• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Đau quá… khó chịu quá… bố mẹ ơi cứu con với…”

“An! Tuyết An! Tỉnh táo lại đi!”

Tôi lờ mờ thấy được những gương mặt lo lắng của mọi người đang nhìn mình. Cơn đau quặn ở ngực lại nhói lên làm tôi bấu chặt tay vào đó, mong sao cơn đau sẽ dịu bớt. Nhưng không, càng lúc càng đau, càng bấu chặt thì lại càng đau hơn. Tôi lại bật khóc nức nở một cách yếu đuối trong khi mọi người đang cố gỡ tay tôi ra.

“Đau quá…”

Khi tôi đang khóc thì đột nhiên tôi cảm nhận được một bàn tay thô ráp chạm nhẹ vào mặt tôi và trước mắt chỉ có thể thấy được bàn tay của người đó. Tôi cố vùng ra khỏi bàn tay đó thì giọng ông Bách vang lên đều đều:

“Được rồi, mau ngủ đi, ngủ rồi sẽ không thấy đau nữa.”

“Thật… k… không?”

“Ừm.”

“Ừm…”

Tôi nhắm mắt lại, rồi chìm dần vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay.

Sự khó chịu của tôi biến mất, tôi mở mắt ra thì phát hiện đang đứng ở nơi mà tôi thường gặp mọi người trong mơ. Một bãi cỏ xanh rì trải dài vô tận. Tôi hít thở bầu không khí trong lành nơi đây thì tâm trạng có phần dễ chịu. Khi này tôi nhìn quanh tìm kiếm xem lần này sẽ gặp ai thì đột nhiên có một bàn tay ấn vai tôi xuống rồi kéo tôi ra sau khiến tôi mất thân bằng rồi ngã ngửa ra sau.

“Con nhỏ ngốc nghếch này, tại sao không gọi tao?”

Tôi nghiêng đầu để nhìn thì nhận ra là chị Nguyệt, chị đang ngồi bên cạnh tôi và đang cau mày bực tức. Tôi không trả lời, chỉ im lặng. Chị ấy thấy bị tôi bơ thì cáu lên, chị nói:

“Trả lời! Mày đã suýt chết đấy, may mà tao kịp… xuất hiện.”

“Em… em sợ lắm.” Tôi ngập ngừng, xong lại nhìn chị, khó khăn nói tiếp: “Em sẽ chết sao?”

Chị Nguyệt nhìn tôi kinh ngạc, chị nói: “Mày đang nói cái gì vậy?”

Tôi ngồi bật dậy, nói: “Em thấy rồi, thấy được hình ảnh đó, lúc Liên chết ra làm sao, Phi, chị nữa…” Tôi nói đến đó thì im lặng một chút, sau đó tôi lại mím môi rồi nói một cách khó khăn: “Cả em… nè, em sẽ chết như thế nào vậy?”

“Mày nói cái gì thế…” Chị Nguyệt nói rồi cười lúng túng.

Chị nhìn đi chỗ khác, thấy biểu hiện đó của chị, tôi cười mỉa nói tiếp: “A… sợ chết lắm, bỏ cuộc… không tìm hiểu nữa, sợ lắm…”

Tôi vừa dứt lời thì chị ấy ngay lập tức quay ngoắt sang nhìn tôi, tôi nhìn thấy gương mặt chị đang có vẻ rất ngạc nhiên, xong ngay sau đó chị đã cau mày rồi quát: “Mày nói thế là thế nào? Không muốn tiếp tục? Đừng có giỡn với tao!”

Tôi định đáp trả lại thì chị đã nhanh như cắt đẩy ngã tôi rồi ngồi đè lên tôi. Tôi kinh ngạc, định đẩy ra thì chị đã nhanh tay chụp lấy hai tay tôi rồi ghì xuống cỏ, chị gào lên:

“Sao bây giờ mày lại nói như thế? Sự can đảm của mày biến đâu mất rồi hả?”

Tôi cố chống cự để thoát ra nhưng chẳng hiểu sao chị Nguyệt lại khoẻ đến thế, tôi lắp bắp: “Em đ-… em sợ chết! Đơn giản là sợ chết mà thôi!”

Chị Nguyệt cau mày, đôi mắt đen láy cùng hàng mi cong vút xinh đẹp nhìn tôi. Xong tự dưng tôi thấy nước mắt chị rơi, một giọt, hai giọt, rất nhiều giọt rơi xuống má tôi rồi chảy xuống cỏ, tôi thấy hoảng quá nên lắp bắp hỏi:

“Sao… sao chị khóc!?”



Chị không thèm quan tâm đến lời tôi nói mà gào lên: “Mày không muốn tìm ra sự thật sao? Cái chết của con bé Liên, của thằng Phi và của chính tao hay thậm chí là...” Chị ngập ngừng rồi tiếp tục: “Hay thậm chí là của cả bố mẹ của mày sao hả An? Mày muốn chết oan khuất như thế hay sao hả? Và... mày quên lời hứa với tao rồi hay sao hả con nhỏ ngốc nghếch kia!”

“Ừm! Em hứa sẽ tìm ra ‘Nó’ là ai để trả thù cho bố mẹ, cho chị, cho tất cả những người đã bị ‘Nó’ ra tay giết hại dã man.”

Câu nói đó ùa về trong tâm trí làm tôi cảm thấy tội lỗi. Tôi nhìn chị Nguyệt đang mím môi ngăn tiếng nấc còn nước mắt thì đang rơi lã chã xuống mặt tôi thì tự dưng cũng bật khóc nức nở khiến chị Nguyệt bối rối thả lỏng tay.

Tôi gạt nước mắt, vừa làm vừa thút thút: “Em nhớ mà… em nhớ, nhưng… em sợ lắm…”

Nói xong tôi lại tiếp tục oà khóc, khóc còn to hơn bình thường. Chị Nguyệt chậc lưỡi rồi cầm tay tôi lại để tôi dụi mắt nữa, tôi lại nói: “Em chỉ được cái mạnh miệng chứ… chứ em sợ chết lắm. Đã nhiều lần em… em ước mình có thể mạnh mẽ như chị, như Khánh và Tùng nhưng… hức- nhưng mà…”

Lời nói của tôi nghẹn ứ lại trong cổ họng, tôi chỉ có thể bật ra những tiếng nấc mà thôi. Chị Nguyệt nhìn tôi rồi thả tay ra sau đó ngồi qua một bên, tôi cũng vì vậy mà ngồi dậy.

Cả hai im lặng, không nói với nhau một câu nào nữa. Tự dưng, từ đâu một cơn gió thổi qua làm tóc tôi rối tung lên. Chị Nguyệt thấy vậy thì phì cười, chị chỉnh tóc lại cho tôi rồi nói: “Đồ ngốc.”

“Tao từng nói tao là người bảo hộ của mày.” Chị nói, khi tôi gật đầu thì chị tiếp tục: “Nên là tao có thể bảo vệ được mày, nên đừng có sợ.”

Tôi nhìn chị, thắc mắc: “Bằng cách nào chứ…”

Tôi vừa dứt lời thì đột nhiên chị ghé mặt sát mặt tôi rồi thì thầm: “Nhắm mắt lại đi.”

Nghe lời chị thì tôi từ từ nhắm mắt lại, khi này tôi bắt đầu cảm nhận được trán của chị nhẹ nhàng chạm trán mình vào trán tôi.

‘Tao xuất hiện trong tâm trí mày, nếu cảm thấy nguy hiểm cứ việc gọi to tên của tao là được.’

Tôi cảm nhận được rất rõ giọng nói đều đều của chị Nguyệt vang lên trong đầu.

“Mở mắt ra đi.’

Tôi mở mắt nhìn chị, hai bọn tôi đang ngồi đối mặt nhau. Chị nói: "Đã lâu thế rồi nhỉ... Mau dậy đi An."

“Chị nói gì vậy?”

“Mày đã ngủ rất lâu rồi An, mau dậy đi.”

“Lâu?”

Chị Nguyệt gật đầu. “Đã bảy ngày rồi đó.”

Tôi giật thót, cái quái gì? Tôi chỉ mới tỉnh dậy ở đây một lúc mà đã một tuần trôi qua rồi? Khi tôi vẫn còn đang nghĩ thì chị Nguyệt đột ngột chạm tay vào trán, ngay lập tức mọi thứ xung quanh tôi liền trở nên xám ngoét.

“Hãy gọi tao, bất cứ lúc nào!”

Đó là câu nói mà tôi nghe được trước khi tỉnh dậy ở thế giới thực.

Mùi trầm hương thoang thoảng trong không khí khiến tôi cảm thấy rất dễ chịu. Tôi từ từ hé mở mắt rồi ngồi dậy. Nhìn xung quanh thì tôi nhận mình đang ở nhà đang trên giường của bố mẹ và… ánh mắt tôi chợt va phải một người con trai đang ngủ gật ở trên ghế. Một thoáng tôi chưa biết đó là nhưng sau khi đã tỉnh táo một chút thì tôi nhận ra là Đức.

Vậy là Đức đã ngồi trông chừng tôi sao? Nghĩ vậy nên cười cười mỉm rồi nói nhỏ lời cảm ơn. Tôi bước xuống giường nhưng khi vừa định mang đôi dép bông vào đứng dậy thì hai chân tôi tự dưng trở nên mềm nhũn rồi mất thăng bằng ngã ầm xuống sàn.

Có lẽ vì tiếng động quá to nên Đức đã bị tôi làm cho giật mình tỉnh giấc. Đức nhìn qua giường, không thấy tôi đâu thì đứng bật dậy sau đó thấy tôi đang nằm dưới sàn thì gương mặt trở nên mừng rỡ. Đức nhanh chóng đỡ tôi lên giường trở lại.

Khi vừa ngồi lại trên giường thì Khánh và Tùng chạy vào. Tôi thấy hai người họ thì vẫy tay chào. Họ ban đầu ngẩn người, sau đó sực tỉnh rồi tự dưng nhào đến ôm chầm lấy tôi. Tôi giật mình, sau đó cũng nhanh chóng đáp lại cái ôm.

“Con nhỏ ngốc nghếch Tuyết An!” Khánh nói, giọng hơi nghèn nghẹt.

Tôi cười cười rồi trả lời: “Sao thế? Khóc rồi?”

Họ buông tôi ra, khi này thì tôi mới thấy được khoé mắt của hai người họ đều đang ngấn nước. Tôi bật cười, xoa đầu hai người họ rồi nói: “Tao đây, đã dậy rồi đây.”

“Mày… mày đã ngủ hẳn một tuần đấy!” Tùng nói, tay thì quẹt đi nước mắt đang chực trào.

Tôi cười, trả lời: “Nhưng không phải đã dậy rồi hay sao?” Nói xong thì tôi nhìn Đức đang đứng một bên thì nói: “Cảm ơn vì đã ở bên cạnh mình.”

Đức đỏ mặt rồi gật đầu, sau đó như nhớ ra việc gì quan trọng nên Đức lắp bắp: “K… Không có gì! Cậu đã dậy thì để mình đi gọi người lớn đến.” Nói xong thì Đức chạy đi luôn.

Khánh và Tùng sau đó đỡ tôi ra bàn vì hai chân tôi cứ mềm nhũn, đi lại rất khó. Khánh giải thích rằng vì tôi nằm nhiều mà không di chuyển một thời gian dài nên tạm thời chân sẽ mất cảm giác, cứ cố gắng đi lại khoảng một đến hai ngày thì có thể đi lại được bình thường.

Tôi ngồi ở bàn, Tùng thì đi vào bếp lấy cháo. Chưa đầy hai phút thì cậu ta đã bưng ra một tô cháo thơm lừng, nóng hổi ra cho tôi. Tôi hơi ngạc nhiên chút vì sao có cháo nhanh như vậy thì Khánh nói:

“Bà đã nấu cháo từ ngày mày hôn mê, cứ hai ngày lại một nồi cháo mới, và tụi tao luôn hâm nó, cứ nguội lại hâm để ngay khi mày dậy sẽ có cháo để ăn…”

Nghe Khánh nói thì tôi thấy cảm động vô cùng, hoá ra tất cả mọi người ai cũng đều yêu thương tôi thế này. Tôi múc muỗng cháo đầu tiên, thổi nguội rồi ăn. Mùi thơm lừng của cháo hoà đều với gia vị ăn rất ngon dù khi nãy miệng tôi rất nhạt, chẳng muốn ăn gì.

Vì nó ngon nên tôi ăn rất nhanh, thoáng cái đã hết tô cháo. Tùng trêu: “Ăn như lợn ấy, mà ăn tiếp không?”



Tôi nhìn Tùng rồi phồng má, sau đó mới vui vẻ gật đầu. “Ăn!”

Thế là Tùng bưng cái tô của tôi vào trong bếp. Đang lúc đợi Tùng ra thì cửa nhà tôi bật mở, tôi nhìn ra thì thấy bà, chú Hữu và cả ông Bách, ai nấy trên gương mặt đều hiện lên vẻ vui mừng.

Bà tôi chậm chạp đi vào nhà, đến bên cạnh tôi và vỗ cái đốp vào lưng tôi rồi ôm tôi mắng: “Cứ ngủ suốt bảy ngày như thế mà không có dấu hiệu tỉnh, con muốn bà lo lắng đến chết hay sao?”

Tôi cười buồn, đáp lại cái ôm của bà thì tôi trả lời: “Con xin lỗi, nhưng chẳng phải con đã dậy rồi sao? Bà đừng khóc, cháu gái của bà sống dai lắm nên bà đừng lo hen.”

Bà buông tôi ra, rồi đánh nhẹ vào má tôi một cái xong cười nói: “Lại còn sống dai lắm cơ à!”

Tôi bật cười khanh khách, chú Hữu ngồi xuống ghế cùng ông Bách, và tôi sau đó cũng ngồi xuống. Tùng đi ra bưng theo tô cháo cũng ái ngại ngồi xuống bên cạnh tôi. Tôi vẫn vô tư nên cứ ngồi ăn ngon lành như vậy mà không để ý đến gương mặt trầm ngâm của ông Bách và chú Hữu. Tôi múc muỗng cháo lên, định bỏ vào miệng thì ông Bách nói:

“Bây giờ hãy nói lí do vì sao An lại có biểu hiện đau đớn như thế khi vừa trở về và sau đó là ngủ mê man suốt bảy ngày đi.”

Tôi há miệng, chuẩn bị để muỗng cháo vào thì khựng lại khi nghe ông Bách hỏi. Tôi nhìn ông Bách đang nghiêm nghị thì nuốt nước bọt một cái. Tôi hạ muỗng cháo rồi nhìn Khánh và Tùng thì hai người họ đều có vẻ lảng tránh nên tôi cũng mím môi không trả lời.

“Con đã bị gì? Mau nói đi chứ.” Bà tôi lo lắng giục.

Tôi lại nhìn Khánh và Tùng, hai người họ nhìn nhau rồi Khánh cúi xuống, nhỏ giọng giải thích: “Tao đã nói là tụi mình vào rừng… sau đó mày bị như vậy nên bọn tao đưa mày về. Yên tâm, bọn tao vẫn chưa kể về cái hang đó cho họ đâu.” Càng về sau thì giọng Khánh càng nhỏ dần, chỉ vừa đủ cho ba đứa tôi nghe thấy.

Nghe Khánh nói vậy thì tôi thở phù ra một cái yên tâm. Chuyện về cái hang chắc chắn tôi sẽ kể với ông Bách nhưng không phải lúc này. Bởi vì bà vẫn đang ở đây. Nếu lỡ bà biết ‘Nó’ là con người, lại còn là người của thôn và tôi – đứa cháu gái duy nhất của bà đang trên đường tìm ra ‘Nó’ là ai và còn đang gặp nguy hiểm thì bà tôi sẽ như thế nào?

Có lẽ thấy tôi cứ im lặng cộng với việc tôi cứ luôn nhìn bà thì ông Bách thở dài. Ông xoa xoa cái đầu muối tiêu của mình, nói: “Thôi… bây giờ không nói được thì ngày mai đến nhà ta nói.”

Tôi gật đầu. Bà tôi nhăn nhó nhìn tôi rồi thở dài: “Mau ăn tiếp đi, để nguội mất ngon.”

“Tôi về đây.” Ông Bách nói rồi đứng lên.

Bà tôi cũng đứng lên rồi nói: “Để tôi tiễn ông.”

Vậy là cả hai rời đi. Chú Hữu nhìn ba bọn tôi dò xét làm tôi có hơi mất tự nhiên, sự thèm ăn của tôi cũng dần biến mất.

“Bố đừng nhìn An nữa, để nó ăn hết đi đã…”

Nghe Tùng nói vậy thì chú Hữu cũng nhìn đi chỗ khác. Tôi thì lại tiếp tục ăn cháo. Vừa nhìn xung quanh nhà vừa ăn thì tôi nhận ra thiếu con Bob nên hỏi: “Ê Tùng, con Bob đâu?”

Tùng nhìn ra cửa sổ rồi nói: “Nó đang chơi với lũ nhóc trong thôn rồi.”

“Bây giờ lũ nhỏ được ra ngoài chơi rồi hả?” Tôi thắc mắc.

“Trong lúc mày ngủ thì trong thôn chẳng có việc gì xảy ra hết nên bọn nhỏ được cho ra ngoài chơi.” Khánh giải thích. Cậu ấy vén tóc lên cho tôi rồi nói: “Ăn mau đi.”

“Thế à...” Tôi vừa ngậm muỗng cháo vừa nói.

Tùng đột nhiên vỗ nhẹ vào má tôi rồi nói: “Ăn không ngậm muỗng!”

Tôi phồng má rồi quay sang Tùng lè lưỡi một cái nói: “Hứ! Biết rồi nhá!”

“Đồ trẻ con...” Tùng bất lực nói.

Tôi cười khúc khích đầy vui vẻ. Ăn hết tô cháo, tôi ngồi dựa ra ghế đầy thoả mãn, tự dưng có một giọng con nít vang lên từ ngoài cửa: “Chị An!”

Nhận ra người gọi tôi là ai nên tôi quay ra nhìn đứa nhóc đó, rồi vui vẻ vẫy tay chào: “Chị đây, Việt.”

Gương mặt của Việt từ cười tươi như hoa xong lại chuyển thành vẻ mếu máo. Thằng bé chạy vội đến ôm tôi, nói: “Sao… sao mà chị ngủ hoài vậy… em lo lắm á!”

Tôi cười cười, tay vỗ lưng Việt, trả lời: “Chị biết, nhưng không phải chị đã dậy rồi sao?”

Việt ngẩng lên nhìn tôi, gương mặt nó méo xệch đi vì muốn khóc. Tôi thấy thằng bé như vậy thì tiếp tục:

“Nào, không khóc.” Tôi nói xong thì nhìn ra ngoài, tiếp tục: “Hay là tụi mình ra ngoài chơi nha?”

Việt nhìn tôi, ngẫm nghĩ một lúc rồi lắc đầu, trả lời: “Hông được, chị mới tỉnh dậy nên hông có được ra khỏi nhà! Phải ở nhà, không thì sẽ bị bệnh nặng đó ạ.”

Tôi cứng họng, đang tìm câu trả lời để đối phó thì nghe tiếng cười của Khánh, Tùng và thậm chí là của chú Hữu thì đỏ mặt. Tôi hắng giọng, nói: “Chị không có bệnh gì hết nên là chị có thể ra ngoài nhé!”

“Thiệt hông?” Việt lườm lườm tôi, cái dáng vẻ này của nó làm tôi thấy có chút buồn cười.

Tôi véo mặt Việt, khẳng định: “Thật mà, Việt có dắt chị đi không? Nếu em dắt chị đi thì chị sẽ cho em kẹo.”

Nghe tôi nói như vậy thì ngay lặp tức Việt gật đầu. Khánh nhìn Việt rồi trề môi, làu bàu: “Nhóc dễ bị mua chuộc quá đấy.”

Tôi lè lưỡi tinh nghịch rồi muốn đứng lên nhưng hai chân cứ loạng choạng đứng không vững. Khánh và Tùng thấy tôi như vậy thì nhanh chóng đỡ tôi. Chú Hữu nhìn tôi nói:



“Có vẻ do một khoảng thời gian dài không di chuyển nên chân của con bị mất cảm giác rồi đấy.” Thở ra một hơi, chú tiếp tục: “Coi như ra ngoài sẵn để tập đi luôn đi.”

Tôi cười mỉm, vậy là có lí do hợp lí rồi.

Tôi bước đi từng bước khó khăn, hai chân không nghe sự điều khiển của tôi mà cứ nhiều lần khuỵu xuống suýt nữa thì ngã, chỉ vừa đến cánh cửa mà mồ hôi tôi đã chảy ròng ròng. Tùng khoác áo ấm lên cho tôi rồi mở cửa, Khánh đỡ tôi và Việt thì nắm tay tôi.

Bước ra đến sân, hơi lạnh của không khí phả vào người làm tôi run lên nhưng điều đó làm tôi cảm thấy sảng khoái hơn rất nhiều. Tôi bước nhanh hơn về phía bậc cầu thang để đi xuống dưới bờ suối, Khánh thấy tôi đi nhanh thì cốc đầu tôi một cái rồi mắng:

“Đi chậm thôi, ngã bây giờ.”

Tôi cười hì hì rồi cũng đi chậm lại, bước xuống mấy bậc thang, đến bậc thang cuối cùng thì tôi lại sơ ý trượt chân rồi ngã úp mặt xuống tuyết, Khánh và Việt cũng theo đó mà bị tôi kéo ngã theo.

Tùng chạy nhanh xuống rồi đỡ tôi dậy, Khánh bất lực thở hắt ra một cái rồi phủi tuyết dính trên mặt tôi xuống. Nhìn nhau, tự dưng chúng tôi bật cười như những đứa ngốc. Tôi tiếp tục đi lại chỗ đám nhóc đang nặn tuyết và kế bên là con Bob đang nhìn lũ nhóc chơi thì tôi gọi to:

“Bob!”

Con Bob nghe gọi tên thì nhìn lên rồi ngay khi vừa thấy tôi nó đã nhảy cẫng lên rồi chạy thật nhanh về phía tôi. Nó dụi dụi vào chân, nó sủa mấy tiếng rồi kêu ư ử mừng rỡ lắm. Đám nhóc thấy tôi thì chạy ùa về, ánh mắt mừng rỡ.

“Chị có khoẻ chưa ạ?”

“Sao chị hông nghỉ ngơi đi mà ra đây?”

“Em cho chị kẹo nè!”

“Chị chơi cùng bọn em nha?”

Tôi cười tít cả mắt, tay xoa đầu con Bob còn miệng thì liên tục nói: “Ừ, ờ.”

Sau đó tôi chơi nặn tuyết với tụi nhỏ, khi đang nặn thì đột nhiên cái loa bắt đầu vang lên giọng nói của ông Bách: [Đến giờ thay ca]

Tôi khó hiểu, định hỏi thì từ phía bên kia con suối có hai người thanh niên trên người đeo vũ khí bước trở về, gặp tôi họ hỏi: “Dậy rồi đấy à? Đã khoẻ chưa mà ra đây?”

"Dạ… dạ rồi." Tôi ậm ừ.

Hai người đó cười cười rồi rời đi, sau đó lại có hai người thanh niên khác cũng có mang vũ khí đi qua bên kia rồi ngồi ở hai căn chòi nhỏ ngoài bìa rừng. Tôi đang định hỏi thì mấy đứa nhỏ nói:

“A em về nha, mẹ em chỉ cho chơi đến giờ thay ca thôi.”

Tôi gật đầu rồi vẫy tay tạm biệt, Việt cũng theo đó mà rời đi. Tôi đứng lên, định hỏi thì Khánh đã giải thích:

“Từ lúc mày bị như thế thì ông Bách đã cấm tuyệt đối không được vào rừng nên mới kêu gọi những người thanh niên đủ 18 tuổi đi canh gác đó.” Khánh tặc lưỡi một tiếng đầy bực mình rồi tiếp tục: “Cứ mỗi bốn tiếng thay một lần.”

Thế thì chết! Tôi còn định vài hôm nữa, khi mà chân tôi đã có thể di chuyển bình thường thì sẽ đi vào trong đấy để tìm hiểu thêm. Chắc thấy mặt tôi khó coi nên Tùng nói:

“Và chúng ta... đã bị cấm túc, tuyệt đối không được bước qua cây cầu luôn đó.”

Tôi như hoá đá khi nghe Tùng nói. Tôi nhìn hai người họ, mong rằng họ chỉ nói đùa thôi nhưng khi nhìn gương mặt khó chịu của Khánh và Tùng thì tôi nhận ra họ đang nói thật. Tôi kêu lên một tiếng rồi ngồi phịch xuống tuyết khóc thầm, con Bob dụi dụi vào người tôi nhưng tôi không cảm thấy vui chỉ cảm thấy rằng bản thân đang rất thất vọng và khó chịu. Nếu không thể vào rừng thì làm sao tôi có thể tìm hiểu thêm được nữa? Mọi thứ sẽ dừng lại ở đây sao?

Hết chương 22.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK