Trước mặt tôi giờ đây là một mảng đen như mực nhưng tai tôi vẫn có thể thấy được giọng nói mà đã biết bao lâu nay tôi ước được nghe lại – giọng nói của mẹ. Trong bóng tối, tôi quờ quạng lung tung rồi gào lên:
“Mẹ! Mẹ ở đâu... con nhớ mẹ lắm...”
“An tỉnh dậy đi con... cố gắng lên con...”
Lần này lại là giọng nói của bố. Điều này hoàn toàn làm tôi cảm thấy khó chịu, bức bối và trống rỗng. Khi tôi đang co ro ngồi giữa một khoảng đen tù mù vô định thì có một bàn tay trắng ởn cùng với móng tay sắc nhọn và dài giơ đến trước mặt tôi rồi chuyển hướng xuống ngực trái của tôi. Tôi giật mình và sau đó bàn tay đó thọc thẳng vào ngực.
“Á!?”
Tôi hét lên một tiếng, đầu đập cốp vào phía sau khiến mắt tôi tối sầm trong khoảng hai giây. Khi đã cơn đau dịu lại chút thì tôi vội nhìn xuống ngực mình rồi thở phào khi nó chẳng bị làm sao, quần áo vẫn bình thường chỉ là hơi bẩn một chút. Tôi thở phào một cái rồi định giơ tay lên chỉnh lại mái tóc đang lòa xòa trước mặt thì lại một nữa nhận ra cả tay và chân tôi đều đã bị trói.
Tôi tặc lưỡi rồi cắn môi. Đương lúc vẫn đang suy nghĩ thì tôi chợt nghe một tiếng gào thất thanh của một đứa bé và sau đó là từng dao bổ xuống bàn như đang chặt một khúc xương. Một suy nghĩ rùng rợn chạy qua đầu khiến tôi tái mặt rồi lắp bắp:
“Tiếng hét của ai vậy chứ... chết rồi... sao?”
Nghĩ vậy khiến tôi sợ hãi đến tái mét cả mặt mày. Vội nhìn quanh chỗ tôi đang ở thì nhận ra chẳng còn một đứa nhóc nào cả, ở đây chỉ có một mình tôi ở một nơi nào đó khác chứ chẳng phải nơi lúc trước mất ý thức tôi đã ở nữa.
Khoảng nửa tiếng sau, tôi trong lúc suy nghĩ cách thoát khỏi đây thì tay bị ngứa nên tôi đã chà xát hai tay vào nhau, mong sao sẽ đỡ ngứa. Và cũng chính là lúc đó tôi nhận ra dây trói bị lỏng. Tôi mừng húm, vội vã tìm cách để một tay có thể đưa ra khỏi sợi dây và tôi đã thành công. Ngay lập tức, tôi cố nới lỏng sợi dây thừng đang trói chân mình lại rồi tiếp tục thành công tự cởi trói cho chính mình.
Không suy nghĩ nhiều, ngay lập tức tôi phóng ra khỏi chỗ đó để tìm đường chạy thoát thân. Tôi đi dọc bên trong cái nơi tôi đang ở thì đoạn tôi có đi ngang nơi nhốt mấy đứa trẻ con. Tôi vội chạy lại chỗ đó thì nhận ra mấy đứa nhỏ đều nằm yên chẳng nhúc nhích dù chúng vẫn đang hít thở. Tôi cố gọi chúng mấy lần nhưng chẳng được, chúng nó vẫn ngủ say như chết khiến tôi phát hoảng lên. Nhưng sau đó, tôi quyết định sẽ tìm cách thoát khỏi chỗ này và chạy về thôn để thông báo và cả là giải cứu mấy đứa nhỏ.
Tôi nhìn bọn nhỏ rồi đứng phắt dậy, lại mò đường đi. Nhưng vì hai chân từng bị trói xiết lại nên khiến cổ chân tôi bị đau, đi lại chậm chạp mà còn phải bám vào tường mà đi. Không biết chỗ tôi đang ở là như thế nào nhưng sau đó tôi đã đi đến một nơi.
Tôi đi một lúc thì đã thấy thấm mệt nhưng vẫn quyết định tiếp tục đi. Đi thêm một lúc nữa thì đột nhiên tôi ngửi thấy một mùi máu tanh nồng phả vào mũi khiến tôi phải ôm bụng nôn khan một cái. Khi này trí tò mò của tôi nổi lên nên tôi đã đi về phía đó.
Càng lại gần mùi máu tanh càng hiện rõ khiến tôi nhiều lần phải nôn ọe vì khó chịu. Khi đã đến, tôi nhận ra đó hình như lại tiếp tục là một căn phòng khác. Bên trong phát ra một ánh sáng màu đỏ rùng rợn, tiếng lửa cháy lép bép, tiếng cười và lâu lâu là tiếng con dao đang bổ xuống như đang chặt thứ gì đó.
Một suy nghĩ rùng rợn rằng gã Phang đang chặt xác của... một đứa nhóc nào đó xẹt qua đầu khiến tôi rùng mình một cái. Khẽ nhoài người nhìn vào bên trong thì tôi kinh hãi khi nhìn thấy lên trong đó đang treo những cái đầu đã bị chặt lìa khỏi cơ thể. Mỗi sợi dây treo ba cái đầu... nhìn cứ như là đang treo lồng đèn vậy.
Tiếng dao chặt thịt này dừng lại và sau đó là một tiếng keng của sắt va vào nhau khiến tôi giật nảy lên một cái. Tôi khẽ nhìn sang đó thì nhìn thấy gã Phang đứng quay lưng với tôi, trên lưng của gã có xăm hình một con mắt màu đỏ đang mở trừng trừng như nhìn tôi khiến tôi phải mấy lần trấn tĩnh bản thân.
“Đồ chó chết...” Tôi chửi thầm.
Sau đó tôi quay lưng, định rời đi đột nhiên có một con chuột chạy ngang khiến tôi suýt thì hét lên một tiếng vì giật mình nhưng may là tôi đã không hét. Tuy nhiên tôi đã bị ngã ra sau nên có phát ra tiếng một động nhỏ.
“Có chuột à?” Giọng gã Phang cất lên.
Tim tôi đánh lên thùm thụp vì sợ hãi, sau đó tôi cắn răng rồi từ từ đứng dậy, định ngay khi đứng lên sẽ chạy đi thì từ phía chỗ mà tôi đã nhoài người vào nhìn nãy, gã Phang ló mặt ra, nhìn tôi rồi nhoẻn miệng cười:
“À... không phải là chuột, là một con mèo mới đúng.”
Thấy gã, tôi hãi đến mức suýt thì tim cũng đã ngừng đập. Cả hai bốn mắt nhìn nhau cho đến một lúc lâu sau, tôi hoàn hồn rồi gào lên: “Ông... đồ biến thái! Ông... ông giết người, chặt xác rồi còn treo đầu họ lên... đúng là đồ tởm lợm!”
Nghe những lời đó của tôi, gã Phang cười khanh khách. Tôi từ từ đứng lên, định chạy thì gã đã nhanh hơn mà tiến lại nắm tóc tôi, rồi ôm tôi từ phía sau rồi nói vào tai tôi bằng cái giọng *** dục đáng kinh tởm của gã:
“Mày nói vẫn còn thiếu kìa. Tao còn cưỡng hiếp bọn nó tới chết nữa.”
Tôi tái mặt, nhìn gã rồi vùng vẫy. Cũng may vì gã không ôm chặt nên ngay lập tức tôi đã có thể thoát ra rồi gào lên trước khi chạy biến đi: “Đồ biến thái! Ông đừng có hòng động vào tôi, coi chừng mất đi công cụ gây án đấy!”
Tôi chạy được một đoạn thì nghe giọng của gã Phang vọng đến: “Mày bỏ mặt lũ nhóc con đó à?”
Tôi chợt khựng lại. Phải... nếu giờ tôi chạy đi thì chẳng phải là tôi đang bỏ mặt lũ nhóc hay sao? Tôi đứng đó, đầu tiên tục ngoái ra sau xem gã Phang đang ở đâu. Tôi bắt đầu đấu tranh tư tưởng. Một là tôi chạy khỏi đi và trở về thôn thông báo với mọi người đến cứu lũ nhóc và vây bắt gã Phang. Hai là tôi chết ở đây. Tuy nhiên với hướng đi một, phương án này sẽ có hai hướng xảy ra. Hướng thứ nhất, tôi thành công trở về thôn kêu cứu và mọi người bắt đầu đi cứu lũ nhóc thì khi đến nơi gã đã giết chết mấy đứa nhóc. Hướng thứ hai, là phương hướng màu hồng nhất vì tôi vừa có thể chạy thoát, kêu cứu vừa thành công cứu sống tất cả và bắt gã Phang phải đền tội.
Nhưng tôi không biết phải làm thế nào. Thế rồi trong lúc vò đầu bức tai trong sợ hãi thì giọng con bé Liên khe khẽ vang lên:
“Hãy tin vào sự lựa chọn của chính mình...”
Tôi bừng tỉnh giữa mớ suy nghĩ hỗn độn. Tôi chạm nhẹ tay lên ngực trái, cảm nhận được trái tim đang đập từng nhịp nhịp nhàng thì thở hắt ra. Được... nếu Liên đã nói vậy thì tôi sẽ tin tưởng vào lựa chọn của mình. Tôi chọn hướng đi một.
Đột nhiên lúc này tiếng bước chân lại vang lên từ phía trước mặt và tiếng vỗ tay vang lên khiến tôi giật mình mà ngẩng lên. Là... là gã Phang! Sang gã ta lại ở đó? Rõ ràng ban nãy gã vẫn còn ở phía sau tôi, giờ sao lại...
“Má nó... ông cứ ma ấy đồ chết dẫm.”
Gã Phang bật cười: “Hahaha quá khen, mày không thể thoát được ra khỏi đây đâu... vì nơi này là địa bàn của tao cơ mà?”
Gã Phang đi lại gần, tay bóp cằm tôi rồi cười khanh khách thích thú như một con chuột nhắt lần đầu bắt được mèo. Khi này, tôi giơ chân định đá và chỗ hiểm của gã thì đã bị gã nhanh tay chụp lấy rồi đạp một cái vào chân tôi đang làm trụ đỡ khiến tôi ngã ầm ra sau, lưng bị đập xuống nền đá khiến tôi đau đến á khẩu và không thể thở được trong vài giây đầu.
Tôi ho khù khụ, lúc đang định ngồi dậy thì tôi bị gã nhấn đầu xuống rồi gã ngồi lên người tôi, cười khanh khách: “Mày biết hôm nay là ngày gì không?”
Gã hỏi tôi, nhưng chẳng để tôi trả lời thì gã đã lại tiếp tục: “Là ngày mà lũ khốn chúng mày giết người của thôn Xích Nhãn bọn tao đấy.”
“Đó... đó là của trước kia... sao ông cứ cố chấp... cố chấp vậy hả!?” Tôi gào lên.
Gã Phang không trả lời nhưng sau đó gã lạnh giọng: “Vì sao? Vì... tao thích thế... hahaha...”
Đoạn nói đến đó, gã bỗng chạm lên áo tôi rồi luồn tay vào bên trong. Tôi kinh hãi nên vùng vẫy, gã thấy tôi không nằm yên thì một tay chặn hai tay tôi lại. Thấy bản thân đã vào thế bị động, tôi bắt đầu rơi nước mắt vì sợ hãi.
“Bỏ tôi ra... ông bỏ tôi ra! Làm ơn... đừng làm gì...”
Nghe giọng khóc lóc cầu xin của tôi, gã Phang cười thích thú. Tôi lại òa khóc, cố gắng thoát khỏi gã thì đột nhiên gã chạm tay tôi mặt tôi, vuốt ve rồi nói bằng cái giọng tiếc rẻ:
“Mày xinh lắm, xinh như con Nguyệt ấy. À... nói tới con Nguyệt tao lại thấy tiếc... phải chi mà nó không phát hiện ra bí mật của tao thì tao đâu có giết nó?”
Tôi nhìn gã mà rơi nước mắt, một lời cũng chẳng thèm nói. Nhưng tôi lại thấy rất lạ. Chị Nguyệt phát hiện ra việc gã Phang là ‘Nó’ sao? Vậy nên gã mới giết chị ấy chứ không phải vì tôi như trong giấc mơ mà chị ấy cho tôi thấy?
Đương lúc tôi vẫn còn đang miên man chìm trong dòng suy nghĩ thì đột nhiên gã bóp cổ tôi, một tay thì cởi lớp áp khoác dày mà tôi đang khoác bên ngoài. Tôi giật mình rồi theo phải xạ tìm cách gỡ tay gã ra. Nhưng dường như khi thấy tôi càng vùng vẫy thì gã càng thích thì phải. Vì khi tôi bắt đầu há hốc mồm để thở vì thiếu dưỡng khí thì gương mặt gã đỏ bừng và cười một cách *** dục khiến tôi sợ hãi vô cùng.
“Bỏ... bỏ...”
Đột nhiên, tôi đang nói thì có một tiếng gào giận dữ vang lên từ phía đầu của tôi và sau đó là một bóng đen lao đến gã Phang khiến gã ngã dúi dụi sang một bên. Tôi lấy lại được hơi thở nên bắt đầu hớp từng đụn khí thật lớn rồi từ từ ngồi dậy, bàn tay xoa xoa cổ đã bị bóp đến hằn lên vết đỏ.
“An... An!”
Tôi nghe giọng nói đó gọi tên mình thì tim bỗng hẫng đi một nhịp. Tôi quay ra sau và nhận ra Khánh và Tùng đang vội vã đi lại gần tôi rồi ngồi xuống trước mặt tôi. Tôi nhìn họ, bất giác cảm thấy ấm ức. Và rồi tôi nhào đến ôm cả hai rồi òa khóc nức nở.
“Hai đứa mày... hức... sao lại đến trễ vậy hả... huhuhu tao... tao đã sợ lắm, đã nhớ mọi người nhiều lắm... huhuhu....”
Khánh và Tùng nhìn tôi bằng đôi mắt hối lỗi, rồi hai người dịu dàng ôm lấy tôi. Khánh an ủi: “Xin lỗi... bọn tao đã ở đây rồi... mày chịu thiệt nhiều rồi...”
“Người lớn là không khóc nhè phải không?” Tùng hỏi.
Tôi buông cả hai ra rồi mím môi, cau mày với đôi mắt vẫn đang lưng tròng nước mắt. Rồi tôi đánh Tùng một cái rồi gào lên: “Không có khóc nhè!”
“Hahaha... ừ An không khóc nhè.” Tùng cười rồi xoa đầu tôi.
“Thằng chó! Sao mày giết cô ấy? Sao mày giết Nguyệt!?”
Giọng anh Đức gào lên một tiếng và sau đó tiếng đấm đá túi bụi. Tôi nhìn sang thì thấy anh Đức mặt đỏ gay giận dữ. Tôi tiếp tục nhìn sang gã Phang thì ngạc nhiên đến cực độ khi thấy gã Phang bị anh Đức đánh đến độ máu mũi chảy ròng ròng và mặt thì sưng húp. Nhìn gương mặt thách thức của gã Phang, anh Đức căm phẫn lặp lại câu hỏi:
“Tại sao mày giết cô ấy!? Sao mày giết Nguyệt hả thằng khốn!”
Hết chương 38.
Truyện Thôn Tôi Có “Quỷ” chỉ được đăng tải tại Noveltoon. Tất cả những website khác đều là reup!