• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thời tiết se lạnh ùa về, thoắt cái đã là năm thứ tư Nhan Đình giữ chức Giáo chủ. Cô đang nhìn không khí tưng bừng bên ngoài thì một bàn tay dịu dàng ôm lấy cô từ phía sau.


"Nàng có lạnh không?" Giác Duyên cười nhẹ, đặt lên má cô một nụ hôn.


"Sao tay chàng lạnh thế này?" Nhan Đình nhíu mày nắm lấy tay hắn hà hơi làm ấm.


"Chắc là nó nhớ nàng" hắn cười.


"Chúng ta đi ăn chút gì nhé" cô vui vẻ hôn lên môi hắn một cái, nghiêng đầu hỏi.


"Được thôi".


Bàn tay hai người họ mười ngón đan xen, chậm rãi đi ra bên ngoài. Giác Duyên đột nhiên che lấy mắt cô, hắn nhẹ nhàng bảo cô đi theo mình.


"Chàng lại làm gì đó" cô cười, nắm lấy tay hắn đang đặt trên mắt mình để sưởi ấm.


"Bí mật" hắn khúc khích cười.


Giác Duyên dẫn cô đi, sẽ cẩn thận nhắc những nơi nào có bậc cửa hay đá cản đường. Nhan Đình dù không nhìn thấy gì nhưng cô cũng không căng thẳng lắm.


Đến khi hắn dừng lại, dường như đang xù xì với ai đó, lúc này tay hắn mới rời khỏi mắt cô, đợi Nhan Đình thích nghi hơn với ánh sáng thì mọi người từ bên trong nhảy ra, cười vui vẻ nói.


"Sinh thần vui vẻ"


Nhan Đình đứng hình một lúc mới chợt nhớ Nhậm Thiên Thu lấy ngày ông ấy nhặt được nguyên chủ làm ngày sinh thần của cô.


Tả, Hữu hộ pháp cũng tham gia vào chuyện này, Nhậm Thiên Thu từ bên trong đi ra đưa cho cô một chiếc hộp được khắc những hoa văn tinh xảo.


"Sinh thần vui vẻ nhóc con" ông cười, trên mắt xuất hiện những dấu chân chim.


Cô cười nhẹ nhận lấy hộp quà, lại đi theo mọi người vào bên trong. Những món ăn bốc khói nghi ngút mà Mai Tử Lâm đang thò tay ăn vụng. Cô ta nhìn thấy cô thì rụt tay lại, đi đến dúi cho cô một cây trâm bằng ngọc bích.


"Sinh thần vui vẻ" cô ta khịt mũi nói.


Mọi người đều chuẩn bị cho cô những món quà nhỏ, Nhan Đình nhìn quà chất trên bàn bên cạnh thì cười nhẹ, trong lòng có chút cảm giác khác lạ. Giác Duyên lúc này mới nắm lấy tay cô, đeo lên cho cô thứ gì đó.


Nhan Đình nhìn lại thì trên cổ tay đã có một chiếc vòng bạc, cô nhìn Giác Duyên thì hắn liền cười rộ lên.


"Chiếc vòng này là ta tự tay làm. Phu nhân, sinh thần vui vẻ" hắn hôn nhẹ lên trán cô.


Mọi người ở đó cười ồ lên, Mai Tử Lâm cũng không nhịn được mà mím môi đỏ mặt, cô ta có chút ganh tị với tình yêu của hai người này.


"Giáo chủ, ăn mỳ trường thọ đi" Tả hộ pháp cẩn thận bưng ra một bát mỳ nóng hổi.


Nhan Đình mời mọi người ở đó bắt đầu ăn cùng, cô nhanh chóng ăn hết bát mỳ lại uống rượu cùng mọi người. Hôm đó ai cũng cười hề hề vui vẻ.


Mai Tử Lâm sau khi uống cạn mấy chén rượu đã say khướt, cô ta bắt đầu khóc kể về Lãng Tử Hàng đã lừa dối cô ta ra sao.


"Huynh ấy...huynh..ấy...hu...hu..hu" cô ta nói vài câu thì khóc rồi lại nói thêm được vài câu, cứ lặp lại như thế.


Tả hộ pháp thì đang ngồi bên cạnh rót rượu cho Hữu hộ pháp, hai người họ cũng vui vẻ nói những thứ trên trời dưới đất.


"Hữu Ngạn, thật ra ta từng thích huynh" Tả hộ pháp che miệng cười, gương mặt bà đỏ lên là vì men rượu hay vì ngượng ngùng cũng không ai biết được nhưng mà lại có thể dễ dàng nhìn thấy chút sầu bi.


Hữu hộ pháp dường như bị câu nói này chấn động, ngồi đó trầm mặc cả buổi sau. Đến khi mọi người bắt đầu trở về nơi ở của mình thì ông vội vã kéo Tả hộ pháp lại.


"Tả Nương, thật ra....thật ra ta cũng từng thích muội" ông nắm lấy tay bà, chất giọng buồn rười rượi.


"Trùng hợp nhỉ, chúng ta đều từng thích nhau" bà ấy cười, có chút chua chát."Hữu Ngạn, huynh nên trở về phòng đi" bà ấy nói xong liền rời đi.


Hữu hộ pháp nhìn bóng lưng của Tả hộ pháp rời đi đến tận khi mất hút dưới màn đêm. Ông ấy che trán mình, lắc nhẹ đầu.


"Tại sao ta lại hèn nhát như vậy...."


"Vậy thì ông cứ theo đuổi Tả hộ pháp đi. Bây giờ gái chưa chồng, trai chưa vợ. Đây là việc bình thường mà" Mai Tử Lâm từ bên cạnh xuất hiện như u linh.


Hữu hộ pháp có chút bất ngờ rồi lại trầm mặc nhìn Mai Tử Lâm, ông ấy thận trọng hỏi lại cô ta.


"Có thể không?"


"Sao lại không thể?" Mai Tử Lâm hỏi ngược lại ông ấy.


Ông ấy suy nghĩ một hồi lâu liền đứng thẳng lên, trên gương mặt là một vẻ thông suốt.


"Đa tạ Mai cô nương" ông nói xong liền rời đi.


Mai Tử Lâm nhìn ông ấy rời đi liền tự nhéo mình vài cái, tại sao cô ta lại rảnh rỗi đi giúp người ta trong khi tình yêu của mình lại chết non từ trong trứng chứ.


Đúng là uống rượu vào thì trở nên lo chuyện bao đồng mà!!!


Cô ta hậm hực trở về phòng, đóng sầm cửa mà đi ngủ.


-------------------------------


Sáng sớm hôm sau Nhan Đình đang giải quyết một số tài liệu, Tả hộ pháp đứng bên cạnh sắp xếp hồ sơ lại. Ngay lúc này Hữu hộ pháp ở bên ngoài ló đầu nhìn vào.


"Hữu hộ pháp, có chuyện gì vậy?" Nhan Đình ít nhất đã nhìn thấy ông ấy lượn lờ ngoài cửa hơn hai mươi làn rồi.


"A! Không, ta....ta...ta đang đợi Tả hộ pháp thôi" Hữu hộ pháp nghe cô gọi thì ngượng ngùng đứng ra, gãi gãi đầu.


"Đợi ta?" Tả hộ pháp trợn mắt, chỉ ngón tay vào mình.


Hữu hộ pháp ngập ngừng gật đầu, Tả hộ pháp nhìn cô một cái, được cô gật đầu mới đi ra ngoài.


"Huynh có chuyện gì vậy?" bà ấy lo lắng hỏi.


"Hãy cho phép ta được theo đuổi muội" ông ấy lấy hết can đảm hét lên nhanh tay dúi cho bà ấy mấy nhành hoa rồi chạy biến đi mất.


Tả hộ pháp ngơ ngác nhìn mấy ngành hoa trong tay lại nhìn tướng tá lúc chạy đi của Hữu hộ pháp liền bật cười.


"Trò đùa gì thế này"


Mai Tử Lâm đứng nhìn hai người họ nhẹ thở dài, Hữu hộ pháp có lẽ sẽ phải cố gắng thật nhiều đây. Nhan Đình từ cửa sổ nhòm ra cũng chậc lưỡi một cái, môi cười cười.


Nhưng mà rất nhanh Tả hộ pháp nhận ra đây không phải trò đùa, Hữu hộ pháp đều đặn mỗi ngày sẽ đem hoa tặng cho bà ấy, chưa kể có những ngày ông ấy còn đem bánh bột đậu đến cho bà.


"Này, huynh như vậy là có ý gì" Tả hộ pháp nhanh chóng bắt Hữu hộ pháp lại khi ông ấy đem bánh đến cho bà rồi định chuồn đi mất.


"Ta...ta...theo đuổi muội" ông ấy ngượng ngùng, hoàn toàn không dám nhìn vào mắt bà.


"Hữu Ngạn, ta khuyên huynh nếu vì áy náy thì không cần đâu. Ngày hôm đó ta nói ra chẳng qua vì chuyện này đã đi theo ta nhiều năm, cũng cần cho nó đi nên ta mới nói ra mà thôi, hoàn toàn, hoàn toàn không có ý gì cả" bà ấy nói một tràn, đĩa bánh bột đậu bị Tả hộ pháp trả lại cho ông ấy.


"...." Hữu hộ pháp im lặng ngược lại làm Tả hộ pháp có chút thất vọng.


"Tạm biệt" bà ấy đóng sầm cửa lại, ngồi gục xuống bên kia cánh cửa mà bật khóc nức nở.


Hữu hộ pháp nhìn cánh cửa đóng sầm thì nhẹ vươn tay sờ lên đấy, miệng lẩm nhẩm mấy chữ.


"Ta xin lỗi....ta xin lỗi...."


Mười mấy năm trước hai người bọn họ vừa đi theo Nhậm Thiên Thu. Hữu hộ pháp là từ ban đầu đã đi theo ông ấy. Tả Nương lúc đó vừa đảm nhận chức Tả hộ pháp không lâu, sát cánh cùng Hữu hộ pháp chiến đấu với bọn người kia. Trải qua nhiều khoảnh khắc sinh tử bên nhau, bọn họ dần dần sinh ra hảo cảm với nhau.


Nhưng chẳng ai chịu nói ra, những tình cảm với nhau bị chôn vùi nhiều năm. Tả hộ pháp lẫn Hữu hộ pháp đều tưởng rằng người kia đã có ý trung nhân nên hoàn toàn không dám nói ra.


"Hữu huynh, thật ra ta đang thích một người" Tả Nương năm đó hẹn ông ra gốc cây liễu, nhẹ nhàng nói với ông như vậy.


"Người đó là người như thế nào?" Hữu hộ pháp cười gượng hỏi bà ấy.


Tả hộ pháp mỉm cười, đôi mắt nhìn chằm chằm Hữu hộ pháp :" Huynh ấy lực lưỡng, giỏi kiếm pháp, người đó là..." huynh.


"Được, ta hiểu rồi. Muội cũng không cần nói nữa, thật ra ta cũng có người ở trong lòng rồi. Muội ấy rất đẹp, là người con gái đẹp nhất mà ta từng gặp, chỉ là..." muội ấy đã có ý trung nhân.


Hữu hộ pháp sau khi cắt lời Tả hộ pháp thì nói một tràng dài rồi rời đi, bà ấy chết sững đứng dưới gốc cây liễu nhìn ông rời đi.


Một hiểu lầm kéo dài mấy mươi năm, nay nữ nhân đã phai tàn xuân sắc làm sao sánh được với ông?


Mai Tử Lâm ngồi trên gốc cây nhìn bọn họ, tặc lưỡi.


"Tình yêu đúng là thứ phiền phức!!!"


Tuy hôm qua bị từ chối thẳng thừng là vậy nhưng dường như Hữu hộ pháp đã giác ngộ được câu nói "Đẹp trai không bằng chai mặt" vẫn kiên trì tặng hoa và bánh bột đậu cho Tả hộ pháp.


Nhan Đình đang đọc sách trong thư phòng, ánh mắt cô hơi nâng lên nhìn về Tả hộ pháp.


"Thật ra có những chuyện vẫn nên gặp mặt rồi nói rõ ràng với nhau. Nếu Tả hộ pháp không có tình ý gì với Hữu hộ pháp thì nên thẳng thắn mà nói ra còn nếu cảm thấy bản thân không nỡ thì nên trút bỉ gánh nặng trong lòng mình mà đón nhận".


Tả hộ pháp nghe những lời cô nói, vẫn một mực im lặng, qua một hồi lâu mới chậm rãi mà lên tiếng.


"Cho dù nói rõ ra thì huynh ấy cũng chưa chắc hiểu, cái đồ đầu gỗ đó thực ra là đã có ý trung nhân rồi"


"Vậy Tả hộ pháp không nghĩ, sao bao nhiêu năm ông ấy vẫn không cưới người đó về?" Nhan Đình đứng dậy, cầm một miếng bánh bột đậu lên cắn thử.


"Tả hộ pháp sao không nghĩ những nữ nhân tiếp xúc với ông ấy có những ai" bánh bột đậu mềm mịn tan ngay trong miệng cô, vị ngọt lan tràn cả khoang miệng.


Tả hộ pháp sững người, năm đó sau khi nghe Hữu hộ pháp nói vậy bà cũng nhanh chóng dập tan ý nghĩ trong đầu mình, ép bản thân nhìn nhận ông ấy như một người đồng đội, đem thời gian của mình đặt hết vào việc chăm sóc nguyên chủ và Ma giáo.


Bây giờ nghe những lời này, tâm trí liền cẩn thận lướt qua những ký ức từ trước đến giờ. Mắt bà đỏ lên, quay sang nhìn Nhan Đình, mấp máy nói.


"Ý của Giáo chủ là.....là...".


Nhan Đình nhìn bà cười nhẹ, cầm lấy một miếng bánh bột đậu khác đặt vào tay bà.


"Bánh rất ngọt, hoàn toàn không phải khẩu vị của ta".


"Nhưng ta bây giờ..." xuân sắc đã tàn phai, liệu rằng...?


"Không phải mấy hôm trước Hữu hộ pháp nói sẽ theo đuổi Tả hộ pháp hay sao? Ông ấy hoàn toàn không nghĩ gì nhiều đâu, suy cho cùng cũng chỉ nghĩ về Tả hộ pháp mà thôi" cô cười.


Tả hộ pháp cầm lấy miếng bánh đậu trong tay, ánh mắt lập tức hướng về cửa, bà chạy vụt ra ngoài, đụng vào vai của Hữu hộ pháp.


"Tả nương, muội không sao chứ?" ông ấy cuống cuồng xoay lại hỏi thăm bà.


Bà ấy lắc đầu, ngẩng mặt lên nhìn ông. Hai người bọn họ như vượt qua thời gian mười mấy năm, gặp lại người đối diện thuở thiếu thời.


"Bánh đậu rất ngọt" bà nói.


"Chẳng phải là muội thích ăn ngọt nhất sao?" ông ấy ngượng ngùng cười.


"Người mà trước đây huynh nói rất xinh đẹp, bây giờ lại trở thành một bà cô già mất rồi?"


"Ai là bà cô già cơ chứ? Ta chỉ thấy Tả Nương của ta cười rộ lên khi ăn bánh đậu vô cùng xinh đẹp" ông ấy nhẹ vuốt mái tóc của bà.


Tả Nương cười, trên khuôn mặt ửng đỏ như thiếu nữ, Hữu Ngạn nhìn bà ấy tâm tình cũng tràn đầy vui vẻ.


Không lấy được nhau mùa hạ, ta sẽ lấy nhau mùa đông.


Không lấy nhau được thời trẻ, ta sẽ lấy nhau lúc góa bụa về già.


(Trích "Tiễn dặn người yêu - truyện thơ dân tộc Thái")


------------------------

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK