• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cả kinh thành giăng lồng đèn đỏ mừng ngày đại hỉ Tam hoàng nữ.


Nói cho dễ nghe thì là vậy, còn nói khó nghe chính là đi hóng hớt chuyện cười hot nhất năm nay.


Nghe nói Ngôn Chi đã nháo một trận muốn hủy hôn nhưng hắn ta cùng Tống Nhữ đã bị người ta trông thấy như vậy, thủ cung sa cũng mất. Nên cho dù hắn ầm ĩ như thế nào Ngôn thái phó cũng chỉ có thể cứng rắn ép hắn ta lên kiệu hoa.


Truyền thống của Phượng Cừu là nữ nhân sẽ cưỡi ngựa trắng đến đón phu lang, nhưng Tống Nhữ bị tật ở chân lại đổi thành đi xe ngựa đến đón.


Nhưng xe ngựa được treo hoa vải màu đỏ có chút giống kiệu hoa, có người nói rằng hay là để Ngôn Chi cưỡi ngựa đến đón cô ta cũng được.


Tống Nhữ ngồi trên xe ngựa trầm mặc, hàn khí lạnh lẽo trong ánh mắt lan tỏa. Gần đây mọi hành động của cô ta bị Tống Thương giám sát quá cặn kẽ hoàn toàn không liên hệ được với người của mình.


Tống Thương dùng mọi cách để thử cô ta, Tống Nhữ cẩn thận suy nghĩ xem mình có vô tình làm lộ ra cái gì để Tống Thương nghi ngờ  nhưng hoàn toàn không nghĩ ra được gì.


Xe ngựa đỏ tươi dừng ở cửa Ngôn phủ, vì Tống Nhữ không thể đi xuống dắt phu lang nên hoàn toàn để ông mối nhét hắn lên kiệu hoa.


Nhan Đình ngồi trong Chu Tước Lâu nhấm nháp ly trà nhìn dòng người tấp nập bên dưới.


Tình tiết câu chuyện đã bị đẩy lên khá nhanh, ký ức của nguyên chủ không biết rõ Tống Nhữ kia có yêu Ngôn Chi hay không, việc này cũng không nằm trong phạm vi quan tâm của cô cho lắm.


Lâm Ngưng từ sau việc kia đều cố gắng giữ lễ nghi với cô làm cho khoảng thời gian này Thừa Tướng đại nhân vô cùng nóng nảy.


"Đại nhân, chúng ta nên đi đón Lâm công tử rồi".


Cô gật đầu, uống nốt ly trà mới đứng dậy. Dù cho khóe môi cô nhếch lên thì hàn ý bao bọc cô làm cho người khác e dè.


Hôm nay nếu như không có đại hôn này thì Nhan Đình có lẽ chưa chắc là được gặp mặt hắn.


Xe ngựa dừng trước Lâm phủ vì có mưa phùn lất phất nên Tầm Ngọc bước xuống trước để che ô cho cô. Nhan Đình mặc triều phục ban sáng, trên người có vẻ đứng đắn hơn bình thường, cô nhìn Lâm Ngưng đang được tiểu Hoàn che ô cho cười nhẹ.


Lâm Ngưng nhìn thấy cô cũng mỉm cười, hai cái má lúm đồng tiền xuất hiện. Hôm nay hắn mặc một bộ y phục màu xanh lam, vừa vặn làm tôn lên nét đáng yêu của mình.


Nhan Đình chìa tay ra muốn dắt hắn, Lâm Ngưng nhín ngó xung quanh chắc chắn không có ai mới nắm lấy tay cô, việc này làm cô có chút buồn bực.


Bầu không khí trong xe ngựa có chút kì lạ, Lâm Ngưng dè dặt níu lấy tay áo cô kéo nhẹ, đến lần thứ ba cô mới miễn cưỡng nhìn sang hắn.


"Tướng gia giận sao?" hắn hỏi.


"Ừm" cô khẽ đáp một tiếng, nụ cười nhạt nhẽo trên môi.


Lâm Ngưng miết các ngón tay của mình, bối rối suy nghĩ nên nói gì. Hắn cũng không muốn làm cô giận, nhưng những gì hắn được dạy từ nhỏ đến lớn đang đè nặng hắn.


Đột nhiên Lâm Ngưng muốn quãng thời gian ba năm trôi nhanh một chút.


"Tướng gia"hắn gọi nhưng cô không đáp lại làm Lâm Ngưng có chút hụt hẫng.


"Tướng gia.." hắn bắt đầu sụt sịt, lúc này Nhan Đình mới quay sang đối mặt với hắn.


Lâm Ngưng mím môi, khóe mắt ươn ướt, dường như hạ quyết tâm liền nhảy bổ vào cô. Nhan Đình có chút bất ngờ, hai tay lúng túng giữ lấy hắn để không bị đập vào kiệu gỗ.


"Không sợ đập đầu đến ngu người à?" cô nhẹ hỏi.


Lúc này Lâm Ngưng dùng sức ôm chặt lấy cô, sức lực không nhiều nhưng hắn chủ động ôm cô sao lại phải từ chối chứ?


"Tướng gia đừng giận nữa...." hắn ngước đôi mắt long lanh lên nhìn cô, hốc mắt hơi đỏ, nhìn qua làm người khác động lòng.


"Sao chàng lại tránh mặt ta?".


"Dù gì Tướng gia vẫn chưa cưới ta và cửa, bị dị nghị trước khi được gả qua không chỉ ảnh hưởng ta mà còn ảnh hưởng đến Tướng gia nữa..." giọng hắn càng nói càng lí nhí.


Nhan Đình thở dài véo má hắn:"Chàng đó, suốt ngày suy nghĩ lung tung".


Người của cô nếu có kẻ muốn dị nghị cũng phải nghĩ đến việc để đầu lại rồi tính tiếp.


Tâm lý thiết lập lần này của hắn có lẽ là hay lo nghĩ vu vơ.


"Nhưng Tướng gia....."


"Không có nhưng cái gì nữa" cô ngắt ngang lời hắn, đè chặt cằm hắn lại hôn xuống.


"Ưm".


Lâm Ngưng bị Nhan Đình bắt nạt đến tận lúc xe ngựa dừng lại trước phủ Tam hoàng nữ. Hắn yếu ớt dựa vào lòng cô, cánh môi sưng đỏ cả lên.


"Tiểu phu quân phải tập luyện thêm nhiều, để lúc động phòng khỏi phải bỡ ngỡ " cô cười, miết lấy cáng môi của hắn.


Mặt Lâm Ngưng đỏ lên, đánh nhẹ vào cô như hờn dỗi. Cô lại càng cười tươi như hoa, tâm tình vui vẻ hơn nhiều.


Nhan Đình vén rèm đi ra trước rồi cẩn thận đỡ tay Lâm Ngưng, hắn cũng mỉm cười nắm lấy tay cô.


Tam hoàng nữ không thể đi đứng tiếp khách khứa được nên Đại hoàng nữ đến dự nghiễm nhiên tiếp khách dùm muội muội của mình.


"Thừa Tướng cũng đến rồi à" Tống Thương cười cười ra tiếp đón cô.


Tầm Ngọc miệng cười cười đưa quà mừng cưới cho người hầu còn Hầu Ý đi theo sau chủ yếu phụ trách an toàn cho Lâm Ngưng.


"Đại hoàng nữ cùng Tam hoàng nữ quả đúng là tỷ muội tình thâm" cô cười nói.


Tống Thương vui vẻ nhận lời khen này, Tam hoàng nữ ngồi trên ghế xa xa tràn đầy hận ý nhìn về chổ bọn họ. Ánh mắt của Nhan Đình vừa nhìn sang thì cô ta đã quay trở về dáng vẻ thảm hại.


Thực ra Nhan Đình đi đến chổ này chẳng qua vì muốn có một cái cớ hợp lý để hẹn Lâm Ngưng ra mà thôi. Nên tặng quà cưới xong cô chọn một bàn trống ngồi xuống.


Có mấy quan viên nhỏ tham dự hôn lễ này để tìm mấy mối quan hệ, bọn họ đang nhìn cô như miếng mồi ngon, Thừa Tướng đương triều quyền khuynh thiên hạ.


Nhưng chẳng có ai dám đến bắt chuyện, lúc sau một người phụ nữ tầm trung niên chủ động đi đến ngồi cùng bàn với cô. Không ai khác chính là Ngôn thái phó, bà ta nhìn cô cùng Lâm Ngưng có chút khó chịu.


"Ta cứ nghĩ Thừa Tướng bận bịu sẽ không đến tham dự được chứ".


"Đúng là bận nhưng nếu không đi thì không có cớ để gặp được tiểu phu quân của ta" cô nhún vai, thẳng thừng nói ra.


"Tướng gia làm vậy vui vẻ lắm sao?"


Ngôn thái phó ánh mắt thâm sâu nhìn Nhan Đình, cô vui vẻ cười một cái với bà ta.


"Nếu Ngôn Chi không động đến hắn thì ta cũng lười để ý đến hắn ta, tự tìm đường chết thì sao lại trách ta chứ!?" cô gõ lên mặt bàn, ánh mắt lạnh lùng nhìn bà ta.


Ngôn thái phó cũng biết con trai mình đã làm gì nhưng bà ta không ngờ Nhan Đình sẽ làm lớn chuyện như vậy, bà ta chỉ có thể hằn học phất áo bỏ đi.


"Tướng gia" lúc này Lâm Ngưng mới dè dặt níu tay áo cô "Chuyện lúc nãy là..." hắn ngập ngừng hỏi.


Nhan Đình xoa đầu hắn:"Cho nên là ngoài những người có hiềm khích với ta ra thì chàng chính là chàng trai được ngưỡng mộ nhất bây giờ đấy".


Hầu Ý mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim im lặng ăn cơm chó. Tầm Ngọc bên kia ngoài mặt bình tĩnh nhưng bên trong chính là bị thồn cơm chó đến no bụng.


Lâm Ngưng nghe xong thì cười rộ lên, hai lúm đồng tiền lộ rõ.


Có vài đại thần ở phe cô đi đến bắt chuyện nên Nhan Đình miễn cưỡng tiếp bọn họ, ai nấy cũng rất thức thời hành lễ với Lâm Ngưng.


Hắn ta xua tay vội, đỏ mặt cười ngượng ngùng.


Nhan Đình cười cười véo má hắn, mấy đại thần xung quanh nhìn nhau chớp chớp mắt.


Thừa Tướng đại nhân trước giờ không nhận lễ vật bọn họ tặng, nhưng nếu bọn họ tặng Thừa Tướng chính phu thì chắc là vẫn được nhỉ......


Thế là sau này Lâm Ngưng được các đại thần trong triều gửi lễ vật đến chóng mặt vì hắn không biết nên từ chối bọn họ như thế nào nên chỉ có thể nhận, nhận và nhận.


Nhưng đấy là chuyện sau này, còn bây giờ thì Tầm Ngọc với Hầu Ý vui vẻ nhìn một đống người cùng bọn họ ăn cơm chó đến bội thực.


Thừa Tướng đại nhân người vì ngủ không đủ giấc mà có thể chọc ngoáy Nữ đế mà bây giờ đang tỉ mỉ gỡ xương cá cho Lâm công tử.


Nữ tôn quốc không hiếm người sủng phu lang của mình, nhưng có thể sủng tới mức này thì chưa từng gặp.


Bọn họ từng nghe nhiều lời đồn của hai người này nhưng bây giờ thấy tận mắt thì quả thực khó tin.


Mộ Dung Thừa Tướng mà bọn họ đối diện khi thiết triều và bây giờ cmn chính là hai người khác nhau!!!!


Hôn lễ trôi qua khá suôn sẻ, có Đại hoàng nữ cùng Thừa Tướng trong buổi lễ thì ai dám gây rối cơ chứ?


Đại hoàng nữ lấy cớ giúp Tống Nhữ thuận lợi thu hoạch được thêm vài người ở phe trung lập. Tống Nhữ chỉ có thể ngồi nhìn vị tỷ tỷ này của mình hưởng lợi, lòng bàn tay dưới lớp hỉ phục siết chặt.


Còn trên bàn của Nhan Đình bầu không khí ngược lại rất vui vẻ, tâm trạng cô vui vẻ nên mày mắt cũng giãn ra, còn đùa với mấy đại thần kia một chút.


Lát sau Tầm Ngọc khẽ nhắc nhở cô đã trễ, Nhan Đình vừa đứng lên mấy đại thần khác đã cúi người hành lễ tiễn cô đi.


Bàn tay cô với Lâm Ngưng đan vào nhau cùng bước đi, ồn ào xung quanh dường như chẳng có một xu dính dáng nào tới họ.


Xe ngựa lộc cộc khởi hành, Lâm Ngưng có chút mệt mỏi dựa vào vai Nhan Đình. Tuy cô bảo vệ hắn rất tốt trước mấy đại thần kia nhưng hắn cũng không thể quá thất lễ được.


"Tướng gia" hắn khẽ gọi, giọng điệu nhu thuận.


"Sao?" cô vuốt nhẹ mấy lọn tóc lòa xòa trước mặt hắn, đáp lại đầy yêu chiều.


"Ta rất vui vì sẽ được gả cho nàng chứ không phải ai khác" hắn mỉm cười, câu lấy tay cô ôm vào lòng.


Cô cười, ngón tay vuốt nhẹ sườn mặt hắn. Ánh mắt cô như có sóng biển dào dạt, hoàn toàn mất đi vẻ tĩnh mịch thường trực, cô nâng mặt hắn lên hôn xuống.


Lâm Ngưng bị cô hôn chỉ biết níu chặt lấy tay áo cô.


"Đại nhân, đến Lâm phủ rồi" giọng của Hầu Ý bên ngoài vọng vào, Lâm Ngưng lúng túng đẩy cô ra định bước xuống thì bị Nhan Đình kéo lại.


"Cũng phải để ta ra trước đỡ chàng chứ" cô búng nhẹ lên trán hắn, cười nói.


Lâm Ngưng cười ngốc gật đầu.


----------------------------
Chẳng mấy chốc lại vào đông, khí trời lạnh dần.


Nhan Đình cùng Lâm Ngưng ngồi ở Chu Tước Lâu vừa dùng bữa vừa ngắm tuyết rơi.


Hôm nay chỉ có Hầu Ý đi cùng cô, Tầm Ngọc dạo gần đây bị một nam nhân bám đuôi miết, đã xin cô nghỉ ngơi nửa tháng.


Đại hoàng nữ gần đây càng thường xuyên muốn gặp cô hơn, nhưng đều bị Nhan Đình từ chối không thương tiếc.


Nên khi cô cùng Lâm Ngưng vừa đi ra khỏi Chu Tước Lâu đã gặp cô ta đứng ở đó thì Nhan Đình cũng chẳng ngạc nhiên mấy.


"Tướng gia, thật trùng hợp!" Tống Thương gần như là nghiến răng nói với cô.


"Không trùng hợp" cô nói, dẫn Lâm Ngưng lách qua người cô ta.


Lý do mà Tống Thương ôm chặt Nhan Đình không buông như vậy vì cô ta muốn lên Hoàng vị theo con đường được tiến cử.


Binh quyền của Lâm gia không để động tới làm cô ta sốt ruột nhưng cũng không còn cách nào. Tứ hoàng đệ kia của cô ta có phụ thân bị Phượng Quân - phụ thân ruột Đại hoàng nữ hại chết.


Tuy Tống Thương có một phần binh quyền và được các võ tướng ủng hộ thì chỉ như vậy vẫn chưa định đoạt được thế cục. Chưa kể trong triều còn có cây đại thụ Mộ Dung Thừa Tướng trấn thủ.


Gần đây Nhan Đình hành sự lỗ mãng, hoàn toàn không để Nữ đế vào mắt nữa nhưng bà ta cũng không thể bỏ Thừa Tướng này được.


Lần trước bà ta muốn chém đầu Nhan Đình, lời chưa kịp nói ra đã ngất xỉu. Lại được cô đích thân 'thăm hỏi' nên bà ta chỉ có thể nhẫn nhịn.


Nhan Đình chính là muốn một kết quả như thế này, cô không muốn làm Nữ đế nhưng muốn bảo vệ tốt Mộ Dung gia thì con đường ngắn nhất là tạo phản.


Uy hiếp bà ta như vậy lại vừa hay, không cần làm Nữ đế cũng có thể bảo vệ tốt Mộ Dung gia. Chỉ là Nữ đế đã già, Nhan Đình đang suy nghĩ nên đưa ai lên làm tân hoàng tương lai.


Tam hoàng nữ bên kia sau khi kết hôn cùng Ngôn Chi hoàn toàn không có động tĩnh gì nữa, có lẽ đang muốn qua mặt Tống Thương.


Dường như nhớ ra điều gì đó, Nhan Đình khẽ cười.


Tống Nhữ bị thất sủng không chỉ vì tàn tật mà còn vì trong người cô ta chảy dòng máu của ngoại tộc.


Thế lực đằng sau cô ta chính là Bắc Quốc, ký ức của nguyên chủ có từng đề cập đến việc Tống Nhữ có một đội ám vệ bí ẩn, nếu như nhớ không lầm đó là Ám Dạ của Bắc Quốc.


Trước nguyên chủ vốn đang thu thập thêm chứng cứ nhưng bị kéo vào nhiều chuyện sau này nên hoàn toàn quên khuấy mất.


"Hầu Ý, đem bản đồ đến đây".


Nhan Đình nhìn bản đồ, cẩn thận đánh dấu nhiều chổ, cuối cùng khoanh tròn cả Bắc Quốc lại.


"Đại nhân đây là...." Hầu Ý ngập ngừng hỏi.


Cô cười, đặt một ngón trỏ trên môi, chỉ chỉ ra bên ngoài. Hầu Ý khẽ gật đầu, nhẹ nhàng nhảy ra ngoài bằng đường cửa sổ.


Tiếng binh khí bên ngoài vang lên, bút của Nhan Đình vẫn chưa dừng lại, cô viết liên tiếp mấy bức thư.


Đợi khi Hầu Ý gõ cửa, Nhan Đình đẩy cửa bước ra, cầm theo ba phong thư giao cho cô ta.


"Giao cho Mộ Dung Cẩm ở Vinh, Mộ Dung Nhược Thủy ở Hạ Long và cuối cùng là Mộ Dung Nguy ở Hà Nam" Nhan Đình lần lượt nói, thần sắc tràn đầy hứng khởi.


"Với lại gọi Tầm Ngọc về đi, sắp tới có nhiều việc phải làm".


Hầu Ý chắp tay hành lễ rồi biến mất trong bóng tối.


Ba người đó của Mộ Dung gia đều là những tướng lĩnh trấn thủ biên quan, lần này Nhan Đình phải dùng bọn họ để đánh một trận thật đã tay.


Mấy người lúc nãy nghe lén đã bị mấy thủ vệ khác đem đi, cô cũng chẳng buồn hỏi chủ nhân bọn họ là ai, dù gì thì chỉ có thể là một trong ba người, Nữ đế, Tống Nhữ, Tống Thương mà thôi.


Sáng hôm sau Tầm Ngọc trở về, khuôn mặt tỏ rõ vẻ mệt mỏi.


"Đại nhân" cô ta khẽ gọi.


Nhan Đình đang đọc sách gật đầu qua loa, mò mẫm trên bàn lấy ra một tờ giấy.


"Mấy người này, ngươi đi liên hệ một chút, với cả cho thêm vài người bảo vệ Lâm Ngưng" vì chưa cưới hắn vào cửa nên muốn bảo vệ cũng chủ có thể điều động thêm người mà thôi.


Ngẫm lại mùa thu năm sau đã mãn tang mẫu thân nguyên chủ, Nhan Đình muốn giao thêm việc cho Tầm Ngọc nhưng nhìn cô ta không có tinh thần như vậy đành nhịn lại.


Đợi khi Hầu Ý trở về cũng vào giữa mùa xuân, cô ta mang theo thư hồi âm của ba người kia cho Nhan Đình.


Cầm mấy phong thư lên đọc, nụ cười trên môi cô càng đậm.


Tống Nhữ này không phải là chỉ nằm im chịu chết đâu, quân của Bắc Quốc âm thầm điều động thêm rất nhiều người. Vinh, Hạ Long và Hà Nam là ba nơi giáp ranh với Bắc Quốc, ba người kia cũng nêu trong thư nếu không có cô hạ lệnh để bọn họ điều tra thì bọn họ hoàn toàn không biết Bắc Quốc đã âm thầm điều động binh lính như vậy.


Tầm Ngọc liên hệ với mấy nhánh khác của Mộ Dung gia cũng đã trở về, nhưng mà lại có thêm một cái đuôi nhỏ theo sau.


Nhan Đình nhướn mày, cô nhớ không lầm thì nam nhân này có tham gia hội Thưởng hoa lần đó.


Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK