• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Quay về hơn hai mươi năm trước, Nhậm Thiên Thu giáo chủ của Ma giáo không một ai là không biết, với tính tình bạo ngược, thích sự giết chóc đã làm cho mọi người vừa nghe tên đã chạy mất.


Ông hoành hành bá đạo trên giang hồ, từng quyết đấu với Thanh Phong lúc đó vừa nhậm chức Chưởng môn và Lãng Trạm - các chủ Tàng kiếm các. Trận chiến đó cũng là lần mà giang hồ chính phái dậy sóng, bởi vì đối với bọn họ, chính nghĩa không bao giờ thua.


Nhậm Thiên Thu trong lời đồn thổi chính là một người đáng sợ, nhưng trong mắt Phi Tường cũng là Vô Lượng đại sư bây giờ thì ông ấy chẳng qua cũng là một người bằng hữu vui tính, tính tình có chút kì quặc.


Phi Tường lúc bấy giờ mang danh thần y, đi khắp mọi nơi cứu người, danh tiếng lan xa. Tuy là vậy nhưng khi Nhậm Thiên Thu bị người ta gài bẫy và trúng độc thì ông ấy lại không thể nào tìm được Phi Tường.


Ông ấy cứ như là đã bốc hơi khỏi trần gian vậy.


Có người nói thần y đã chết, có người nói thần y đã xuất gia, Nhậm Thiên Thu không tin nhất chính là vế thứ hai vì Phi Tường mà ông ta quen cho dù có chút vô vị nhưng thích nhất là ăn thịt thỏ rừng, làm sao có thể từ bỏ mà suốt ngày ăn rau củ.


Nên là bao nhiêu năm qua Nhậm Thiên Thu vẫn cho người tìm Phi Tường khắp nơi, một phần là vì muốn giải độc trong người, một phần là vì muốn chứng thực việc Phi Tường đã chết.


Mấy mươi năm trôi qua, ông không hề nhận được bất kì tin tức nào về Phi Tường.


"Không ngờ huynh lại có thể từ bỏ thịt thỏ rừng" Nhậm Thiên Thu cầm ly trà nhấm một ngụm.


"Sau này biết được thật ra đậu phụ cũng rất ngon" Vô Lượng đại sư mỉm cười.


"Tại sao lại xuất gia".


Vô Lượng đại sư rũ mi mắt, bàn tay chắp lại:"A di đà phật, đó lại là một câu chuyện dài".


"Hừ! Không muốn kể thì thôi, ý định chính của ta khi tìm huynh đó chính là giải độc trong người ta, mấy mươi năm nay chính là dùng nội lực ép xuống, kết hợp với dùng nhiều loại thuốc. Cơ thể này đã sắp đến cực hạn rồi" Nhậm Thiên Thu cười giễu một tiếng, xắn tay áo lên cho Vô Lượng đại sư nhìn.


"Năm đó ta có nghe đệ tìm kiếm ta khắp nơi, nhưng ta lại không thể nào đi được mà chỉ có thể lẳng lặng nhìn về phương hướng của Ma giáo mà thôi. Thật xin lỗi đệ" Vô Lượng đại sư cũng nhẹ nói, bàn tay kéo cánh tay của ông một chút, rồi mới bắt mạch.


"Sao? Khi nào ta sẽ chết?" Nhậm Thiên Thu cười cười, xua tay.


Vô Lượng đại sư không nói gì mà chỉ im lặng bắt mạch, thần sắc không hề thay đổi chút nào. Bắt mạch xong xuôi thì ông ấy nhìn Nhậm Thiên Thu rồi chậm rãi nói.


"Độc này đã ngấm vào xương tủy, ta cũng khó lòng mà cứu đệ. Loại độc này cho dù là lúc vừa trúng độc thì ta cũng không giải được." ông ấy lắc đầu.


"Sầu cái gì chứ! Ta còn chưa tỏ ra buồn bã. Những tâm nguyện trong đời ta đều đã được thực hiện cả rồi, không còn hối tiếc gì nữa" Nhậm Thiên Thu quát nhẹ Vô Lượng đại sư, sau đó giọng nói lại mang chút dịu dàng.


"Ta có thể giúp đệ những ngày cuối đời sẽ không phải chịu đau đớn" ông ấy xoay người đi vào trong, lục tục tìm thuốc.


"Ồ vậy thì tốt. Đau quá lại không thể giả vờ ngầu trước mặt nhóc con đó rồi".


"Nhan Đình con bé đó..." Vô Lượng đại sư có chút trầm mặc.


"Sao? Thấy nó giống ta lúc trẻ không? Quả là đi ngao du giang hồ một thời gian thì trưởng thành hơn hẳn, cũng biết chọc cười ta hơn" Nhậm Thiên Thu cười tươi, lại lục trong vạt áo ra một túi hạt dưa, bắt đầu cắn 'lách tách'.


Vô Lượng đại sư không nói gì nữa, chỉ nhẹ nhàng cười ngược lại Nhậm Thiên Thu nói rất nhiều, nhưng mà lại chủ yếu là khoe khoang về Nhan Đình mà thôi.


"Đây, sau này cố gắng uống đều đặn, phương thuốc nằm ở đây" ông ấy cẩn thận đưa cho Nhậm Thiên Thu.


Ông cầm lấy tờ giấy mà Vô Lượng đại sư đưa cho, cười cười cẩn thận cất vào trong. Hai người bọn họ lại cùng trò chuyện thêm một lúc, đến tận khi Nhậm Thiên Thu ngáp ngắn ngáp dài thì mới chịu rời đi.


Vô Lượng đại sư đứng ở cửa nhìn bóng lưng của huynh đệ mình, trong lòng mỉm cười.


"Nhan Đình cô nương xin hãy làm cho đệ ấy vui vẻ thật lâu".


-----------------------------------


Tuy không thể giải được độc tố trong người nhưng bọn họ vẫn ở lại chùa một thời gian, chủ yếu để Vô Lượng đại sư có thể điều hòa thân thể lại cho Nhậm Thiên Thu, còn một phần nhỏ chính là vừa gặp lại tri kỉ lúc trước làm sao mà có thể rời đi nhanh như vậy.


Thế là Nhan Đình lại được trải nghiệm cảm giác ăn chay trường suốt mấy tháng, tuy đồ ăn rất ngon nhưng cô lại bắt đầu thấy nhớ mùi vị của thịt thà.


"Nhan Đình, nàng sao vậy?" Giác Duyên cầm theo vài quả táo rừng, cẩn thận dùng áo lau qua rồi mới đưa cho cô.


Hai người họ ngồi dưới bóng râm của một gốc cây cổ thụ, hình ảnh có chút nhàn nhã. Nhan Đình cắn quả táo, nhàm chán thưởng thức hương vị của nó.


"Ta thèm ăn thịt quá" cô nhẹ than thở.


Giác Duyên che miệng bật cười, ánh mắt tràn đầy vui vẻ nhìn cô:"Có lẽ là do ta ăn đồ chay từ nhỏ nên không cảm thấy gì cả, nàng chịu khổ một chút nhé."


Nhan Đình nhìn hắn, thở dài, vì là phật môn nên cả thịt của hắn cô cũng không ăn được. Còn gì thê thảm hơn nữa không!!!


Nhưng mà có lẽ ông trời thương xót cho cô nên một thời gian sau giang hồ ầm ầm đồn thổi lên việc Các chủ của Tàng Kiếm các mắc một căn bệnh lạ, nếu ai có thể chữa được thì sẽ có thưởng lớn.


Lúc Nhan Đình nghe được tin này thì chỉ cười nhẹ, Mai Tử Lâm quả thật rất hăng hái, thứ cô đưa cho cô ta chỉ cần mỗi ngày một chút thì về lâu về dài mới phát huy ra hiệu quả. Bây giờ chỉ mới có mấy tháng, đúng là không nên chọc giận phụ nữ đâu.


"Sau này có thời gian rảnh sẽ đến thăm huynh sau" Nhậm Thiên Thu vỗ vỗ vai Vô Lượng đại sư mà nói.


Bọn họ đang chuẩn bị rời đi, Nhan Đình nhìn hai người họ nói chuyện vô cùng vui vẻ, lại nhìn về Giác Duyên đang đứng bên cạnh cô.


"Lần sau nếu chàng thích chúng ta có thể tiếp tục đến đây" cô nắm lấy tay hân, chậm rãi nói.


"Được chứ?" hắn vui mừng xác nhận lại một lần nữa.


"Tất nhiên là được".


Sau khi hai người kia nói chuyện xong thì Vô Lượng đại sư lại gọi cô ra nói chuyện riêng, cô cũng vui vẻ đi theo ông ấy, đến sau một gốc cây gần đó, Vô Lượng đại sư trịnh trọng cúi đầu nói với cô.


"Nhan Đình cô nương, mong cô nương có thể thay ta, thay Nhậm cô nương mà chăm sóc cho Nhậm Thiên Thu đến ngày cuối cùng của cuộc đời ông ấy".


Nhan Đình đỡ ông ấy dậy, nhẹ thở ra một hơi rồi mỉm cười:" Tất nhiên rồi".


"Đa tạ Nhan Đình cô nương".


Vô Lượng đại sư đứng nhìn xe ngựa của bọn họ rời đi, ông chắp tay lại, khẽ niệm vài câu kinh phật, xong lại xoay người đi vào chùa, cánh cửa gỗ dần dần khép lại, chỉ còn tiếng tụng kinh lưu động trong không gian này.


Mặc dù bên kia đã có thông tin của Lãng Tử Hàng nhưng Nhan Đình vẫn chưa vội đi giết hắn làm gì, cô trở về Ma giáo trước.


Nhậm Thiên Thu tiếp tục chuỗi ngày dạy kiếm pháp cho Giác Duyên rồi nhàn nhã cắn hạt dưa qua ngày.


Nhan Đình đã gần như nắm Ma giáo trong tay, cô lập ra thêm những nhánh nhỏ khác ở nhiều nơi. Cô cũng lập ra nhiều tửu lâu, khách điếm để kinh doanh và làm nơi trao đổi và thu thập thông tin.


Cũng vì vậy mà giáo chúng của Ma giáo lại đụng độ các đại môn phái nhiều hơn, Nhan Đình nhìn báo cáo mà Tả hộ pháp đem đến cho cô, đây là người thứ hai mươi bị giết trong tháng này rồi.


Cô nhẩm tính lại thời gian trong đầu mình, cảm thấy bây giờ Mai Tử Lâm bên kia chắc đã nắm Lãng Tử Hàng trong lòng bàn tay rồi.


"Tả hộ pháp, gọi Hữu hộ pháp đến đây đi. Giang hồ này nên được tái thiết lập rồi" cô cười nhẹ.


"'tanh tách'Quả đúng là con gái của ta, phải có chí hướng như vậy chứ 'tanh tách'". Nhậm Thiên Thu từ bên ngoài đi vào, vừa cắn hạt dưa vừa cười nói.


Cô nhìn ông cười cười, vươn tay bốc một ít hạt dưa trong tay ông:"Nhưng việc con làm sẽ còn hơn cha lúc trước nữa".


"Hừ! nhóc con khoác lác, để ta xem" ông nhướn mày nhìn cô.


----------------------------


Nhan Đình ra lệnh triệu tập Ma giáo tập hợp  xung quanh Tàng Kiếm các, bọn họ yểm trợ thêm cho Mai Tử Lâm một vài việc, và chờ đợi Nhan Đình đến nơi.


Mục tiêu của cô chính là Đại hội Võ Lâm năm nay, thường thì khi tham dự thì bọn họ chủ yếu đem theo những thành viên cốt cán đi nên chỉ cần lên kế hoạch một cách tỉ mỉ thì cho dù là nhiều người thì cô cũng không sợ cho lắm.


Lộ trình từ Ma giáo đến Tàng Kiếm các mất khoảng ba tháng đi xe ngựa, nên khi Nhan Đình đến thì chỉ còn ba ngày nữa là Đại hội sẽ diễn ra.


Nhậm Thiên Thu tất nhiên cũng đi theo, ông rất là tò mò xem cô sẽ làm gì. Lần này còn có Hữu hộ pháp đi theo còn Tả hộ pháp ở lại sắp xếp một đội phòng thủ ở Ma giáo.


"Nàng ăn nho đi, ta lột vỏ sạch sẽ rồi này" Giác Duyên cầm nhỏ nho xanh mọng nước giơ ra trước mặt cô.


Nhan Đình cười nhẹ, vui vẻ để hắn đút mình ăn. Cô xem tài liệu thì hắn sẽ ở bên cạnh cô lột vỏ trái cây rồi cẩn thận đút cho cô ăn, Nhan Đình tâm tình mềm nhũn ra.


"Giác Duyên" cô gọi.


"Sao thế?" hắn ngẩng nhẹ đầu lên chăm chú nghe cô nói.


"Xong việc này chúng ta trở về Ma giáo rồi thành hôn nhé?"


"Bộp"


Cả một chùm nho trên tay hắn rớt xuống, khuôn mặt Giác Duyên xụ xuống. Nhan Đình nhìn hắn như vậy liền có chút khó hiểu.


"Chàng không muốn sao?".


"Sao nàng lại nói câu này...." hắn nắm lấy vai cô, giọng điệu rầu rĩ mà nói.


"Nếu chàng không muốn..."


"Không phải"


Cô chưa kịp nói thì hắn đã nhanh chóng cắt ngang lời cô, Giác Duyên giương đôi mắt của mình lên nhìn cô, mày nhẹ cau lại, giọng hắn có chút ngập ngừng.


"Loại chuyện này phải để cho ta nói chứ" hắn mím môi, đầy ủy khuất.


"Phụt! Ha ha" Nhan Đình bật cười ngay sau khi hắn nói xong.


Cô còn tưởng là hắn không muốn, ai ngờ lại là vì chuyện này.


"Chuyện này ai nói mà không được cơ chứ" đợi khi giọng điệu bình tĩnh lại cô mới chậm rãi nói với hắn.


"Nhưng mà ta muốn là người được nói câu này với nàng" Giác Duyên thất vọng gục đầu xuống.


"Vậy bây giờ chàng nói đi, coi như ta chưa nói gì cả" Nhan Đình nâng mặt hắn lên, giọng điệu đầy yêu chiều.


Giác Duyên nghe vậy, hai mắt lấp lánh lên, hắn ngồi lên đàng hoàng, lưng thẳng tắp. Hắn nắm lấy tay cô, lại hít sâu mấy hơi.


"Gả cho ta nhé".


Nhan Đình nhìn hắn, cười nhẹ. Bàn tay cô giơ lên chậm rãi sờ lấy gò má của hắn, ánh mắt cô dần dần dao động.


"Được".


Giác Duyên chủ động hôn lấy cô, hắn hôn cô một cách cẩn thận như trân bảo, dường như hắn sợ rằng chỉ cần mạnh tay một chút thì cô sẽ biến mất vậy. Chỉ khi Nhan Đình giữ lấy gáy của hắn, đốt thêm lửa cho nụ hôn này.


---------------------


Nơi tổ chức Đại hội Võ Lâm vẫn là nơi tổ chức đại hội luận võ kia. Lượng người ở đây lúc này nhiều hơn lúc tổ chức đại hội luận võ gấp hai lần.


"Đông thật" Giác Duyên khẽ cảm thán.


"Cẩn thận lạc mất đấy" cô nắm lấy tay hắn, mười ngón tay đan vào nhau.


"Hừ! Hai cái đứa này, đừng có suốt ngày ân ân ái ái như vậy chứ" Nhậm Thiên Thu phàn nàn.


"Con đâu ân ái cho cha nhìn" Nhan Đình nhẹ nhàng đáp lại.


"Đúng là có phu quân tương lai thì bắt đầu bỏ mặc ông già này" ông bĩu môi nói một câu.


"Không phải như vậy đâu sư phụ" Giác Duyên chủ động giải thích.


Bốn người bọn họ đều mang loại mũ có màng sa để che đi dung mạo của mình, bình thường thì ăn mặc như vậy sẽ rất khả nghi nhưng vào lúc này thì sẽ không vì có rất nhiều người như bọn họ.


Lúc trước nói cô lập ra những nơi như khách điếm và tửu lâu thì ở đây cũng có, Nhan Đình vừa đu vào thì tiểu nhị đã vui vẻ chạy đến chào hỏi.


"Quý khác muốn đặt mấy phòng" hắn tươi cười.


"Ba phòng" Nhan Đình đưa ra mấy thỏi bạc, lại rút ra một miếng ngọc bội.


"Tiểu nhân hiểu rồi, mời đi theo ta" tiểu nhị liếc thấy ngọc bội thì trong giọng điệu có thêm vài phần cung kính.


Bốn người họ đi theo tiểu nhị lên phòng, lát sau có người gõ cửa phòng của cô và Giác Duyên. Nhan Đình chậm rãi đi ra mở cửa.


"Đầu bếp cuả bọn ta muốn hỏi khẩu vị của mọi người, mời đi theo ta" tiểu nhị cười tươi.


Nhan Đình gật đầu, cô nhìn thấy Nhậm Thiên Thu cũng mở cửa bước ra, tiểu nhị nhìn thấy ông ấy thì cung kính cúi đầu. Ba người họ đi xuống nhà bếp, rồi lại đi xuống mật thất bên dưới.


Mật thất bên dưới có khoảng mấy mươi người, bọn họ nhìn thấy cô và Nhậm Thiên Thu thì cung kính quỳ một chân, đồng thanh mà nói.


"Giáo chủ, tiểu thư".


"Được rồi, được rồi. Ta chỉ đến xem thôi, các người đừng quan tâm tới ta" Nhậm Thiên Thu cười cười, lại bắt đầu lấy hạt dưa ra mà cắn, điệu bộ thảnh thơi.


"Chuyện ta giao, các người đã làm đến đâu rồi?" cô ngồi xuống chiếc ghế ở đầu chiếc bàn dài.


"Đã sắp xếp ổn thỏa cả" một người trong bọn họ nói.


"Ừm, vậy còn Mai Tử Lâm bên kia?" Nhan Đình gật đầu, lập tức hỏi đến chuyện chính.


"Mai cô nương hôm trước vừa giết Lam Khiết phu nhân của Lãng Tử Hàng, đã xử lý cái xác xong xuôi thưa tiểu thư".


"Vậy nếu không có gì đáng nghi, thì tối nay ta sẽ đi gặp Mai Tử Lâm để sắp xếp nốt chuyện cuối cùng. Ngày mai đúng giờ chúng ta sẽ tấn công." Nhan Đình cười, giọng cô vang vọng trong mật thất.


"Vâng" mấy người họ dõng dạc nói.


Nhan Đình đợi bọn họ rời đi hết mới chuẩn bị đi, Nhậm Thiên Thu đi theo bên cạnh cô.


"Nếu ngày mai không thành công thì con cứ đi trước, mấy lão già ở đó cứ để cho ta" giọng Nhậm Thiên Thu chậm rãi vang lên trong mật thất, một chất giọng dịu dàng từ tốn nhất của ông mà cô từng được nghe.


"Cha đừng lo, chuyện này chỉ có thành công mà thôi" cô cười.


"Được, được. Nghe con hết" ông cười nhẹ, bàn tay ấm áp xoa đầu của cô.


Ra khỏi nhà bếp thì hai người họ tách ra hai hướng, Nhan Đình phải đi gặp Mai Tử Lâm đang ở trong Tàng Kiếm các kia. Cô có cảm thấy có chút thú vị, vậy mà cô ta rất dứt khoác giải quyết những kẻ bên cạnh Lãng Tử Hàng kia.


Sau khi đột nhập vào được Tàng Kiếm các thì cô đi loanh quanh tìm Mai Tử Lâm kia, cô nhẹ nhàng đi trên mái nhà, nhìn thấy một căn phòng bên kia vẫn còn sáng đèn liền đi qua đó trước.


"Tử Hàng, huynh sẽ không sao đúng không?" giọng Mai Tử Lâm sụt sịt vang lên.


Nhan Đình gỡ một mảnh ngói trên mái nhà ra để có thể nhìn lén vào bên trong. Lãng Tử Hàng ngồi trên giường, hắn ta trở nên gầy gò, hoàn toàn mất đi vẻ lãng tử phong trần mà cứ như một cái cây bị hút hết sinh mệnh vậy.


Cô nhìn thấy hắn xoa đầu Mai Tử Lâm một cách ôn nhu, rồi cô ta liền hôn lên má của hắn một cái, lát sau cô ta đắp chăn cho Lãng Tử Hàng rồi mới rời đi.


"Này" Nhan Đình đợi cô ta đi đến phòng mình liền từ cửa sổ nhảy vào.


"Cô

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK