của bố nói xem.”
“Ừm… chắc là việc vết đâm của người chết có vẻ là chỉ vô tình đâm trúng tim vì trên người của người chết còn có mấy chỗ bị bầm tím nữa, mấy vết đó có lẽ là do xô xát, sau đó kẻ ấy hoảng loạn quá nên là bỏ đi… rồi xuất hiện người thứ hai… và người này…” Tùng khựng lại, tự dưng quay ngoắt qua hỏi tôi: “An, những người bị ‘Nó’ giết trên người có những dấu hiệu như tao vừa nói không?”
Tôi ngơ ra vì giật mình, sau đó cũng mau chóng suy nghĩ. Đầu tiên là chú Dũng, không có vết bầm… bố mẹ, Liên và cô Bích đều không! Nghĩ vậy nên tôi lắc đầu. Tùng như vớ được vàng mà nhoẻn miệng cười, nói tiếp:
“Vậy thì đúng rồi, người thứ hai chính là ‘Nó’”
Tùng vừa nói xong thì tôi cả kinh, mà sau đó nghĩ lại cũng thấy đúng. Cái chết giống hệt với những người chết trước, không khác gì ngoại trừ vết dao đâm. Chú Hữu cười cười gật đầu xác nhận đúng, điều đó làm tôi nể phục tài suy đoán của Tùng lắm.
“Vậy có lẽ người đầu tiên… tình nghi lớn nhất chắc là…”
“Lẽ nào… là anh Thiện?” Tôi nói mà không muốn tin đó là thật.
Nhưng không muốn tin cũng không được. Vì anh Thiện và anh Cường vừa mới cãi nhau mấy ngày trước, xong lúc mọi người quay về, tôi còn bắt gặp ánh mắt sắc như dao cau của anh ấy nhìn anh Cường thì tôi chợt thấy rùng mình. Chẳng lẽ… chỉ vì bị phản bội mà con người ta có thể làm ra điều kinh khủng đó sao?
“Chịu thôi… vì cậu trai tên Thiện đó là người có thể ra tay nhất mà.” Chú Hữu thở dài mệt mỏi.
Ông Bách cũng thở dài, bầu không khí nặng nề đến kì cục.
Mọi chuyện sau đó diễn ra rất nhanh. Ông Bách cùng chú Hữu lẳng lặng gọi mọi người đi đến nhà của anh Thiện. Bọn tôi không được đi theo vì còn nhỏ nên sau đây là câu chuyện được kể lại bởi chú Hữu.
Chú ấy kể rằng ban đầu khi đến nhà thì anh Thiện không có ở nhà, mọi người vào nhà lục soát một lúc thì tìm thấy một con dao được quấn trong một tấm vải được vất một góc trong nhà. Khi người ta mở ra thì hoảng hồn khi con dao ấy dính đầy máu khô, và một người khác thì tìm được một cái áo dính máu được giấu dưới tấm nệm trong phòng.
Mọi người đợi ở đó một lúc thì anh Thiện về, ban đầu anh ấy hỏi mọi người làm gì ở nhà anh ấy, sau đó bị mọi người tra hỏi thì muốn bỏ trốn nhưng bị mọi người bắt lấy rồi nhốt giam ở trong nhà và cho người thay phiên canh chừng và đợi đến ngày mai ông Bách đến tra hỏi.
Ngày hôm sau, ông Bách đến nhà của anh Thiện để hỏi xem anh ấy có làm không. Chuyện này thì bọn tôi được đi theo vì chú Hữu cho phép.
Bên trong nhà đơn sơ của anh Thiện, ở giữa nhà để một cái bàn và hai cái ghế để đối diện nhau. Anh Thiện bị trói hai tay hai chân, ngồi trước mặt ông Bách, ánh mắt liên tục nhìn đi chỗ khác.
Bọn tôi là những đứa nhỏ duy nhất được vào trong nhà ngồi, và bọn tôi ngồi cạnh chú Hữu ở gần cửa ra vào. Tôi nhìn anh Thiện rồi thở dài.
“Con biết Cường chết rồi chứ?” Ông Bách hỏi.
Anh Thiện ngập ngừng, rồi gật đầu. Ông Bách tiếp tục hỏi: “Tại sao con lại làm vậy?”
“… làm gì chứ…”
“Tại sao con lại làm vậy!?” Ông Bách lặp lại, nhưng trong lời nói đã có hơi tức giận.
“Tại… tại nó… cướp…” Anh Thiện lắp bắp, mắt nhìn xuống bàn.
Ông Bách thở hắt ra rồi bóp trán nhìn rất mệt mỏi, ông nói: “Vì một đứa con gái, có đáng không hả con?”
Sau câu hỏi đó của ông Bách, tôi cảm nhận được không khí xung quanh trầm xuống. Anh Thiện ứa nước mắt, rồi bật khóc như trẻ con.
“Ông Bách…” Chú Hữu gọi nhỏ, đủ để những người trong gian nhà có thể nghe thấy.
Tôi nhìn chú Hữu, thấy ánh mắt chú ấy nhìn ông Bách như đang ra hiệu cái gì đó. Ông Bách nhìn chú Hữu, gật đầu rồi lại nhìn anh Thiện đang khóc nức nở thì hỏi: “Tại sao con lại phá hoại cái xác của bạn mình như vậy?”
Nghe câu hỏi đó của ông Bách, tôi ngẩn người rồi mới hiểu ra lí do vì sao khi nãy chú Hữu lại gọi ông Bách, hoá ra là vì chuyện đó. Anh Thiện nhìn ông Bách, khó hiểu hỏi: “Phá… phá hoại? Không, con không có.”
Tôi ngồi dựa ra sau, mắt nhìn Tùng đang vô cùng phấn khích thì giả vờ lấy tay che miệng ngáp xong sau đó tôi khẽ nhoẻn miệng cười, vậy là đúng như đã nghĩ, ‘Nó’ thật sự có tham gia vào vụ này.
“Tình trạng xác chết giống hệt với hai người đã chết gần đây là con bé Liên và cô Bích, con muốn giải thích sao?” Ông Bách bình thản tra hỏi.
Anh Thiện nghe vậy thì nghĩ một lúc, tôi đoán là đang nhớ về hai cái chết của hai người kia, sau đó anh ấy lắc đầu nguầy nguậy nói: “Không, con… con không có, con không làm gì ngoài việc lỡ tay đâm… chết nó đâu ạ.”
Dường như đã nghe đúng cái cần nghe, chú Hữu cười nhẹ một tiếng, tôi cũng để ý sắc mặt ông Bách cũng hơi giãn ra, xong ông dịu giọng: “Con có thể nói rõ hơn được không?”
“Được…” Anh Thiện nói nhỏ.
Sau đây là lời kể của anh Thiện.
Sau khi đã cãi nhau và được ông Bách tới can ngăn thì họ trở về như bình thường. Đêm đó, anh Thiện đã khóc, khóc vì bị phản bội, khóc vì mất đi một người bạn chí cốt. Vậy là trong lúc tuyệt vọng, một suy nghĩ chết chóc đã hiện hữu trong tâm trí anh nhưng anh nhanh chóng gạt bỏ và muốn đi nói chuyện đàng hoàng với anh Cường.
Anh đi đến nhà của anh Cường, anh Thiện được mời dùng trà. Sau đó anh Cường chế giễu anh Thiện là đồ ngu, không có sức hấp dẫn không như anh Cường, đẹp trai tài giỏi. Vì bị chế giễu, anh Thiện mất bình tĩnh mà lỡ đấm anh Cường một cái, vậy là hai người lao vào đánh nhau túi bụi.
Anh Cường vốn là một người khoẻ manh, vai u thịt bắp còn anh Thiện lại là một kẻ hơi nhỏ người nên thành ra anh Thiện hoàn toàn yếu thế vào bị áp đảo. Trong lúc tìm cách tự vệ, anh Thiện nhìn thấy con dao trên bàn và chạy lại bàn lấy con dao. Anh Cường thấy anh Thiện cầm dao thì muốn giật lấy rồi ném đi, cả hai lại lao vào giằng co. Nhưng một không may ấy chính là việc… trong lúc giằng co, vì hoảng loạn anh Thiện đã vô tình đâm anh Cường, vết đâm ngay ngực trái, ngay tim khiến anh Cường chết ngay tại chỗ.
Anh Cường ngã vật xuống cái phảng, chết không nhắm mắt. Anh Thiện giật mình rồi hoảng loạn bỏ chạy, trước đó còn không quên giật lấy con dao đi.
“Mọi chuyện chỉ có vậy, ông ơi, tin con đi.” Anh Thiện nói, đôi mắt ngập tràn nỗi hối hận.
“Vậy là chỉ là vô ý giết người…” Khánh nói nhỏ.
Sau đó thì anh Thiện bị giam ở nhà, sẽ tiếp tục có người thay phiên canh gác và mang cơm đến mỗi ngày.
Tôi quay về cùng Khánh và Tùng, vừa đi vừa thở dài. Dường như thấy tôi hành xử một bà cụ thì Tùng cười nhỏ nói: “Sao thở dài nhiều thế hả cụ An ơi?”
Nhìn Tùng đang cười toe toét thì đánh cậu ta một cái rồi mới trả lời: “Nhưng tại sao ‘Nó’ lại làm vậy nhỉ? Rõ là không liên quan đến mình mà?”
“Ai biết?” Khánh dửng dưng trả lời, xong nói: “Chắc do rảnh quá chăng? Haha.”
Tôi bật cười rồi đánh Khánh một cái vì nói linh tinh.
Buổi trưa thì tôi là người mang cơm đến cho anh Thiện. Nhìn ấy ngồi co ro một góc trong nhà làm tôi thấy thương vô cùng. Nhưng tôi ngay sau đó bị đuổi về, đành chịu, đây là luật rồi.
Cả ngày hôm ấy, kể từ lúc anh Thiện bị ông Bách tra hỏi thì trong lòng tôi cứ thấy bức bối khó chịu. Nhưng tôi cũng không nghĩ nhiều nên bỏ qua một bên. Vậy là một ngày cứ thế trôi qua.
Ngày hôm sau, tôi thức dậy như mọi hôm.
Hôm nay ông Bách bị ốm, nghe nói là chỉ có thể nằm chứ không thể đi đâu. Tôi, Khánh và Tùng đi lên chăm sóc ông, ở nhà ông đến gần trưa, bỗng có người chạy đến ông rồi hét thất thanh:
“Ông Bách! Thằng Thiện… thằng Thiện là ‘Nó’!”
Hết chương 10.