- ------
Chị Nguyệt rất thích soi gương, lần nào cũng cầm cái gương trên tay, mấy hôm trước tôi gặp cũng vậy. Chị Nguyệt không thích tôi, nên tôi thường tránh mặt nhiều nhất có thể, mấy hôm trước chỉ là tai nạn thôi. Nhưng… chúng tôi chỉ vừa gặp nhau mấy hôm trước, ấy vậy mà giờ… Nghĩ vậy nên tôi cũng thấy có chút buồn.
Mà cũng phải nói, ngoại trừ mùa đông ra thì tôi thường thấy chị đi vào rừng rồi khi trở về thì gương mặt lại ửng hồng đầy vui vẻ, nhưng lần nào tôi cũng bơ đi và xem như không thấy.
Năm tôi mười hai tuổi thì chị mười sáu. Như đã nói thì càng lớn tôi càng được khen là rất xinh xắn, lại còn nói thôn Lĩnh Tinh sau này sẽ có hai mỹ nữ rất được săn đón. Tôi thì được khen sẽ rất vui nhưng có lẽ chị Nguyệt lại không nghĩ như vậy. Đã nhiều lần tôi nhìn thấy ánh mắt khó chịu của chị nhìn tôi, khi bị bắt gặp thì lại ngúng nguẩy bỏ đi.
Khi đó tôi cũng hay kể với Khánh, mỗi lần nghe thì cậu ấy đều nói là vì tôi cướp mất vị trí mỹ nữ duy nhất thôn của chị ấy nên mới bị ghét như thế. Điều đó làm tôi thấy buồn cười hết sức, nhưng một phần những điều này cũng là do người lớn mà ra cả. Và cũng kể từ dạo đó, tôi cũng chẳng để ý đến chị Nguyệt nữa.
Quay về với hiện tại. Tôi nhìn chằm chằm vào cái gương rồi nhìn đến cái xác đằng kia thì mới thấy có sự liên kết. Tôi lắp bắp: “Vậy có nghĩa… cái xác kia là của chị Nguyệt?”
“Dù không muốn thừa nhận nhưng… đúng là như vậy.” Ông Bách thở dài buồn bã.
Tôi chán nản chọc chọc tay xuống tuyết rồi nhìn sang anh Đức đang thất thần đứng bên cạnh thì thở hắt ra. Anh Đức thích chị Nguyệt, nghe nói thích mấy năm rồi nhưng mà bây giờ… hẳn anh ta phải đau lòng lắm. Và tuy tôi cũng chẳng ưa gì chị Nguyệt lắm nhưng dù sao cũng là người một thôn nên tôi cũng thấy có chút thương xót.
“Mọi người lại đây xem, trong móng tay của nạn nhân có gì này.” Chú Hữu vẫy bọn tôi lại.
Bọn tôi đi lại chỗ đó, chú Hữu chỉ vào bàn tay phải của chị ấy, chỗ móng tay. Tôi nhìn, cố nhìn thật kĩ thì thấy đúng là có gì đó đo đỏ trong móng tay, ông Bách thều thào:
“Cái gì mắc trong móng tay ấy nhỉ? Trông… cứ như là da người ấy.”
Nghe ông Bách nói vậy thì tôi cả kinh, định gạt lời ông Bách đi thì chú Hữu gật gù: “Tôi cũng nghĩ là như thế, có lẽ trong lúc giằng co cô ấy đã cào một phát vào kẻ đã giết mình.” Chú Hữu kết luận.
Sau khi chú Hữu vừa nói xong thì tôi mới thấy kết luận này thật đúng. Vì trong lần tôi gặp Liên thì con bé cũng đã nói ‘Nó’ là người của thôn. Lần này, chị Nguyệt còn để lại cho chúng tôi một thông tin bổ ích để chắc chắn ‘Nó’ là người thì tôi thầm cảm ơn chị ấy.
Tôi nhìn Khánh và Tùng bằng đôi mắt hào hứng thì Khánh xoa đầu tôi nói: “Xem mặt mày hớn hở kìa.”
Một lúc sau tôi để ý thấy chú Phang, nhận thấy chú ấy nãy giờ im lặng thì có chút lạ. Tôi nhìn chú, nhưng sau đó tôi lại giật mình khi thấy chú nhìn chú Hữu chằm chằm, trong ánh mắt có vẻ gì đó rất khó chịu. Đột nhiên, chú quay ngoắt sang nhìn tôi khiến tôi giật mình, vội vã xoa đầu con Bob để đánh trống lảng.
“Phang, mau gọi tụi kia đem cái cáng lại đây.” Ông Bách kêu.
Chú Phang gật đầu rồi kêu mấy người kia đi lại. Họ đem từng bộ phận của chị Nguyệt bỏ lên cáng, còn đống nội tạng thì họ dùng tay không bỏ lại vào trong bụng. Nói thật thì suốt cả quá trình đó tôi chẳng dám nhìn mà nấp sau bóng lưng cao ráo của Khánh và Tùng.
Họ phủ một tấm vải trắng lên che cái xác của chị lại rồi dùng dây thừng buộc cố định lại sau đó mang về. Lúc này mặt trời cũng gần qua núi nên ông Bách giục mọi người mau khẩn trương quay trở về.
Ra đến bìa rừng, phía bên thôn tôi đã thấy bà lo lắng chờ đợi. Tôi thấy bà thì vẫy tay. Bà gật đầu rồi từ từ đi xuống. Khi về lại bên thôn, tôi vội chạy đến rồi nhào vào lòng bà như một đứa trẻ rồi cứ thế mà ôm. Khánh nhìn tôi, bĩu môi:
“Đồ trẻ con.”
Tôi hứ một tiếng rồi không trả lời, bà cười nói: “An luôn là con nít trong mắt bà mà.”
Rồi bà nhìn mọi người, nhìn đến tấm vải đã thấm chất lỏng màu đỏ thì thở dài. Bà gỡ tay tôi ra rồi đi lại chỗ ông Bách, hỏi: “Lần này… lại là ai?”
Ông Bách: “Là con Nguyệt…”
Bà tôi lắc đầu buồn bã, sau nói: “Thôi, mau trả thi thể về cho người nhà đi, tôi cùng mấy đứa nhỏ về nhà đây.”
oOo
Trời sụp tối, con Bob kể từ bước vô nhà tôi thì cứ nhảy tưng tưng trong nhà như được gắn lò xo khiến tôi thấy hơi buồn cười. Bà tôi cũng chẳng nói gì khi thấy nó nên Bob được phép ở lại nhà tôi.
Tôi nằm dài trên giường của mình thì Tùng lại ngồi bên cạnh, cậu ta hỏi: “Kiệt sức rồi à?”
Tôi khẽ gật đầu, xong ngồi dậy nhìn con Bob đang ngồi vẫy đuôi trước cái lò sưởi thì nói: “Tuy tao không thích chị Nguyệt lắm… nhưng khi thấy chị ấy chết thảm như vậy thì cũng…”
Tùng gật gù không đáp, cậu ta nhìn ra bầu trời đầy sao, trên gương mặt hiện lên nét mệt mỏi. Không biết… bao giờ chuyện này mới kết thúc.
Ngày hôm nay vì kiệt sức nên chúng tôi đi ngủ sớm. Nằm lên giường, tôi đã ngay lập tức lăn ra ngủ li bì. Và đêm đó… Tôi đã nằm mơ.
Giấc mơ lần này tôi mơ thấy có chút nhạy cảm. Tôi không rõ mình đang ở đâu, điều duy nhất tôi biết chính là tôi đang chứng kiến cảnh ân ái của chị Nguyệt với một người nào đó tôi không thể nhìn rõ được. Và nhìn gương mặt tuy đang hoan lạc vì hứng tình nhưng tôi vẫn biết khi này là lúc chị ấy mới tầm mười sáu, mười bảy tuổi.
Gương mặt chị ấy đỏ ửng lên vì hưng phấn cùng với đôi mắt mơ màng vì dục vọng khiến mặt tôi nóng lên. Tôi muốn nhìn đi chỗ khác nhưng cả người lại cứng đơ, muốn nhắm mắt thì mắt lại không thể nhắm được. Từng tiếng rên rỉ sung sướng của chị Nguyệt lên làm hai tai tôi nóng giãy. Người đang cùng chị ân ái cũng thở từng tiếng nhọc, liên tục thúc vào chị từng cú mạnh mẽ. Người đó cúi xuống hôn chị, môi lưỡi của hai người quấn quýt vào nhau.
“Cái… gì vậy trời… cứu tôi…” Tôi nghĩ thầm và bây giờ tôi đang rất muốn thoát khỏi chỗ này.
Sau đó người kia rời môi chị, dần di chuyển xuống bầu ngực trắng nõn. Người kia ngậm lấy một bên ngực của chị, tay còn lại bóp nắn khiến chị lại kêu lên từng tiếng sung sướng.
Tôi mím môi, lông mày đã cau tít lại. Tôi hận! Hận giấc mơ này! Rồi sau đó, một ánh sáng loé lên làm tôi khó chịu, khi ánh sáng đã dịu xuống thì tôi thấy dường như khung cảnh đã thay đổi vì tôi thấy chị Nguyệt đang nằm trong lòng người kia, và hình như tay của người đó còn đang động đậy trong áo chị.
“Bao giờ thì anh mới bỏ con mụ vợ của anh vậy?” Chị Nguyệt nói, giọng hờn dỗi.
Người kia cười, tay cởi cúc áo của chị nói: “Bao giờ em đủ tuổi đã…”
Chị Nguyệt vào tay người đó một cái rồi giận dỗi: “Hứ, giận rồi, không làm.”
Thấy chị Nguyệt trả lời như vậy thì người kia cười mỉm rồi nắm lấy bàn tay mỏng manh của chị rồi thực hiện hành động khoá tay, người đó cởi tiếp cúc áo của chị làm chị đỏ mặt. Tôi là người chứng kiến cũng vậy. Thế là hai người họ lại lao vào nhau.
“Trời…” Tôi kêu lên một tiếng.
Nhưng qua đoạn hội thoại nhỏ kia thì tôi biết chị đang qua lại với ai đó đã có gia đình, nghĩ vậy khiến tôi thấy chị thật đáng kinh tởm.
Và một lần nữa lại chuyển qua một đoạn thời gian khác. Lần này vẫn là hai người họ ôm ấp nhau, nhưng may là họ chỉ nói chuyện.
“Anh thấy em có còn xinh đẹp như trước kia không?” Chị Nguyệt hỏi.
“Có, em vẫn đẹp như mọi khi.” Giọng người đàn ông lần này đã không còn như hai lần trước.
Chị Nguyệt bĩu môi rồi nhắc đến một cái tên khiến tôi giật mình: “Con An nhà bà Dung ấy, người ta cứ so sánh em với nó.”
Con An nhà bà Dung? Ý là tôi đó hả? Vì cả thôn này chỉ có một mình tôi tên An mà thôi.
“An ấy à?” Người đó nói, giọng nói ấy khi nói đến tên tôi là tôi thấy ớn lạnh. “Kể ra thì nó cũng xinh xắn đấy chứ.”
Chị Nguyệt nhăn nhó, định ngồi dậy thì người đó đã ôm ghì lấy chị lại rồi nói: “Em đi đâu đấy?”
“Em đi về!” Nói xong chị ấy bỏ đi luôn.
Tôi chết sững, vậy hoá ra đây là lí do lần đó chị ấy đã nhìn tôi bằng ánh mắt khó chịu sao? Lần đó trời đang vào thu nên khá mát mẻ, tôi đang đứng phơi quần áo trước sân thì thấy chị ấy từ rừng bước ra, khi thấy tôi thì chị ấy lại lườm tôi một cái rồi bỏ đi.
Giấc mơ lại tiếp tục diễn ra, lần này cái tên xinh đẹp của tôi lại tiếp tục được réo đến.
Tôi thấy hai người đó vẫn đang ôm ấp nhau, chị Nguyệt nói: “Em đã đủ tuổi... à không, dư hẳn một tuổi rồi đó, anh mau bỏ con mụ vợ của mình để cưới em đi!”
Người đó im lặng, miệng phì phèo khói thuốc. Tôi đứng từ xa nhìn thì thấy vô cùng thương cho người phụ nữ nào là vợ của người yêu chị Nguyệt.
“Muốn 'làm' con An quá... nó xinh đẹp thế mà...”
… “HỂ!?” Tôi ngạc nhiên khi nghe người đó nói.
Chị Nguyệt bật dậy như lò xo, chị nhăn nhó: “Anh nói vậy là có ý gì? Rõ ràng anh biết em ghét nó mà?”
Người đó đẩy chị Nguyệt ra rồi mặc lại áo. “Nhưng nó xinh là thật, lại còn trông rất ngây thơ nữa... nếu sự ngây thơ đó-”
Người đó chưa kịp nói hết câu thì đã bị chị Nguyệt tát một cái. Người đó chạm vào chỗ bị tát rồi tức giận đứng dậy vung tay tát ngược lại khiến chị chảy cả máu mũi.
“Tao hết hứng thú với mày rồi con dễ dãi!” Người đó nói xong thì lại tát chị một cái nữa, liếm mép một cái đầy *** dục thì người đó tiếp tục: “Bây giờ người tao muốn nhất là con An thôi, nó bây giờ tao thấy còn xinh đẹp hơn mày gấp trăm lần.”
“Thằng chó khốn nạn!” Chị Nguyệt gào lên rồi nhào đến tát người kia nhưng lại bị người đó nắm tóc quật mạnh vào tường.
Đầu chị ấy bật máu, người đó bóp cổ chị khiến mặt chị tím ngắt. Trong lúc giằng co thì ngực phải của người đó bị móng tay trên bàn tay phải của chị cào ba đường đến rướm máu. Như phát điên, người đó đập thật mạnh chị xuống nền rồi lôi con dao chặt thịt sau lưng mình bắt đầu... bổ vào chị một cách mạnh bạo.
Tôi đứng nhìn mà nhũn hết chân, muốn hét lên cũng không hét được, tôi cứ đứng đó mà nhìn từng nhát dao băm vằm mặt chị rồi đến tay và chân... Trong cơn hăng máu, tôi thấy đôi mắt người kia loé lên một ánh đỏ rồi nhanh chóng biến mất, cũng chính lúc này tôi nhận ra người yêu của chị Nguyệt chính là ‘Nó’. Sau đó khung cảnh lại thay đổi ra bên ngoài, lúc này tuyết đang rơi, người đó cầm cái xác với tứ chi đứt lìa đi lang thang rồi đến khi đã xa thì người đó đặt cái xác xuống rồi lôi nội tạng ra ngoài xong bắt đầu xếp thành hình trái tim hệt như lúc sáng bọn tôi tìm thấy.
Người đó nhoẻn miệng cười đầy quái dị khiến tôi sởn gai óc. Nhìn con dao vẫn đang nhỏ tong tỏng máu xuống nền tuyết thì đột nhiên tôi nghe có tiếng gọi:
“Đi...”
“An dậy đi!”
“Tỉnh lại ngay!”
Tôi mở mắt, đập vào mắt tôi là ánh mắt lo lắng của Khánh và Tùng. Tôi ngồi bật dậy, thở mạnh một cái rồi lau vội mồ lạnh trên trán thì nghe tiếng Khánh hỏi:
“Hôm nay mày ngủ say vậy? Kêu mãi không dậy.”
Tôi vừa định trả lời thì Khánh lại nói: “Hai má mày cũng đỏ như gấc kìa?”
Tôi chạm lên má mình, xong nhớ đến giấc mơ đó thì lắp bắp: “Kệ... kệ tao đi!”
Khánh bĩu môi xong cũng im lặng. Tùng vừa xoa đầu Bob vừa hỏi: “Bây giờ đã là chín giờ sáng rồi đấy.”
Tôi gật đầu rồi nhìn cánh cửa đang đóng xong lại nhìn hai người bạn của mình rồi đỏ mặt. Hai người đó nhìn nhau rồi lại nhìn tôi với vẻ mặt đầy khó hiểu.
“Mày ốm à?” Tùng hỏi, tay định chạm vào trán thì tôi đẩy ra.
Hai người bị bất ngờ, sau đó chuyển qua vẻ lo lắng. Họ hỏi han tôi đủ thứ nhưng tôi chỉ im lặng với gương mặt đỏ bừng lên.
“Có chuyện gì vậy… hãy nói với bọn tao được không?” Khánh nói, trong giọng nói có vẻ rất lo lắng.
Tôi nhìn hai người họ, Tùng nói: “Chẳng phải… chẳng phải mày là đã nói từ giờ chúng ta là một nhóm, cái gì cũng phải kể cho nhau nghe sao?”
Khánh cũng gật đầu hưởng ứng. Tôi nhìn gương mặt lo lắng của hai người họ thì nhớ về cái lúc bọn tôi đưa ra quy tắc.
Quay ngược thời gian về lúc bọn tôi lập nhóm.
“Nè, cũng cần có quy tắc ha?” Tôi hỏi đang nhìn Tùng nghịch tuyết và Khánh thì vẽ xuống tuyết.
Hai người họ nhìn tôi, tôi thản nhiên nói: “Quy tắc là, không được giữ bí mật, phải kể hết không được giấu, mà tất nhiên là những chuyện riêng tư thì được nha.”
Khánh nhìn tôi, khó hiểu: “Bọn tao đã đồng ý đâu?”
Tôi cười: “Hừm hừm… Giờ thì đồng ý, chốt nhá!”
“Ơ!?”
Về với hiện tại, tôi chậc lưỡi một tiếng khi nhớ lại lời nói ngu ngốc của mình. Nhìn gương mặt mong chờ của Khánh và Tùng, tôi lắp bắp: “Tao vừa có một giấc mơ… về việc… chị Nguyệt và người yêu chị ấy đang làm… làm chuyện đó đó với nhau…”
“Chuyện gì?” Khánh và Tùng đồng thanh.
“Làm…”
“Làm?”
“Làm… làm chuyện để… để có em bé á!?”
“…” Khánh và Tùng đừ người ra, xong một lúc sau gương mặt họ đỏ bừng lên, tiếp tục đồng thanh: “Cái gì cơ!?”
“Mày, mày mơ cái quái gì đấy hả?” Khánh sửng sốt.
Tôi lắp bắp: “Tao không biết!” Có lẽ Khánh nghĩ tôi là một đứa hư hỏng, nghĩ vậy nên tôi thấy ấm ức nên thút thít: “Là, là do giấc mơ như vậy chứ có phải tại tao đâu... Chúng mày không tin tao à?”
“Ơ kìa đừng khóc!” Tùng lúng túng, tôi cũng thấy sự ngại ngùng trên gương mặt cậu ta. “Cứ kể đi, việc nằm mơ thấy mấy cái này thì cũng... cũng bình thường thôi."
“Tao xin lỗi, tao chỉ bị bất ngờ vì một đứa ngây thơ như mày lại...” Khánh lấp lửng câu nói.
Tôi cắn môi, hai má đỏ bừng nhưng khi nhìn ánh mắt của hai người kia thì tôi tiếp tục: “Người yêu của chị Nguyệt đã có vợ, chị ấy còn nói bao giờ người đó bỏ vợ để cưới chị ấy nữa.”
"Sau đó hai người họ có... đề cập đến tao. Chị Nguyệt nói khó chịu khi bị đem đi so sánh với tao, xong..." Tôi đảo mắt nhìn xung quanh rồi mới lắp bắp tiếp tục: "Người yêu chị ấy còn nói muốn… tao nữa…”
“Muốn…? Ê đừng có nói là…” Khánh lắp bắp hỏi tôi.
Tôi nhìn cậu ấy, gật gật đầu.
Cả Khánh và Tùng đều chết lặng, xong gương mặt họ đỏ bừng lên. Tôi thấy vậy thì mặt đã đỏ lại càng đỏ, tôi thấy xấu hổ lắm.
“Mày… mày có nhìn được mặt cái tên đó không!?” Khánh hỏi, trong giọng nói có vẻ rất tức giận.
Tôi giật mình, rồi lúng túng lắc đầu. Tùng vỗ vỗ vài vai Khánh rồi lắc đầu ra hiệu. Khánh khi này mới vội buông tôi ra, nói: “Xin lỗi… tao…”
“Không có gì, vẫn còn, im lặng nghe tao kể tiếp nhé?” Tôi hỏi.
Khánh và Tùng gật đầu.
Tôi hít một hơi rồi tiếp tục: "Chị ấy phản ứng lại thì người đó tát chị ấy một cái, xong hai người đó đánh nhau, vì chị Nguyệt là con gái nên bị đánh đến bật máu, lúc đó người yêu chị ấy đã lôi ra một con dao rồi..." Tôi im lặng, nhớ về cảnh tượng khủng đó khiến tôi càng thêm sợ hãi.
Hai người kia hiểu chuyện gì đã xảy ra nên cũng im lặng, tôi tiếp tục: “Rồi sau đó người yêu chị Nguyệt bắt đầu bày ra hiện trường như lúc sáng chúng ta thấy đó...”
Không gian lại về vẻ im lặng, con Bob vẫy đuôi rồi liếm tay tôi. Tôi cười mỉm rồi xoa đầu nó làm nó càng vẫy đuôi mạnh hơn.
“Mày đi đánh răng đi rồi ăn sáng.” Tùng nói.
Tôi gật đầu rồi ba chúng tôi cùng ra khỏi phòng, khi đi ra ngoài tôi thấy nhà trống trơn thì thắc mắc: “Mọi người đâu hết rồi?”
Khánh trả lời: “Bà mày và chú Hữu đi lên nhà dì Xuân rồi, do kêu mãi mày không dậy nên bà mày kêu tụi tao ở đây với mày đấy.” Khánh gãi gãi tai, rồi đặt tay lên vai tôi nói: "Lúc mà bọn tao kêu mày tỉnh ấy, cả người mày cứ run bần bật làm bọn tao sợ chết khiếp.”
Tôi chỉ cười không đáp. Giấc mơ đó tuy làm tôi sợ nhưng nó lại chứa đựng manh mối cho biết chắc chắn rằng ‘Nó’ là người của thôn, đã vậy ‘Nó’ còn đã có gia đình.
Tôi vừa suy nghĩ vừa đi vào nhà tắm thì vô tình bàn tay tôi va vào góc cửa làm một phần da bị tróc rướm máu, tôi kêu lên. Bất cẩn thật chứ, lại bị thương rồi.... Bị thương? Bị thương sao?
Nhớ về giấc mơ lúc chuẩn bị tỉnh dậy thì trong lúc giằng co thì chị Nguyệt đã cào lên ngực phải người yêu mình đến mức dính cả da ở móng tay, sau đó chị ấy chết và trời thì đang có tuyết rơi. Liên kết những điều này lại thì tôi đã biết chị Nguyệt chỉ vừa chết ngày hôm qua và vết thương không thể nào chỉ lành chỉ trong một ngày.
Tôi mừng húm khi suy luận được như vậy, tôi nhanh chóng làm vệ sinh thật nhanh rồi chạy ra ngoài. Thấy Khánh và Tùng đang ngồi thì tôi vui vẻ nói: “Tao đoán là tao sắp tìm được ‘Nó’ là ai rồi đấy!”
Giơ bàn tay bị tróc da vẫn còn rướm máu cho hai người kia coi định sẽ nói vì sao sắp tìm được thì Khánh cốc đầu tôi một cái rồi nói: “Mày... con nhỏ ngốc không tả nổi!” Vừa mắng cậu ấy vừa lấy hộp cứu thương trên nóc tủ xuống.
Ngồi xuống ghế, Tùng hỏi: “Mày nói sắp tìm được ‘Nó’ là sao?”
Tôi cười hì hì rồi kêu lên một cái khi mà Khánh đổ thuốc sát trùng vào tay, tôi nói: “Mày không nhớ chú đã thấy gì trong móng tay của chị Nguyệt sao?”
“Da người?”
“Đúng vậy á! Đau!” Tôi có hơi hào hứng mà quơ cái bàn tay đang được Khánh băng bó cho làm tay cậu ấy vô tình bấm vào vết thương.
“Ngồi yên!” Khánh cốc đầu tôi một cái.
Tôi gật đầu rồi nghe lời Khánh ngồi im, tôi lại nói: “Đúng là thế đấy! Trong mơ tao có thấy chị Nguyệt đã cào bên ngực phải của ‘Nó’ đấy, mà...” Tôi nháy mắt tinh nghịch: “Đã là vết thương thì làm sao mà lành chỉ trong một ngày được?”
Khánh quấn miếng băng gạc lại cho tôi rồi dán lại thật chặt. Tùng vỗ tay cái đét đầy ngạc nhiên rồi vò đầu tôi nói: “Đúng nhỉ! Chắc chắn vết thương vẫn sẽ còn.”
Khánh cười khẩy rồi xoa đầu tôi, nói: “Lâu lâu mới thông minh được một lần nhỉ? Đáng khen lắm đó bé An ngốc nghếch à.”
Khi Khánh vừa nói xong thì cậu ấy bật cười khanh khách, Tùng cũng cười tôi. Tuy tôi nhăn nhó nhưng không cảm thấy khó chịu, chỉ thấy tình bạn của chúng tôi càng lúc càng thêm bền chặt, và tôi muốn đóng khung khoảnh khắc này mãi mãi.
Hết chương 13.