• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trải qua hơn hai tháng khá là bình yên ở Hành chính tinh làm cho Nhan Đình có chút chán. Hôm nay cô đưa Giai Thụy ra ngoài vườn hoa để thử đứng lên một chút, cô nhìn bàn chân hắn run rẩy đặt trên nền cỏ thì có chút rầu rĩ.


Trình Tuân không thuyết phục được Bệ Hạ thay đổi quyết định, lại càng không thể tiếp cận Nhan Đình để nói chuyện nên chuyện ông ta cảm thấy may mắn nhất lúc này là ảnh hưởng của vụ nổ mỏ dầu năng lượng làm ảnh hưởng đến đường đi từ Trình gia đến Hành chính tinh nên tạm thời chưa thể đưa Trình Viễn đến đây.


Đồng nghĩ với việc ông ta vẫn có thể xoay chuyển tình thế, nhưng ý Nhan Đình đã quyết như vậy thì ông ta chỉ có thể tích cực tìm những việc khác lấy ra để mà thay đổi suy nghĩ của Bệ Hạ.


Nhị hoàng tử thời gian này ngược lại xây dựng được một hình ảnh tốt thông qua việc cứu trợ những công nhân ở mỏ dầu năng lượng đó. Một hình tượng thương dân như con, làm cho Bệ Hạ cảm thấy được an ủi phần nào.


"Phụ hoàng" Nhị hoàng tử nhìn thấy Bệ Hạ đi đến liền hành lễ.


"Không cần đâu, con vẫn đang lo về việc cứu trợ sao?" ông phất phất tay, chậm chạp đi lại bàn làm việc của Nhị hoàng tử.


"Vâng, số lượng người ở đó khá nhiều, chổ ở của họ ở đó cũng bị hư hỏng hoàn toàn. Vấn đề chổ ở là một việc quan trọng nên nhi thần dự định mượn một vài nơi trên các hành tinh của các gia tộc" ông ta gãi gãi đầu nói.


"Nhưng nếu bọn họ muốn dùng lợi ích để đổi lại với việc này thì sao?" Bệ Hạ nhẹ giọng hỏi.


Dường như không ngờ Bệ Hạ sẽ hỏi vậy nên Nhị hoàng tử có chút bất ngờ, ông suy nghĩ một hồi mới lúng túng trả lời:"Các đại gia tộc sẽ không hẹp hòi như vậy chứ...."


Bệ Hạ thở dài rồi được hầu cận đỡ ngồi xuống ghế bên cạnh bàn làm việc, ông lắc đầu nói:"Bọn họ chính là như vậy, nên nếu như con muốn có thể để bọn họ lộ ra lòng tốt của mình thì con phải biết uyển chuyển. Thay vì đưa ra lời đề nghị, thì hãy đưa việc này ra với công chúng nhiều hơn nữa, tạo ra những hình ảnh có thể lay động lòng người trước rồi mới tìm thêm sự giúp đỡ của các đại gia tộc và đặc biệt là cả việc này cũng phải công bố trước công chúng".


"Vâng, nhi thần đã hiểu" Nhị hoàng tử cười cười nói.


Đồng hồ quả lắc cổ kính vang lên từng tiếng báo hiệu nửa đêm, ánh mắt Nhị hoàng tử đột nhiên trở nên sáng tỏ hơn bao giờ hết. Ông ta đi đến gần chổ ngồi của Bệ Hạ, gương mặt mang nét nhàn nhạt cười nhìn về hầu cận của Bệ Hạ.


Ánh mắt hai người họ giao nhau, hầu cận kia nhẹ gật đầu. Nhị hoàng tử nhìn Bệ Hạ một cách hòa ái, đợi khi ông ấy đang chăm chú nhìn báo cáo thì hầu cận phía sau nhanh chóng căng một đoạn dây thép mỏng vòng qua cổ Bệ Hạ, hai tay dùng lực siết chặt.


Dây thép mảnh nhanh chóng cắt lớp da bên ngoài làm cho máu của ông ấy ồ ạt phun ra. Bệ Hạ trợn mắt vươn tay về phía Nhị hoàng tử cầu cứu nhưng chỉ nhìn thấy nụ cười thường trực của ông ta.


Dây mảnh càng ngày càng cắt sâu vào phía trong, từ cơ thể của Bệ Hạ bốc lên mùi hôi thối của phân và nước tiểu, đến khi chiếc đầu của Bệ Hạ đứt rời ra lăn lông lốc đến dưới chân của Nhị hoàng tử thì hầu cận kia mới thu lại dây thép.


Nhị hoàng tử mỉm cười nhìn hầu cận, đôi mắt dần dần tích tụ nước mắt rồi rơi xuống, ông ta vừa cười lại vừa khóc trong khi hầu cận kia sắp xếp lại chổ lộn xộn này sang thư phòng của Bệ Hạ rồi kéo một người mặc đồ của Phượng Cốt vào bên trong.


-------------------------------


Tiếng báo động inh ỏi vang lên đánh thức mọi người từ giấc ngủ ngon lành, Nhan Đình vừa nghe thấy tiếng báo động đã tỉnh. Cô nhìn Giai Thụy nhíu mày dụi mắt bên cạnh mình dường như hắn vẫn còn rất buồn ngủ.


Ngay khi Nhan Đình bế Giai Thụy lên ghế bay thì Phỉ Vũ đã đến trước cửa phòng cô đợi sẵn. Phượng Cốt cũng nghiêm cẩn đứng xung quanh, cô nhanh chóng dẫn đầu đi về phía phòng của Bệ Hạ.


"Còn hơn một tuần nữa mới đến lễ đăng quang đúng chứ?" Nhan Đình nhẹ hỏi.


Phỉ Vũ gật đầu, giọng nói cũng có chút căng thẳng:" Có thể bây giờ hắn ta sẽ bắt đầu hành động".


"Ừm, bảo vệ Giai Thụy kĩ một chút" ánh mắt Nhan Đình vô cùng kiên định khi nói ra lời này.


Phòng của Bệ Hạ bị vây kín bởi lính gác, Trình Tuân cũng đang ra lệnh và bàn bạc gì đó với Nhị hoàng tử nhưng ông ta vẫn chỉ khóc lóc một cách vô cùng đau lòng.


"Nhị hoàng tử, tôi hiểu là ngài rất đau lòng, nhưng chúng ta cần một người có thể chủ trì đại cục ngay bây giờ" giọng nói của Trình Tuân có chút không kiên nhẫn.


Ngay lúc này Nhan Đình liền bước vào, nhìn thấy thảm cảnh bên trong cô cũng chẳng nhíu mày lấy một cái chỉ là đưa tay lên che mũi.


Mùi vị trong phòng quả thật rất khó ngửi, Trình Tuân nhìn thấy cô liền cảm thấy không vui trong lòng nhưng lại càng có chút hả hê.


"Nhan gia chủ, không phải cô nên giải thích một chút sao?" Trình Tuân nghiêm giọng nói.


"Giải thích cái gì?" Nhan Đình khoanh tay hỏi lại.


Nhị hoàng tử dường như cố kìm nén cảm xúc của mình, ông ta phất phất tay cho người lôi một người đàn ông mặc áo choàng có hình phượng hoàng ra.


"Nhan gia chủ, thật không ngờ cô lại có thể ra tay ngay tại đây..." giọng ông ta ngược lại rất đau khổ, vì khóc mà giọng nói trở nên khản đặc lại.


Phỉ Vũ đợi người kia được lôi ra hoàn toàn mới tiến đến kiểm tra, người đó đã chết nhưng quả thật hắn là một thành viên của Phượng Cốt nhưng là một thành viên đã bị đuổi do vi phạm luật cấm.


"Đây là một cựu thành viên của Phượng Cốt đã rời khỏi đội gần một năm. Nếu chỉ dùng một kẻ như vậy để nghi ngờ gia chủ chúng tôi thì rõ ràng là không thỏa đáng. Những bằng chứng và ghi chép của người này chúng tôi đều có, nếu mọi người muốn kiểm thì tôi sẽ cung cấp" Phỉ Vũ nói.


"Ai biết là các người có giở trò hay không chứ?" có người trong đám đông đột ngột hét lên.


Mọi người hầu như đều quay phắt về phía đó, hầu cận của Bệ Hạ nhanh chóng tiến lên. Hắn ta giương đôi mắt đỏ ngầu chỉ tay thẳng vào Nhan Đình.


"Chính là cô, cô năm lần bảy lượt ép Bệ Hạ phải dùng cha của Trình gia chủ làm điều kiện trao đổi. Không những vậy còn bất kính với Bệ Hạ, cho dù cô là gia chủ của một trong bảy đại gia tộc thì Bệ Hạ vẫn là trưởng bối..." hắn ta nói rất dài, có lẽ vì là hầu cận của Bệ Hạ nên độ chính xác tăng cao làm cho vài người bắt đầu nhìn cô với ánh mắt ngờ vực.


Giai Thụy ở bên cạnh đột nhiên níu lấy tay cô, siết chặt, ánh mắt hắn đầy vẻ lo lắng làm cho cô cảm thấy như có dòng nước ấm chảy qua tim. Nhan Đình xoa đầu Giai Thụy, cô nhẹ giọng bảo hắn không cần phải lo cho cô.


Đợi khi tên hầu cận nói xong cô mới lấy một chiếc đồng hồ nhỏ ra, dưới ánh mắt nghi ngờ của bọn họ cô liền bật chức năng phát ghi âm lên.


"Thứ nhất, Bệ Hạ không trị tội ta thì ngươi là ai mà lên mặt ở đây? Thứ hai, việc trao đổi là Bệ Hạ nói với ta bất kì việc gì cũng được nên điều kiện trao đổi đó của ta là hoàn toàn hợp lí, đừng đem những thứ như là đạo đức hay tính người mà nói vì ta không quan tâm. Và cuối cùng là người này vốn đã không còn là người của Phượng Cốt, các người hãy nhìn áo khoác của hắn, Phượng Cốt ba tháng sẽ đổi áo khoác một lần, trên đó có ẩn những số hiệu riêng của từng người" Nhan Đình nói một tràng, cuối cùng nói đến đây liền vẫy một thành viên Phượng Cốt đi lại chổ của mình.


Thành viên đó biết ý liền cởi áo khoác của mình ra, Nhan Đình cầm lấy dùng tia ánh sáng xanh chiếu vào, hình ảnh chim phượng hoàng liền có biến hóa và ngay trong tròng mắt phượng hoàng là một dãy số. Phỉ Vũ đưa áo khoác của kẻ kia cho cô, ngay khi ánh sáng xanh chiếu vào thì nó không hiện lên bất kì dãy số nào.


"Mở to mắt ra mà nhìn đi" Nhan Đình ném chiếc áo khoác của tên đó xuống đất, lấy ra một chiếc khăn mà lau tay với khuôn mặt đầy ghét bỏ.


"Vậy là có người cố ý hãm hại Nhan gia chủ" Nhị hoàng tử bật thốt lên.


Vẻ mặt của ông ta bàng hoàng, hốc mắt vẫn chưa hết đỏ. Nhan Đình liếc nhìn ông ta một cái, rất nhanh đã dời ánh mắt đi nơi khác.


"Bắt tên hầu cận đó lại" Phỉ Vũ vừa nói thì Phượng Cốt đã chế ngự hắn ta xong xuôi.


"Hắn ta cũng chỉ là thấy gì nói đó, Nhan gia chủ đừng làm hại người vô tội" Trình Tuân ho nhẹ.


"Trình gia chủ, ta gọi ông như vậy xem như đã là nể mặt lắm rồi. Cho nên là ông nên câm mẹ mồm vào, hắn ta nói những lời này ông có chắc rằng không phải do có người sai khiến hay không?" giọng Nhan Đình có chút bực bội nhưng môi vẫn nhẹ mỉm cười.


"..." Trình Tuân biết mình đuối lý liền không nói gì nữa.


Cả căn phòng vẫn chìm trong tiếng sụt sịt của Nhị hoàng tử, cô nhìn ông ta khóc có chút chán ghét, Phỉ Vũ ra lệnh cho vài người sắp xếp chổ này lại ổn thỏa.


Nhan Đình không rời đi nhưng cũng không có thêm hành động gì nữa, chỉ ngồi một góc mà cưng nựng Giai Thụy, hành động ngọt ngào của bọn họ hoàn toàn trái ngược với khung cảnh đẫm máu ở nơi này.


"Gia chủ, theo như vết cắt thì có lẽ hung thủ sử dụng dây thép" Phỉ Vũ tỉ mỉ dựng mô phỏng quá trình dây thép cắt lấy cổ của Bệ Hạ.


"Dây thép sao? Đúng là cách giết người này không bao giờ lỗi thời, dựa theo lực và góc độ có phỏng được hung thủ có tạng người như thế nào không?" cô hỏi.


"Chỉ là khó có thể đưa ra đáp áp chính xác, Bệ Hạ chết trong tư thế ngồi, hình dáng vết thương có vẻ hướng lên trên một chút, vết cắt không gọn cho lắm nên có thể thấy người này dường như đã cắt cổ Bệ Hạ một cách chậm rãi" Phỉ Vũ có chút chán nản nói.


Nhưng thông tin chung chung này ngay bây giờ hoàn toàn không có tác dụng gì nên Nhan Đình cũng không hỏi thêm. Cô kéo Phỉ Vũ đến gần mình rồi ghé sát tai hắn ta thì thầm, hắn ta nghe cô nói xong liền nhẹ gật đầu rồi ba người họ rời khỏi phòng của Bệ Hạ.


Phượng Cốt vẫn cho hai đội ở lại lấy thêm manh mối nên lúc ba người họ rời đi chỉ mang theo một nhóm nhỏ Phượng Cốt mà thôi.


"Có nhìn thấy kẻ mà ngươi nói không?" Nhan Đình vừa đi vừa đột ngột hỏi.


Phỉ Vũ cẩn thận tránh sang một bên, một người mặc đồ của đội Phượng Cốt nhanh chóng tiến lên.


"Tên mà tôi nói, chính là tên hầu cận, tôi đã thấy hắn giao dịch với Dị tộc" tên này không ai khác chính là kẻ đã bị cô phế bỏ hai tay.


Nhan Đình mỉm cười:"Vậy thì đi thẩm vấn tên kia một chút".


"Vậy...vậy cô...cô làm ơn thả tôi đi.." giọng hắn ta run rẩy.


Phỉ Vũ nhíu mày nhìn người đàn ông đó, đợi khi hỏi xong việc cần thiết liền để hai người đem tên đó đi xử lý. Nhan Đình đi đến nơi giam giữ bên dưới lâu đài, tên hầu cận bị canh giữ bởi hai người dày dặn kinh nghiệm.


"Gia chủ" hai người đó nhìn thấy cô liền kính cẩn cúi chào, nhanh nhẹn mở cửa ra.


Tên hầu cận ngồi trong góc, nghe tiếng động liền ngẩng đầu lên, lúc nhìn thấy cô thì liền xoay mặt đi nơi khác. Ghế bay của Giai Thụy cũng đi theo cô vào bên trong, chỉ là phòng giam đơn mà tận ba người đi vào nên không gian liền trở nên chật hẹp hơn.


"Phỉ Vũ, cậu thẩm vấn đi. Chổ này chật quá, tớ không muốn Giai Thụy bị máu bắn lên người đâu".


"Được, để tớ làm" Phỉ Vũ chọn lấy một cây kìm sắt nhanh nhẹn tiến tới chổ tên hầu cận.


Nhan Đình bật chế độ trong suốt lên, ngồi ở bên ngoài cùng Giai Thụy xem diễn biến bên trong. Phỉ Vũ không hề hỏi han gì tên đó đã trực tiếp cạy miệng hắn ta ra, dùng kìm nhổ đi một chiếc răng của tên đó.


Tiếng rú lên đầy đau đớn của tên hầu cận làm vài người lính gác bên ngoài rợn cả da gà. Giai Thụy nhìn có chút khó hiểu bèn dựa đầu lên vai Nhan Đình mà hỏi.


"Phỉ Vũ hình như còn chưa hỏi gì mà?" Giai Thụy không quá sợ hãi khi nhìn những việc này, chẳng qua là hắn cũng đã từng trải nghiệm rồi, mà bây giờ thì chẳng còn ai có thể làm những việc như vậy với hắn nữa cả.


"Nếm trải đau đớn trước để hắn biết nếu không trả lời thì sẽ còn hơn như vậy nữa" cô cười nhẹ, vươn tay véo véo má của hắn.


"Ồ, ra là vậy" Giai Thụy nhẹ gật đầu.


Phỉ Vũ nhổ được năm chiếc răng của tên hầu cận, máu trào ra từ miệng hắn không ngừng, mà hắn thì đã sắp mất đi ý thức vì những cơn đau này.


"Nếu không trả lời thì nỗi đau mà mày phải chịu nó sẽ còn hơn như thế này nhiều lần" Phỉ Vũ vừa lau máu dính trên kìm sắt vừa nói.


"Ư....a..." tên hầu cận cả người cứng đờ, tay hắn che lấy cái miệng đầy máu của mình một cách vụng về.


"Ngươi chỉ cần nói phải hay không phải là được. Người đứng sau ngươi không phải là Nhị hoàng tử đúng chứ?" Phỉ Vũ vừa hỏi, ngón tay của hắn ta chạm nhẹ lên má của tên hầu cận.


Tên hầu cận nghe xong câu hỏi liền vừa ê a trả lời vừa gật đầu, Phỉ Vũ nghe xong đáp án liền cười khẩy.


"Được, câu trả lời này rất hợp với ý của tao, nên tao sẽ chỉ nhổ hết răng trên của mày thôi" Phỉ Vũ huơ huơ cây kìm sắt trên tay mình mà cười.


"A...a...ư.." tên hầu cận trợn mắt, hắn ta giơ tay muốn cản Phỉ Vũ nhưng không tài nào địch lại được bàn tay ác quỷ của hắn ta.


Nhan Đình cùng Giai Thụy cứ như đang xem một bộ phim tình cảm, đợi khi Phỉ Vũ bước ra thì cô cũng đứng dậy.


"Là Nhị hoàng tử" Phỉ Vũ nói.


Giai Thụy nghe câu trả lời của Phỉ Vũ thì có chút khó hiểu, rõ ràng ban nãy Phỉ Vũ hỏi có phải là Nhị hoàng tử hay không thì tên hầu cận đã nói là không mà?


Dường như biết được Giai Thụy nghĩ gì, Phỉ Vũ liền chủ động đặt tay lên má cậu, nói đúng hơn là một nơi ngay phía dưới tai của Giai Thụy.


"Khi nói dối, nhịp đập ở đây sẽ nhanh hơn" Phỉ Vũ giải thích.


"Ồ" Giai Thụy sùng bái mà thốt lên, hắn nhìn Phỉ Vũ một cách ngưỡng mộ. Đây là người đồng hành với Nhan Đình, một người vô cùng tài giỏi.


"Nếu em thích thì sau này chị sẽ chỉ em mấy thứ này" Nhan Đình cười, véo má hắn đầy yêu chiều.


Đã xác định rõ ràng là Nhị hoàng tử thì Nhan Đình cũng không lo lắng cho lắm, nhưng việc hắn ta liên hệ với Dị tộc làm cô có chút bất an. Chỉ là không biết hắn ta muốn hủy diệt nơi này hay là muốn cướp ngôi thôi.


Nếu là hủy diệt thì cô có chút không muốn cản trở, vì nơi này quả thật có nhiều rác, nếu hắn ta có thể dọn bớt một số cũng là điều hay.


-------------------

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK