• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hân Nghiên và Hà Uy dường như không còn bất kỳ liên lạc hay nói chuyện gì sau ngày hôm đó. Việc lớp việc trường hai người vẫn cùng nhau giải quyết, cùng nhau giải bài tập, trao đổi với các bạn trong lớp. Ngoài ra không còn bất kỳ câu chuyện nào khác.

Hơn một tháng nay, cơm trưa của Hân Nghiên và Hà Uy cũng trở nên nhạt nhẽo hơn. Hân Nghiên luôn cố tình tránh Hà Uy, không cho cậu ấy đến gần. Thà ngồi ăn cơm một mình cũng không muốn ngồi chung bàn với Hà Uy. Đám bạn càng nhìn càng thấy khó thở hơn.

- Này, hai cậu cứ định như thế này cho đến hết ba năm cấp ba dài đằng đẵng như này à? - Minh Triết không chịu nổi mà lên tiếng.

- Đúng đó, hai cậu không thấy cứ trốn tránh như vậy không mệt mỏi sao? Lúc trước vui vẻ biết bao nhiêu, bây giờ mỗi ngày đến trường với mình thật sự không còn niềm vui nữa rồi. - Việt Trạch cũng than vãn.

Trong nhóm, Giai Tuệ và Thu Nhã là hai người thân thiết và hay tâm sự với Hân Nghiên nhất. Nhưng lần này, Hân Nghiên cũng chẳng buồn nói chuyện với hai người bạn này nữa.

- Tớ thấy Hân Nghiên giận thì ít mà buồn thì nhiều đấy. Chẳng phải tại các cậu không tôn trọng cô ấy sao? Làm gì cũng không nói trước, không hỏi cô ấy. Để cô ấy bị người khác dèm pha như thế, sao mà không uất ức được chứ.

- Đúng vậy, hôm đó Tố Như quá đáng như thế nào, chỉ có tụi mình hiểu thôi. Còn những người khác đều đứng về phía Tố Như mà.

Ngao ngán, đám bạn đều ủ rủ, mệt mỏi nhìn Hân Nghiên ngồi một góc vừa ăn vừa đọc sách mà thấy thương cô ấy.

Hà Uy vẫn luôn giữ im lặng từ lúc nảy đến giờ, cậu không biết phải nói gì hết. Vừa giận Hân Nghiên vì những lời nói hôm bữa, vừa cảm thấy có lỗi vì khiến cô tổn thương. Nhưng một người không giỏi bày tỏ như Hà Uy thì làm sao cho người ta biết được tâm tình của cậu cơ chứ.

Mấy ngày qua, Hân Nghiên vẫn luôn nhận được những lời chỉ trỏ, soi mói từ mọi người. Hôm nay, thấy cô ngồi tách biệt với đám Hà Uy, mọi người đều hả hê:

- Thì ra vẫn là đồ chơi của thiếu gia Ngạn thôi, chơi chán thì bỏ. Vậy mà trước đây còn tưởng mình là bảo bối không đấy.

- Bây giờ như thế này cũng đáng lắm. Để xem còn ai để cô dựa hơi nữa không? Con nhỏ ranh.

Đám Tố Như đi qua không quên châm chọc Hân Nghiên. Cô nghe hết nhưng vẫn giả vờ không quan tâm đến. Hân Nghiên những ngày qua đã vô cùng mệt mỏi rồi, cô không muốn tranh chấp hay đôi co vì những lời như thế này nữa. Càng kích động càng khiến mọi chuyện thêm rắc rối hơn thôi.

Cô Lâm, cô giáo chủ nhiệm lớp Tố như vừa lên lớp với bài giảng “Bình đẳng giai cấp”. Cô có nhắc đến một số chuyện vừa xảy ra trong trường:

- Cô không nói không phải là cô và Nhà trường không biết. Mà là nghĩ rằng các em lớn rồi, các em biết suy nghĩ. Các em bây giờ đâu phải là những đứa trẻ mới lớn mà bồng bột, nông nổi kéo bè kéo phái ức hiếp bạn bè. Còn nữa, tuổi này không phải là tuổi đủ trưởng thành để yêu đương khác giới rồi dành dật ghen tuông như vậy. Các em học tốt, đậu trường đại học mình thích thì lúc đó vẫn còn chưa muộn. Các em hiểu cô nói gì chứ?

- Dạ hiểu ạ! - Cả lớp đồng thanh đáp lại, vì ai cũng ngầm hiểu cô Lâm đang nhắc đến việc ồn ào giữa Tố Như và Hân Nghiên.

- Hiểu được thì tốt. Sau giờ học, Tố Như em gặp cô một lát nhé! Cô có việc cần trao đổi với em.

Nói xong, cô Lâm bước ra khỏi lớp. Tố Như trơ mắt đứng nhìn. Không ngờ những gì cô gây ra lại ồn ào đến tai thầy cô đến vậy. Vốn tính đỏng đảnh lại ngang bướng, Tố Như giận dữ vì tại sao ai cũng bênh Hân Nghiên. Cô nghĩ mình sẽ làm ầm lên khi đến nói chuyện với cô Lâm.

Tan học, Tố Như vẫn đứng đợi cô giáo ở khuôn viên trường. Cô Lâm vừa ra, cô đã nhìn thấy Tố Như, cô bước đến:

- Lúc nảy, em biết cô nhắc đến chuyện gì mà đúng không?

- Ý cô là chuyện của em và con nhỏ Hân Nghiên đúng không ạ? Em không phục, em cũng không muốn phục.

- Tại sao cô đã nói vậy rồi nhưng thái độ của em vẫn cố chấp như thế?

- Vậy vì sao em phải nhượng bộ nó? Em không sai.

- Em chặn đường đánh bạn, lăng mạ và bêu ráo những lời nói vô căn cứ cho Hân Nghiên. Mà em lại nói em không sai ư?

- Vậy tại sao cô không nhắc đến việc nó bỏ gián, đổ bột lên người em? Nó cũng đâu có hiền từ, sao cô chỉ bắt lỗi mỗi em vậy?

- Chuyện xảy ra với em chính là Hà Uy, Minh Triết, Việt Trạch gây ra. Hân Nghiên hoàn toàn không liên quan gì cả. Vì sao em vẫn cố chấp gán tội cho con bé? Cô thật sự thất vọng khi có một đứa học trò như em đấy?

- Em không cần cô tự hào. Hà Uy chỉ vì bênh vực nó nên mới nhận thôi. Chẳng tốt đẹp gì cả.

- Tố Như, đây là đoạn camera mà cô và thầy Vương đã trích xuất được. Cả việc em làm hư bài tập của Hân Nghiên, đánh bạn và việc đám Hà Uy phá em nữa. Tất cả đều không có sự xuất hiện của Hân Nghiên.

Tố Như xem lần lượt đoạn băng ghi hình, thấy mình không còn lý lẽ để nói. Cô bắt đầu ấp a ấp úng, giọng nói khàn đặc. Chưa kịp để Tố Như nói, cô Lâm chỉ trích tiếp:

- Việc đám Hà Uy làm, thầy Vương đã có những hình phạt xứng đáng rồi. Còn riêng em, cô đợi buổi nói chuyện này để em nhìn ra lỗi sai của mình, mà em vẫn cứng đầu không nghe. Trường chúng ta tuy có giàu có nghèo, có người có địa vị có người không. Nhưng quy định của trường ta không thiên vị, không phân biệt. Cho dù là ai sai thì vẫn phải xử phạt như thường.

- Cô… Cô… Em biết lỗi rồi. Cô đừng phạt nặng em quá được không cô?

- Nếu như em nói được những lời này sớm hơn. Đánh bạn, lăng mạ bạn, rêu ráo và hạ thấp nhân phẩm của Hân Nghiên suốt thời gian qua. Bao nhiêu đây tội đáng để em bị cấm túc một tuần không đến trường để suy nghĩ và hối cãi.

- Không… Không… Không được cô ơi, em… em… em mà bị đình chỉ như vậy ba và dì em sẽ đuổi em ra khỏi nhà đó cô ơi. Em xin cô, em năn nỉ cô.

- Ngày mai em lên phòng hiệu trưởng nhận quyết định nhé. Cô không còn cách nào giúp em được nữa hết. Còn về phía gia đình em, cô đã báo với ba em rồi. Nếu biết gia đình khắc khe với mình như thế thì sau một tuần hãy ngoan ngoãn học tập hơn đi.

Cô Lâm quay người bỏ đi, tay chân Tố Như đã run cầm cập lên vì sợ. Không phải sợ vì không đến trường mà cô sợ vì không biết phải đối diện với ba cô như thế nào.

Gia đình Tố Như vốn chẳng hạnh phúc, ba thì lạnh nhạt, thờ ơ với cô. Mẹ kế thì hung dữ, cọc cằn, Tố Như vốn được xem là công chúa nhưng cuộc sống của cô chẳng mấy vui vẻ. Chỉ vì mẹ cô theo người khác mà bạn bè lúc nhỏ đã châm chọc, mỉa mai Tố Như khiến cô uất hận. Từ đó mà trở nên một người như bây giờ. Cô không cam tâm để người khác ức hiếp, chỉ có cô mới có thể ức hiếp người khác thôi.



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK