• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Màn sa buông xuống làm hai thân ảnh trập trùng trở nên mông lung.


" Ư....."


Nhan Đình khẽ cắn lên yết hầu Trường An, tay vẫn đều đặn luật động, tay kia thì véo lấy đầu vú đỏ hồng của hắn.


Trường An như người trên biển bị dòng sóng nhấp nhô đánh chìm, hắn thoải mái rên hừ hừ.


" Công... công chúa..... đừng mà...." Hắn rướn cổ lên khi cô xoa vòng xung quanh huyệt khẩu. Một cổ tê ngứa làm hắn rùng mình.


" Ngươi là thích khách sao? " Nhan Đình xoa quanh huyệt khẩu, đôi lúc còn thử tiến vào một lóng tay rồi lại rút ra.


"Khôn..g.... phả...ah..." Trường An gian nan trả lời, còn chưa trả lời xong thì cảm giác bị lấp đầy bất ngờ làm hắn phát ra tiếng rên nho nhỏ.


" Ư....ah...."


Cô chậm rãi thâm dò từng ngóc ngách trong huyệt động chặt chẽ của hắn, sờ đến một chổ hơi nhô lên, Nhan Đình nhẹ mỉm cười.


"Tìm thấy rồi"


Trường An có phần không hiểu cô tìm thấy cái gì, nhưng sau đó là một luồng điện mạnh mẽ kích thích đại não hắn.


"Ah...không..... đừng mà...."


Nhan Đình đẩy nhanh tiến độ xốc lấy dương vật hắn, ngón tay khẽ miết xung quanh lỗ chuông, cùng lúc đè mạnh lên điểm G của hắn.


" Aaaa....." Trường An bật thốt những tiếng rên rỉ đầy khoái cảm, hắn chưa từng trải qua sự sung sướng như thế này. Trước đây những thứ chào đón hắn là đòn roi cùng khinh miệt, hắn sợ khi cảm thấy sung sướng như thế này.


Sau cao trào, thân thể hắn run nhè nhẹ, trên gương mặt non nớt nhuộm đầy màu sắc tình dục. Nhan Đình xấu xa trêu chọc hắn.


Cô cúi người ngẫm lấy đầu vú sưng đỏ, dùng răng cắn nhẹ lên đậu đỏ của hắn. Cảm nhận được thân thể hắn run lên, dương vật cũng hơi cương. Tay kia của cô cũng bắt đầu xoa nhéo, khẩy nhẹ bên vú còn lại của hắn.


"Đừng.... mà.....ah.... công...công chúa....ah.." bàn tay cô không ngừng mang đến khoái cảm, giọng hắn khàn khàn bật ra những tiếng rên rỉ rách nát càng làm Nhan Đình thêm vui vẻ.


Từ ngực cô hôm lên từng vết thương của hắn, đôi lúc còn cắn nhẹ lên đấy làm hắn run rẩy mà rên rỉ. Cô mút lấy xương quai xanh của hắn, hôn lên cổ Trường An. Nhẹ nói vào tai hắn: "Ngươi thật sự rất đẹp".


Trường An khẽ run lên, hàng mi dày run run mở ra. Thứ hắn nhìn thấy đầu tiên chính là thiếu nữ mỉm cười ôn nhu ấm áp lan vào tim.


" Công.... công chúa....ah..." hắn muốn vươn tay ôm lấy cô nhưng tay đã bị trói chặt nên chỉ đành đón nhận những sự trêu chọc của cô.


Nhan Đình chủ trêu chọc hắn cho đến khi hắn lại bắn ra thêm một lần nữa rồi ngừng. Thân thể nguyên chủ thực sự là yếu nhớt, cô phải tập thể dục vù tương lai tươi sáng sủng hạnh mỹ nam!!!


Cô cởi trói cho hắn, nhưng Trường An đã mệt lả mà thiếp đi. Cô gọi Vân Nhi chuẩn bị nước tắm ấm và thu dọn chăn ga dính đầy vết tích đi.


Vân Nhi tiến vào khẽ liếc nhìn một khối phồng lên sau màn trướng, nhưng rồi lại im lặng làm việc.


" Vân Nhi, đến đây " Nhan Đình cười cười gọi cô ta.


Đáy lòng cô ta khẽ run lên, chầm chậm tiến lại gần Nhan Đình.


" Ngươi đã theo ta rất lâu, nhưng sau này ta sẽ không như trước nữa. Ta cho ngươi một ngày để đem hết phiền phức ra khỏi phủ Trưởng Công Chúa, và đem kẻ hạ độc vào trầm hương đến đây. Rõ chưa". Nhan Đình nâng cằm cô ta lên ngắm nghía.


Vân Nhi run lên rồi dập đầu tạ tội với cô liên tục. Tiếng cộp cộp vang dội của hành cung.


" Là nô tài thất trách, xin người tha cho ta!!!". Cô ta không dám nhìn lên người đã từng rất quen thuộc ôn nhu kia, cô vẫn mỉm cười nhưng cô ta biết cô đã không phải là Lãnh Nhan Đình dịu hiền xưa kia nữa


" Ngươi nên khôn khéo một chút, còn người hạ độc kia thì ngày mai đem về cho ta, ngươi hãy suy nghĩ thật kỹ nên làm gì Vân Nhi đáng yêu à " nói xong cô phất tay cho cô ta lui.


" Ký chủ, cô không nghi là cô ta hạ độc sao?"


" Cô ta sẽ không, ta cũng cần một người để sai sử " Nhan Đình chậm rãi cởi bỏ y phục, nhẹ nhàng tiến vào làn nước.


Nhan Đình ngâm mình trong làn nước ấm. Trong một thoáng qua ánh mắt cô như có băng sương ngưng tụ, ngăn cách cô và thực tại, nhưng chỉ là thoáng qua mà thôi.


Cô dùng sức bế Trường An thả vào thùng tắm. Hắn mơ màng cảm nhận sự ấm áp mà thèm thuống muốn hơn nữa.


Một đêm trăng sáng.


Tiếng chim hót líu lo làm Nhan Đình tỉnh giấc, người bên cạnh đã không thấy đâu làm cô hơi ngạc nhiên nhưng nhớ đến đây là cổ đại thì cô cũng mặc kệ hắn.


Nhan Đình trong lòng thầm biết hắn không phải là thái giám. Thân phận gì mà lại bị hành hạ như thế, trên người hắn thực sự có rất nhiều vết thương, trên vai còn có một cái ấn kí. Cô cũng lười suy nghĩ thêm mà vứt chuyện đó ra sau đầu.


Hôm nay là một cung nữ mới hầu cô chải tóc, cô bé chừng 12 13 tuổi vô cùng đáng yêu. Lúc sau Vân Nhi mới đến cùng với trên tay là điểm tâm của Ngự Thiện Phòng.


Nhan Đình thấy có vài gương mặt mới cũng chỉ thản nhiên dùng bữa. Ăn xong cô gọi Vân Nhi và khen thưởng vài món trang sức cho cô ta. Cái cô cần chính là nhanh nhẹ, chậm chưa chắc là chắc.


Vân Nhi ngớ người nhận thưởng, cô thầm nghĩ cô bắt đầu không hiểu thấu vị chủ tử này nữa rồi.


Hôm nay Nhan Đình cũng lười biếng dạo vòng quanh Ngự hoa viên, cô cố ý đi đến Hồ sen mà xem nam nữ chính lần đầu gặp mặt.


Mộ Dung Vĩ Ca quả thực xinh đẹp, nếu nguyên chủ là vẻ đẹp ôn nhu như đóa bách hợp thì cô ta là một vẻ đẹp mạnh mẽ cuốn hút như một bông hồng đầy gai.


Lúc này Lãnh Thiệu Tường cũng có chút hứng thú với cô ta. Từ lúc này nhìn hắn hiền hòa nhưng thực chất đã âm mưu soán vị.


Ngồi trên ghế đá bên kia là Phụ hoàng của cô, nhìn thấy cô ông liền ôn hòa vẫy tay.


" Đình Đình, đến đây ngồi cạnh phụ hoàng này " ông cười đến híp mắt.


" Tham kiếm phụ hoàng " Nhan Đình cười rạng rỡ hành lễ.


"Tham kiến Trưởng Công Chúa" "Miễn lễ".


Cô tiến đến bên cạnh Hoàng thượng ngồi, ông nhẹ đẩy dĩa bánh hoa quế cho cô rồi lại tiếp tục nói.


" Ngươi là nữ tử nhưng võ công siêu phàm, sau này ngươi đi theo Bạch tướng quân rèn luyện thêm để còn giúp sức triều đình ta" Hoàng thượng vuốt chòm râu cười cười nói.


"Tạ ơn thánh thượng, thần nữ sẽ cố gắng. Nay thần ở nhà còn mẫu thân bệnh nặng, thần cáo lui." Mộ Dung Vĩ Ca khom người hành lễ. Đoan trang lui xuống, trước khi đi còn không quen nhìn cô vài cái. Ai nha, bổn cô nương già yếu đang sợ hãi nha~


" Thiệu Tường, sắp tới là sinh thần của Thái hậu, con và Nhị hoàng huynh của con chủ trương làm đi. Có gì thì con cứ việc hỏi Đình Đình." Ông vừa nói vừa véo má cô, Nhan Đình đang ăn bánh quế, bị ông véo thì mím miệng cười nhìn tinh nghịch đáng yêu vô cùng. Làm Hoàng thượng bật cười bèn gọi Ngự Thiện Phòng làm thêm vài dĩa cho cô.


Nhan Đình cảm thán, cô mà cứ được chiều chuộng như vậy chắc cô sẽ trở thành tiểu công chúa nhỏ đáng yêu mất, đáng lý nhà đế vương phải vô tình chứ!!!! Này ông già, mau đòi gả bổn cô nương đi phiên bang để ta có cớ mà soán ngôi chứ!!!!


Mặc dù nội tâm đang diễn đủ các thể loại kịch bản cẩu huyết, gương mặt cô vẫn đoan trang đáng yêu.


" Nếu ăn nữa thì nhi thần sẽ mập đến mức không ai thèm cưới mất " cô cười cười nhìn ông.


" Nữ nhi ngốc, không ai cưới con thì phụ hoàng sẽ nuôi con cả đời " Ánh mắt ông yêu chiều nhìn cô.


Cô ý vị liếc nhìn Lãnh Thiệu Tường, hắn mỉm cười đáp lại cô. Hậu cung 3000 tranh sủng gắt gao, cô, nhị hoàng tử và tam hoàng tử đều bằng tuổi chỉ cách nhau vài tháng. Nhan Đình đưa mắt nhìn bóng lưng Mộ Dung Vĩ Ca mà trong lòng cảm thán, thân hình nữ chính thật đẹp, đáng tiếc đang tiếc.


Nhắc đến đẹp, cô đã sai Vân Nhi tìm tung tích Trường An cơ mà vẫn chưa có động tĩnh gì, Nhan Đình đưa mắt vu vơ nghĩ, chắc chắn hắn không chỉ đơn giản là thái giám, những vết đòn roi kia có cũ có mới còn cái ấn kí kia nữa.


Nhan Đình lục lọi trong kí ức nhưng vô dụng, Hoàng thượng cùng Hoàng hậu bảo vệ cô rất tốt, những chuyện không nên biết đều không biết. Cô thở dài thườn thượt, lại phải dùng não.


"Nhi thần cáo lui"


Trong lúc cô mải mê suy nghĩ, Hoàng thượng giao một vài việc cho tam hoàng tử, việc trọng đại nhất có lẽ là đại thọ của Thái Hậu. Mà đại thọ ấy chính là ngày ban hôn cho hắn cùng Mộ Dung Vĩ Ca, Nhan Đình đảo mắt.


" Hôm nay Đình Đình tâm trạng rất tốt sao " Hoàng thượng từ ái hỏi cô.


" Vâng ạ. Phụ hoàng, con có việc này muốn thỉnh cầu "


" Con nói đi " Hoàng thượng hơi nheo cặp mắt nhìn cô, ông nhận ra được nữ nhi của mình thay đổi rất lớn, là do bệnh sao.


" Con không muốn lấy Bạch Thừa Phong nữa. Hắn đã có người trong lòng con hà tất cưỡng cầu ". Nhan Đình vẫn vê chung trà trong tay.


Ngự hoa viên thoang thoảng mùi hoa Sen thanh thoát, nữ hài tử khuôn mặt ôn nhu như nước hơi mỉm cười. Hoàng thượng cũng không nói nhiều mà trực tiếp ân chuẩn, hôn sự vẫn chưa ban ra, ông vốn định đợi đến sinh thần của cô mới ban bố thiên hạ cho Bạch phủ dùng mười dặm hồng trang lấy vợ, nhưng nếu cô không thích nữa thì ông cũng chiều cô.


Mặt trời dần lặng xuống, Nhan Đình đi dạo trong ánh chiều tà. Loanh quanh cô lại đến một phủ đệ có phần cũ kỹ, Vân Nhi nhắc nhở cô đây là nơi ở của Hoàng tử Tây quốc.


Tây quốc là một quốc gia từng rất hưng thịnh nhưng lại nhanh chóng lụi tàn trong tay nữ nhân mà chịu cảnh lệ thuộc các nước khác, Hoàng tử Tây quốc đến nơi đây chịu nhiều khổ sở sỉ nhục. Từng giúp nữ chính trốn thoát Cấm vệ quân, cho dù vậy sau này vẫn chỉ trở thành con cờ dưới tay nữ chính, kết cục thê thảm.


Nhan Đình hơi nhíu mi, cô xoay người trở về phủ.


Một lúc sau cô leo cửa sổ ra ngoài, Nhan Đình muốn gặp Bạch Thừa Phong, cô muoins xem là dạng mỹ nam gì mà để nguyên chủ si mê.


Nhan Đình nhẹ nhàng vượt qua lớp Cấm vệ quân, lại vượt thêm vài bức tường để trèo vào Phủ của Bạch tướng quân.


"..." ký chủ cuả nó ruốt cuộc che dấu cái gì!!!??? Thân thể này của nguyên chủ là liểu yếu đào tơ, mà ký chủ bay nhảy như đúng rồi, excuse me???


Ảo Ảnh lại lật tung tư liệu của Nhan Đình lên, nó bắt đầu cảm thấy tư liệu là một đằng mà ký chủ là một nẻo. Oa oa oa làm hệ thống khôbg dễ chút nào...


Nhan Đình đeo lên một cái mặt nạ, cô hiện đang trên nóc tiểu viện của Bạch Thừa Phong, nhẹ nhàng nhấc một mảnh ngói lên, Nhan Đình móc ra một cây hương rồi chậm rãi mà thắp lên. Sợi khói uốn lượn tiến vào căn phòng.


Trong phòng là một nam nhân bạch y đang đọc sách, bộ dáng tuấn tú khôi ngô. Có thể cha hắn chủ võ thì hắn lại chủ văn, gương mặt điềm đạm chính trực. Nhan Đình xoa tay cười hắc hắc trong lòng.


Đến khi người trong phòng bỗng gục đầu xuống bàn, cô phóng qua cửa sổ để vào trong.


" Ảo ảnh này, mi rốt cuộc là hệ thống giả đúng không, hệ thống nhà người ta làm được bao nhiêu việc. Còm mi? Việc đều là ta tự ra tay hết. Haizzz " Nhan Đình nhảy vào phòng, thuận tay khóa tất cả các cửa lại. Rồi dần dần tiến về phía Bạch Thừa Phong.


" Ký chủ không được nghi ngờ năng lực của bổn hệ thống nha!!!!! Ta rất lợi hại!!!!"


" Vậy nói xem, mi làm được gì đây? " Nhan Đình câu môi, trúng kế rồi.


" Ta có thể thao túng nhiễu loạn tất cả mọi thứ như máy tính, từ trường thậm chí cả thời gian. Chỉ là quyền hạn ta còn nhỏ thôi. Hừ!!! "


" À " Nhan Đình vừa cảm thán vời nâng cằm Bạch Thừa Phong lên.


" Ngươi..... là ai? " khuôn mặt điềm tĩnh hơi nhíu mày, cơ thể hắn run nhè nhẹ như không kiểm soát được.


" Ta sao? Ta là người sẽ làm ngươi nhớ mãi không quên " cô khẽ nói vào tai hắn rồi nhẹ cắn vành tai ấy.


" Ư " Hắn run lên nhè nhẹ.


--------------
Ta định đào thêm hố các nàng ạ :(((


Tại nhìn thấy vài bức hình trên facebook nên trong đầu nhảy ra cốt truyện :))


Thể loại thì chắc là nữ tôn có lẽ sẽ có nữ công nốt :3
--------


Bỏ phiếu bỏ phiếu bỏ phiếu aaaaaa

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK