Tôi sợ điếng cả người vì nghĩ nhỡ đâu đây là ‘Nó’ thì chắc đời tôi đến đây là hết. Nghĩ vậy nên tôi định cong chân lên mà chạy thì một bàn tay vươn đến chụp vào vai khiến tôi giật nảy người, định gào lên một tiếng thì một bàn tay lạnh cóng đã vội vàng bịt miệng tôi lại.
“Đừng hét, muốn mọi người biết chúng ta phá luật thôn sao?”
Nghe cái giọng thì thầm này thì tôi nhận ra ngay đó là ai. Người đang bịt miệng tôi là Đức – con trai lớn của chú Phang. Tôi vội vàng gật đầu rồi cựa quậy một chút thì Đức buông tôi ra. Khi Đức vừa buông thì tôi hớp lấy từng hớp không khí, Đức khi thấy tôi biểu hiện như vậy thì lúng túng:
“Ơ… xin lỗi! Mình bịt hơi chặt, mình xin lỗi…”
Tôi xua xua tay, sau đó tôi nhìn Đức, hỏi: “Sao cậu… sao cậu lại ra ngoài vào giờ này?”
Nghe tôi hỏi, Đức ấp úng: “Mình… chuyện này… còn cậu thì sao?”
Tôi nhìn Đức khó hiểu, rõ ràng là tôi hỏi Đức trước, vậy mà Đức còn hỏi ngược lại tôi là sao? Nhìn gương mặt lúng túng vì bị nhìn chằm chằm thì đột nhiên Đức trở nên hốt hoảng rồi kéo tôi vào góc khuất gần đó. Khi tôi giật mình đinh hỏi thì Đức giải thích:
“Vừa nãy có nhà vừa mở cửa.”
“Thế à…” Tôi đứng nép qua một bên, cách Đức một khoảng rồi hất mặt nói: “Cậu trả lời mình trước.”
Đức nhìn tôi rồi nhìn ra sau, sau đó ấp úng trả lời: “Mình… mình đi theo bố.”
Dường như nhìn thấy gương mặt vô cùng ngạc nhiên của tôi thì Đức tiếp tục: “Khi nãy mình giật mình giữa đêm vì mơ thấy mẹ với bộ dạng vô cùng khiếp đảm. Sau đó thì mình thấy rất khát nên đi ra ngoài lấy nước…”
Đức kể đến đó thì dừng, tôi vì tò mò và cả sốt ruột nên giục: “Sau đó thì sao? Có chuyện gì vậy?”
“Thì mình uống nước xong thì có đi lên nhà trước định thắp hương cho mẹ, mong bà sẽ không doạ mình. Nhưng khi ấy mình thấy bố đang mặc áo ấm rồi bước ra khỏi nhà…” Đức gãi gáy, mắt lại nhìn xung quanh. Xác nhận không có ai, Đức tiếp tục: “Nên mình đi theo, nào ngờ khi gần đến nhà cậu thì mất dấu, rồi mình sau đó định quay về nhà thì thấy cậu từ nhà đi ra rồi…”
Tôi gật gù rồi à một tiếng, tỏ ý đã hiểu. Tôi suy nghĩ đến lời kể của Đức về chú Phang, chú ấy tại sao lại ra ngoài? Sao lại làm trái luật thôn? Tại sao khi gần đến nhà tôi thì mất dấu? Những câu hỏi đó cứ quanh quẩn trong đầu khiến đầu tôi muốn nổ tung. Khi này, Đức hỏi:
“Vậy còn cậu thì sao hả An?”
Ngẩng lên nhìn Đức thì tôi lại lưỡng lự không muốn kể. Khi tôi đang đấu tranh tư tưởng thì trong đầu tôi vang lên giọng nói: “Suy nghĩ kĩ nhé, thất bại hay thành công chính là lúc này.”
Tôi hơi giậy nảy người lên vì giọng nói đó. Tôi gật nhẹ đầu rồi nhìn Đức, hít một hơi thì tôi nói: “Mình đi tìm ‘Nó’”
“Đi tìm?” Đức ngạc nhiên hỏi lại.
Tôi gật đầu xác nhận. “Mình dậy vào lúc nãy, đang nhìn xung quanh phòng để tìm cách ngủ lại thì vô tình nhìn ra cửa sổ thì thấy một cái bóng đen cùng với đôi mắt đỏ như máu đang nhìn bản thân chằm chằm, sau đó thì cái bóng đó đã biến mất nên mình mới… bất chấp luật thôn mà đi tìm.”
Đức gật gù, Đức trầm ngâm một lúc rồi dè dặt hỏi tôi: “Cậu nghĩ… ‘Nó’ là quỷ hay là người?”
Tôi hơi bất ngờ trước câu hỏi đó của Đức nên chưa trả lời vội. Đức vỗ vai tôi, ngại ngùng hỏi lại: “Cậu nghĩ sao? Mình nghĩ… ‘Nó’ là người đó…”
Khi nghe câu trả lời đó của Đức thì tôi đã vội trả lời: “Mình cũng nghĩ như thế! Dù cách giết người của hắn thì chẳng khác nào một con ác quỷ máu lạnh hết!”
Đức hơi giật mình tôi trả lời đột ngột, Đức nhìn gương mặt đang phừng phực khí thế của tôi thì cười xoà, tiếp tục hỏi: “Cậu nghĩ ‘Nó’ là ai?”
“Là-” Tôi định trả lời thì khựng lại khi mà người tôi nghĩ là ‘Nó’ chính là chú Phang, là bố của Đức! Tôi im lặng không nói nữa, ánh mắt lảng tránh nhìn sang chỗ khác.
Đức dường như không hiểu ý của tôi nên chồm đến, hỏi: “Là ai? Sao cậu không nói tiếp?”
“K… Không biết nữa… mình chỉ nghĩ ‘Nó’ là người, vậy thôi à…” Tôi ấp úng nói, hơi lùi ra sau một chút. “Còn cậu thì sao?”
Đức nhìn tôi bằng đôi mắt nghi hoặc, rồi Đức đột nhiên nắm lấy hai vai tôi, nắm chặt rồi ghé sát mặt tôi hỏi: “Cậu nói dối, cậu đã nghi ngờ ai đó rồi đúng chứ? Tại sao cậu lại không nói?”
Nhìn thái độ của Đức hiện tại khiến tôi sợ, hai tay tôi run lên, muốn đẩy Đức ra nhưng càng lúc Đức càng nắm chặt vai khiến tôi phát đau, tôi kêu lên: “A đau! Đức! Đau… Bỏ mình ra.”
Khi nghe tôi kêu lên như vậy thì Đức mới nới lỏng tay, nói: “Cậu trả lời mình đi.”
Tôi vội đẩy tay Đức ra rồi lắp bắp: “Cậu… cậu kì lạ quá đó! Thôi mình không nói với cậu nữa, mình về đây.” Nói xong thì tôi đã vội vã xoay người bước đi.
Bước chưa được hai bước thì Đức đã nắm tay tôi kéo lại, tôi hốt hoảng nhìn Đức thì thấy cậu đang tỏ vẻ rất khó chịu. Tôi nhìn Đức, lắp bắp: “Này… buông mình-”
Chưa kịp nói tròn câu thì đã có một bóng người lao đến tách tôi và Đức ra. Vì bị mất đà nên tôi ngã ra sau, đang lúc chờ bị ngã thì lưng tôi lại có cảm giác đang tì vào lồng ngực của của ai đó. Tôi vội quay ra sau thì nhận ra là Tùng. Vì bị tôi ngã trúng nên cậu ta cũng hơi loạng choạng nhưng rất nhanh đã đứng vững rồi đỡ lấy tôi.
“Sao lại…”
Tôi vội đứng thẳng người, nheo mắt nhìn người vừa tách tôi và Đức ra thì nhận ra đó là Khánh. Tôi quay ra sau nhìn Tùng, hiểu ý tôi nên cậu ta giải thích:
“Khánh giật mình tỉnh giấc thì không thấy mày đâu nên gọi tao dậy đi tìm.” Nói đến đó thì Tùng dừng lại. Cậu ta nhìn tôi một lượt rồi hỏi: “Nửa đêm sao lại đi ra ngoài? Lại còn…” Mắt Tùng nhìn vào chỗ vừa nãy rồi khó chịu hỏi tôi: “Lại còn với một thằng con trai?”
Tôi chưa trả lời vội mà đợi Tùng choàng hẳn cái khăn lên cho mình, sau khi đã xong thì tôi trả lời: “Tao đi tìm ‘Nó’ ấy mà, đang tìm thì gặp Đức… mà cậu ấy lạ lắm, cứ bắt tao phải trả lời là nghĩ ai là ‘Nó’ á.”
“Thế à- Hả!?” Tùng ngạc nhiên rồi véo má tôi một cái, mắng: “Lại đi tìm một mình? Mày xem bọn tao là gì vậy hả TIỂU ĐỘI TRƯỞNG!?”
Tôi tự chửi bản thân mình ngu ngốc khi không bịa ra một lí do khác mà lại nói thẳng ra như thế. Tôi đẩy tay Tùng ra rồi nhìn chỗ khác với ý lảng tránh, Tùng thấy vậy thì chỉ thở dài bất lực.
“Mày cứ như thế này là tao giận mày đấy! An!” Khánh nói, từ từ đi lại chỗ tôi.
Tôi cười lúng túng, rồi sau đó tôi không thấy Đức đâu nên hỏi: “Đức đâu rồi?”
Khánh hất mặt ra sau lưng rồi nói: “Xin lỗi An đi.”
“Mình… mình xin lỗi.”
Tôi xua xua tay tỏ ý không sao, tôi nói: “Không có gì đâu, lần sau đừng như vậy nữa nhé?” Nói xong thì tôi nhìn Khánh và Tùng rồi nhìn đến Đức, tôi nói tiếp: “Mình về nha… Đức cũng về nhà đi nha.”
Bọn tôi xoay người rời đi, nhưng sau đó thì Đức lại kéo tay tôi lại. Khánh thấy vậy thì bực mình, định đẩy Đức ra thì Đức nói, giọng khẩn khoản: “Này các cậu ở lại một chút… mình có thứ muốn cho các cậu xem!”
Tôi ái ngại nhìn hai người bạn của mình, khi này họ gật đầu thì tôi trả lời: “Ừ được… nhưng trước tiên cậu buông tay mình ra cái ha?”
Khi vừa nói xong thì tôi thyấy mặt Đức đã hơi ửng đỏ lên. Đức vội buông tay tôi ra rồi nói: “Đi… Đi theo mình.”
Bọn tôi đi theo Đức, quay trở lại vào góc khuất đó. Khi đã đến một chỗ đủ xa thì Đức dừng lại, bọn tôi cũng vì vậy mà dừng lại theo. Đức khi này quay mặt về phía bọn tôi rồi đột nhiên đưa tay vào mắt. Tôi cả kinh, vội nói:
“Cậu làm gì thế? Sao lại-”
Đức chạm tay vào mắt rồi kéo ra cái gì đó, sau đó tiếp tục đến mắt thứ hai. Tôi run run nhìn Đức làm như vậy, trong đầu nghĩ Đức bị điên rồi. Dường như đã xong nên khi này Đức ngẩng lên, nhìn thẳng vào bọn tôi. Khi này, cả chúng tôi điếng người khi một ánh đỏ loé lên trong mắt của Đức và sau đó là… tôi thấy cả hai đôi mắt của Đức đề là một màu đỏ như máu thay vì là màu đen như ban nãy.
Hết chương 26.