• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nhan Đình vừa ngó xem bé nhà mình được một lúc liền bị Phỉ Vũ kéo đi, sau đó lại hứng thú nhìn thư xin lỗi mà Hoàng thất gửi đến.


"Cậu có thấy chuyện này quá nhanh rồi không?" cô hỏi.


"Ừm, nhưng mà Hoàng thất cũng không thể vô dụng đến mức đồ bị trộm mà cũng không biết" Phỉ Vũ gật nhẹ đầu nói.


"Nhưng mà nếu như vậy thì không thể nào đến hôm nay mới phát hiện được" cô vứt lá thư lên bàn, giọng điệu đầy chán chường.


"Cũng đúng" hắn lẩm nhẩm trong miệng.


Lúc này Sở Hạ vừa nghe Minh Viễn nói Nhan Đình đã về liền lập tức chạy đến nhà chính tìm cô, trực tiếp đá cửa thư phòng xông vào trong.


"Gia chủ, con chip...con chip..." cô ta chống đầu gối thở hồng hộc.


"Từ từ mà nói, ta có chạy đi đâu đâu nào" cô cười nhẹ ngồi xuống ghế nhìn Sở Hạ.


Cô ta hít thở sâu mấy hơi để ổn định lại rồi nhanh chóng đi đến trước bàn của cô, đặt con chip lên bàn, khuôn mặt nhỏ của Sở Hạ nhíu lại.


"Em nhớ thứ này em từng thấy ở đâu rồi. Hoàng thất trước đây từng triển khai một dự án chế tạo người máy hủy diệt nhưng đã bị gác lại. Lúc đó em được bọn họ mời gọi, có thấy sơ qua cách chế tạo y đúc con chip này".


"Hoàng thất..." Nhan Đình khẽ nói, có thể là Nhân nhu đã lợi dụng thân phận hoàng tử phi của mình để làm việc này nhưng mà cô vẫn thấy nó có rất nhiều sơ hở.


Lúc này cô mới sực nhớ đến chuyện đi đến từ đường để xem gia phả, Nhan Đình vừa nghĩ thì chân đã tự động bước bỏ lại hai người kia trong thư phòng.


Nhân Nhu......


Nếu cô nhớ không lầm trước đây khi đến dự sinh nhật của lão già tiền nhiệm từng gặp một bé gái nhưng mà sau này cô chỉ gặp mỗi đứa con trai Nhan Thần của ông ta.


Nhan Đình bước vào từ đường, cô đi đến căn phòng phía sau nơi để bài vị, ở đó có một cái bàn hoàn toàn trống trơn, cô rút ngân châm ra chích vào đầu ngón tay mình lấy máu.


Máu của cô không rơi xuống mà trôi lơ lửng trên không trung, cuối cùng từ trên bàn dần hiện ra một cuốn sổ cũ kĩ. Nhan Đình cẩn thận lật ra, lúc cô thượng vị cũng không có kiểm tra thứ này vì nó cũng có ý thức của riêng nó để quan sát tồn vong của thành viên trong gia tộc.


Cô lật đến trang gần cuối, nhìn thấy lên lão già đó, bên dưới ngoài cái tên Nhan Thần thì còn một cái tên khác nữa, Nhan Nhu.


Trên gia phả nếu tên người đó là màu đỏ thì có nghĩa là người đó đã chết, cô nhìn hai chữ 'Nhan Nhu' trong nháy mắt từ màu đen liền biến thành đỏ. Mày Nhan Đình nhíu lại, cái chó gì thế này.


Cô xem thêm một lúc chắc chắn không có gì thay đổi nữa mới đặt gia phả về chổ cũ, rồi xoay người rời đi. Ngay lúc cô đang định trở về thư phòng thì Phỉ Vũ đã vội vàng từ trên lầu chạy xuống.


"Nhan Đình, nhìn đi" hắn đưa tin tức mới nhất của Hoàng thất gửi cho bọn họ.


"Hoàng phi Nhân Nhu sợ tội tự sát trong ngục giam?" cô chợt nhớ lại sự việc lúc nãy.


Phỉ Vũ gian nan gật đầu.


Nhan Đình đọc kỹ tin tức mà Hoàng thất gửi cho mình một lần mới ngồi phịch xuống trường kỷ bên cạnh. Nhân Nhu này chính là Nhan Nhu đó, nhưng lúc cô giết đám người kia cũng không có cô ta mà.


"Gia chủ, mời dùng trà" Lão Tô bưng trà bánh ra cho Nhan Đình.


"Lão Tô này, ông biết Nhan Nhu không?" cô hỏi.


"Nhan Nhu tiểu thư mất tích đã nhiều năm trước khi gia chủ lên nắm quyền" lão cẩn thận suy nghĩ rồi mới trả lời cô.


Nhan Đình nghe Tô quản gia trả lời xong chỉ gật gù qua loa, cô cảm thấy đằng sau chuyện này còn ẩn tình gì đó. Nhân Nhu kia cho dù là vì chuyện gì mà muốn hại cô thì cũng đã hại nhưng sao phải vu oan cho Đại hoàng tử.


Trừ phi cô ta muốn dùng Nhan gia với các Đại gia tộc diệt trừ Đại hoàng tử cho Nhị hoàng tử thuận lợi lên ngôi.


"Phỉ Vũ, điều tra Nhị hoàng tử kia một chút" cô nói.


Nhân Nhu chết rồi, nghe nói Nhị hoàng tử là người cuối cùng đến thăm cô ta. Hay tin cô ta chết ông ta cũng là người rơi nước mắt ngay tại chổ.


Mấy Đại gia tộc nhìn tình cảnh này cũng không ai muốn can thiệp vào. Nhị hoàng tử phải cầu xin Bệ Hạ rất lâu mới được đồng ý cho ông ta tự mình lo liệu chuyện tang lễ cho cô ta.


Nhan Đình để Phỉ Vũ cho người theo dõi ông ta chỉ là để đề phòng mà thôi, nhưng không lâu sau đó cô còn vài chuyện cần xử lý.


--------------------------------


"Gia chủ, Trình gia chủ lại muốn gặp mặt ngài" Lão Tô bất đắc dĩ nói.


Trình Tuân kia sau khi sự việc Nhân Nhu lắng xuống đều ba lần bốn lượt muốn gặp mặt cô. Nhan Đình chỉ cần dùng đầu gối để suy nghĩ cũng biết là ông ta muốn nói chuyện về bé nhà mình.


"Không gặp, không gặp!!" cô bực bội trả lời.


Nhan Đình mấy hôm nay vừa giải quyết xong hai nhóm người gây rối trước cổng Nhan gia vào lúc cô đi vắng.


Mấy kẻ đó là người của dòng nhánh, nghĩ rằng một khi cô chết thì bọn họ có thể tiếp quản Nhan gia, đúng là một đám thần kinh!!!


Mấy ngày nay cô thường xuyên đến chổ của bé nhà mình, hắn dù được chăm sóc trở nên có da có thịt hơn một chút thì vẫn không có dấu hiệu sẽ tỉnh lại.


Cô nhớ rõ Ảo Ảnh từng nói những thế giới mà cô đi qua có chứa các mảnh vỡ linh hồn của hắn, có lẽ vì chưa góp nhặt đủ nên hắn không thể tỉnh dậy.


Nhan Đình mấy ngày nay đã thử liên hệ với Ảo Ảnh nhưng hoàn toàn không được, việc này làm cô trở nên khá bực bội.


"Nhan Đình" Phỉ Vũ cầm theo máy tính bảng đi vào thư phòng cô.


"Việc gì?" Nhan Đình đang xem xét báo cáo tài chính, không thèm ngẩng đầu lên mà hỏi.


"Trình Tuân ở lì trên Vân Tinh gần cả tháng rồi đấy. Hay cậu gặp ông ta thử đi" hắn gãi gãi đầu nói.


"Bảo Tô quản gia cho ông ta vào đi, chốc nữa tớ sẽ ra gặp" cô gần như là nghiến răng nói ra câu này.


Trình Tuân mặc một bộ vest màu vàng nghệ đĩnh đạc ngồi trên bàn đợi cô, Nhanh Đình nói 'một lát' chính là hai giờ đồng hồ. Lúc cô đi xuống có thể thấy được sự cứng nhắc trên gương mặt của ông ta.


"Trình gia chủ rảnh rỗi còn tôi thì không có rảnh như vậy" cô cười nói.


"Vậy tôi xin đi thẳng vào vấn đề. Nhan gia đang giữ một người khá quan trọng với Trình gia, tôi mong Nhan gia chủ có thể giao người cho chúng tôi" ông ta một đường nói ra hết có lẽ là sợ cô sẽ một lời không hợp liền đuổi ông ta ra ngoài.


"Nhan gia làm sao có thể có người của Trình gia được chứ" cô cười nhẹ, khẽ lắc đầu.


"Nhan gia chủ đừng ép tôi phải dùng biện pháp mạnh" ông ta trầm giọng nói.


"Biện pháp mạnh?" cô nhướn mày hỏi bật lại ông ta.


Trình Tuân không đáp chỉ nhìn chằm chằm vào cô, Nhan Đình đứng dậy, trên môi là ý cười miên man nhìn chằm chằm vào ông ta.


"Trình gia có thể làm gì Nhan gia? Ông nói xem, các người làm hắn ra hình dạng như vậy còn dám đến đây đòi người? Tôi nói cho ông biết, hắn bây giờ là người của tôi, người của Nhan Đình này. Các người muốn dùng biện pháp mạnh thì tôi nhất định sẽ đáp trả thật tốt" cô xoay người rời đi.


"Cô..." ông ta đứng bật dậy chỉ vào cô.


"Tô quản gia, tiễn khách".


"Nhan gia chủ đừng làm như bản thân cô không biết những truyền thừa bí mật dùng thứ gì để đánh đổi. Trình gia làm hắn ra nông nỗi như vậy, vậy thì Nhan gia đã làm gì để đạt được truyền thừa?" ông ta nói.


"Ồ" Nhan Đình hơi ngoảnh đầu lại, đối diện với khuôn mặt đang tức giận của ông ta.


"Ý ông là thứ này?" cô rút ngân châm ra từ cổ tay.


Trình Tuân im lặng không nói chỉ giương mắt nhìn cô, Nhan Đình lại chậm rãi nói tiếp.


"Tôi chính là kẻ được chọn như hắn đấy" cô cười tươi.


Sắc mặt Trình Tuân đại biến, trừng trừng nhìn Nhan Đình như không thể tin được. Dường như không còn gì để nói được nữa nên ông ta trực tiếp xoay người rời đi.


Tô quản gia kính cẩn tiễn ông ta đi, đến khi quay lại vẫn nhìn thấy Nhan Đình đứng ở đó ngắm nghía ngâm châm trên tay mình.


"Lão tô có biết thứ này là gì không?" cô đột nhiên hỏi lão một câu như vậy.


Tô quản gia không ngờ cô sẽ hỏi, nghĩ một lúc vẫn không biết nên trả lời như thế nào đành lắc đầu.


"Lão không biết".


"Nó là xương của tôi" giọng cô nhẹ vang lên nhưng lão chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của cô, lão chợt nghĩ cô sẽ mang loại biểu cảm như thế nào khi nói ra câu này?


-----------------------------------


Mặt trăng treo cao trên đỉnh đầu, Nhan Đình ngồi phịch xuống giường của mình, cô để cửa sổ mở toang cho ánh trăng dịu nhẹ ôm lấy cô.


Trong khung cảnh tĩnh mịch này, cô thả hồn mình theo tiếng nhạc đang phiêu đãng trong phòng.


"Ký chủ" giọng của Ảo Ảnh đột ngột vang lên kéo cô trở về thực tại.


"Là mi à, ta tưởng mi chết trong xó xỉnh nào rồi ấy chứ?" cô chẹp miệng nói.


"Tôi chỉ vừa tỉnh lại mà thôi, ký chủ cô vẫn cần phải đi đến những thế giới khác, tiểu ca ca nếu không có đủ mảnh vỡ linh hồn sẽ không thể nào tỉnh lại được" dường như là ngủ một giấc dài nên khi nói Ảo Ảnh cũng tranh thủ nói một lèo.


"Được rồi, nhưng trước tiên đợi một lát đã" Nhan Đình đứng dậy phủi phủi váy của mình chỉnh chu rồi mới bước ra ngoài.


Cô gọi Phỉ Vũ trước rồi lại gọi Sở Hạ đem đồ đến, lát sau mọi người đến đông đủ Nhan Đình mới nói với hắn ta vài thứ.


"Nhớ kế hoạch kia không? Làm đi" cô nói.


Phỉ Vũ gật nhẹ đầu lại nói nhỏ với Sở Hạ, cô ta vừa nghe hắn nói vừa gật gù, cuối cùng chỉ vào hắn ta cười cười.


"Lợi hại, lợi hại !!!!"


Thứ Sở Hạ đem đến bị bao phủ bởi một lớp vải đen, Phỉ Vũ cùng cô ta loay hoay cắm mấy thứ dây nhợ vào đó.


"Lát nữa ta gọi mi nhớ trả lời đấy" cô nhàn nhạt nói.


"Được thôi ký chủ" nó bây giờ cũng chỉ có thể nghe cô thôi, tiểu ca ca bây giờ hoàn toàn dựa vào cô rồi.


Nhan Đình nằm vào buồng kiểm tra được nối với thứ mà Sở Hạ đem đến, cô nằm xuống một lúc đợi Phỉ Vũ ra hiệu liền gọi Ảo Ảnh.


"Tôi đây ký chủ".


Nó vừa trả lời thì cô đã giơ ngón cái với Phỉ Vũ, Nhan Đình cảm nhận đầu mình đau nhói lên như có gì đó bị rút ra. Phỉ Vũ thao tác liên hồi trên máy tính lại giở tấm vải đen lên làm lộ ra người máy bên dưới.


Nhan Đình chống người ngồi dậy xoa cái đầu của mình, cô nhẹ gọi:" Ảo Ảnh? "


"Tôi đây" giọng nói thanh thanh không còn phát ra từ trong đầu cô mà bây giờ nó phát ra từ người máy kia.


Ảo Ảnh trả lời xong cũng cảm thấy là lạ, sao nó lại nhìn thấy kí chủ dưới góc nhìn thứ nhất* thế này???


Nó cũng cảm thấy dường như có rất nhiều thứ nặng nề hơn, trong vô thức nó giơ tay lên sờ chính mình. Cảm nhận được mình có bàn tay nó lại nhìn xuống chân mình.


"Ngạc nhiên không?" Nhan Đình cười cười đi lại chổ Ảo Ảnh.


"Tôi...tôi..." nó lắp bắp nói.


"Bây giờ thì ta có thể đánh mi rồi" cô cười xấu xa ngay lập tức dùng chân đá nó ngã xuống đất.


Ảo Ảnh bây giờ đã hiểu được chuyện gì đang diễn ra rồi nhưng thay vì sợ hãi nó lại có chút cảm động. Sở Hạ lựa chọn những vật liệu tốt nhất, kể cả cảm xúc trên gương mặt của người máy cũng được tỉ mỉ thiết lập ra. Nên bọn họ có thể dễ dàng nhìn thấy Ảo Ảnh đang mếu máo, Nhan Đình nhìn nó đầy ghét bỏ, trực tiếp chui vào bên trong buồng kính, nằm xuống.


"Được rồi đừng có lề mề nữa" cô nói.


Ảo Ảnh dường như chưa quen với cơ thể mới lắm nên Nhan Đình phải đợi nó một lúc, Phỉ Vũ cẩn thận nói cho nó những dây nào cắm vào đâu vào đâu. Rất nhanh nó đã học được cách, lần này không cần hắn thao tác gì chỉ cần để nó đảm nhận nhiệm vụ là xong.


Buồng kính đóng lại, Nhan Đình lại cảm nhận cảm giác bị hút vào một cách quen thuộc, lần này cũng không có phòng biển xanh gì cả.


Nhưng cô vừa mở mắt ra đã bị một xô nước tạt tới.


"...." cái con chó Ảo Ảnh này!!!


"Cắt." người đàn ông bụng phệ hét lớn lên.


Có vài người từ bên cạnh mang khăn lông đến nhanh chóng bọc cô lại, thực sự rất lạnh có lẽ đang là mùa đông, Nhan Đình nhìn nhiều người vây quanh mình như vậy lại nhìn y phục cổ trang trên người mình đối lập với vài người mặc đồ hiện đại thì liền biết nguyên chủ là diễn viên hay đại loại như thế rồi.


"Tôi cảm thấy hơi chóng mặt, có thể nghỉ một lúc không?" cô cười nhẹ nói.


Đạo diễn vừa nghe đã gật đầu đồng ý ngay tắp lự, lại la hét gọi mấy người trong đội hậu cần đến chuyển cảnh khác. Còn cô được mấy người lúc nãy đỡ vào một phòng nghỉ ngơi riêng.


Nhan Đình nói với bọn họ muốn ngủ một chút, hai người đó rất thức thời mà ra ngoài đóng chặt cửa cho cô.


Nguyên chủ họ Khúc.


Từ nhỏ đã yêu thích diễn xuất nên bất chấp sự ngăn cản của gia đình vẫn dấn thân vào giới diễn xuất này.


Nguyên chủ thực sự có tài, lại thêm Khúc gia ngoài mặt không đồng ý nhưng vẫn âm thầm không để ai ức hiếp nguyên chủ nên lăn lộn trong giới mấy năm liền thuận lợi đạt được cúp ảnh hậu.


Cuộc đời của nguyên chủ có thể nói là phong quang vô hạn cho đến khi gặp được nam chính.


Nam chính là một tổng tài cao ngạo với đầy đủ các thiết lập vân vân mây mây. Hắn ta thích nữ chính, người vừa đặt chân vào giới giải trí này không quyền không thế, là dạng nữ chính ngốc bạch ngọt điển hình.


Nguyên chủ cùng hợp tác với nữ chính trong một bộ phim cổ trang, nhân vật của cô là nhân vật thứ chính, ban đầu bị ức hiếp sau lại hắc hóa trở thành tâm phúc bên cạnh phản diện.


Nhân vật của nữ chính chính là nữ chính của bộ phim này, nguyên chủ đi lên bằng thực lực nên không thích những người đi cửa sau, lúc đóng cùng cảnh với nữ chính tuy không chiếu cố cô ta nhưng cũng không quá chèn ép, chỉ là đóng đúng với nhân vật của mình.


Tuy là vậy nhưng trong mắt nam chính chính là cô đang ức hiếp nữ chính, nam chính là người đầu tư của bộ phim này liền muốn đổi vai của nguyên chủ nhưng cô là người mà biên kịch dùng nhiều công sức mời về làm sao có thể nói đổi là đổi.


Sau khi phim phát sóng lập tức nguyên chủ bị người khác công kích nói là chèn ép bạn diễn, tuy việc đó không ảnh hưởng đến cô mấy nhưng vai diên đó đem lại cho cô không ít lời chê bai.


Nguyên chủ chuyên trị vai thục nữ hiền lành, lấy vai diễn đó chính là muốn thử sức một chút nhưng không ngờ nó lại trở thành vết nhơ trong sự nghiệp nguyên chủ.


Sau bộ phim đó nữ chính lại 'vô tình' cướp những vai diễn mà nguyên chủ đã nhắm tới, dùng những vai diễn đó tạo nên thành tựu của mình. Nguyên chủ tức giận dùng những mối quan hệ của mình muốn phong sát nữ chính, chọc đến vảy ngược của nam chính.


Khúc thị bị nam chính đánh sập rồi nuốt trọn, nguyên chủ vì muốn cứu lấy Khúc gia mà đồng ý gả cho một người bằng tuổi cha mình, việc này làm ông Khúc tái phát bệnh tim mà chết.


Cuộc sống của nguyên chủ sau này chính là trở thành một cái công cụ sinh con cho ông ta, cuối cùng chết trên giường mổ.


Mà nữ chính lúc đó đi lên đỉnh cao của sự nghiệp, không còn một ai nhớ đến nguyên chủ nữa.


Nguyên chủ có hai nguyện vọng:


Một là có thể chăm sóc cho ông Khúc thật tốt.


Hai là có thể gả được cho người mình yêu.


Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK