Công việc của ba mẹ cô vĩ đại thật, vĩ đại đến nỗi người con gái duy nhất như cô lại chẳng có nỗi cơ hội gặp mặt ông bà mỗi ngày.
Hôm nay cô đau đến vậy, nhưng lại chẳng thấy cần họ. Không phải vì cô mạnh mẽ, chỉ là vì ngay từ lúc nhỏ cô đã phải gắng gượng vượt qua sự cô đơn này rồi.
- Hân Nghiên à? Con về chưa? Sáng đi vội quá, mẹ để quên bệnh án của bệnh nhân ở nhà. Lát nữa có người nhà họ đến lấy, con nhớ mở cửa đưa giúp mẹ nhé!
- Mẹ…! Hôm nay, connnnn…..
- Con làm saoooooo?
(Bác sĩ, kết quả xét nghiệm đã có rồi, bệnh nhân đang chờ ạ!)
- Hân Nghiên à, về nói sau nhé. Giờ mẹ có bệnh nhân rồi.
Tút… Tút… Tiếng chào vội khiến Hân Nghiên chẳng thể nói thêm được lời nào với mẹ nữa. Ngày thường cũng như ngày nghỉ, cuộc trò chuyện của gia đình cũng quanh quẩn có nhiêu đấy vấn đề. Hân Nghiên dần chẳng tâm sự cùng ai, dần cũng nhận được ít sự quan tâm hơn.
Một đứa trẻ hiểu chuyện thường sẽ chịu nhiều thiệt thòi. Ăn uống xong, Hân Nghiên mở máy tính lên định học bài thì thấy video có hình ảnh của ba mẹ mình, cô bấm vào xem.
Hình ảnh ba mẹ cô được báo chí quay quanh, chen lấn nhau phỏng vấn khi ông bà vừa hoàn thành một ca phẫu thuật cấy ghép tế bào vô cùng khó. Bao nhiêu lời khen, bao nhiêu lời tung hô cũng không đủ để diễn tả được sự tài giỏi của họ.
Đọc đến đâu, mắt Hân Nghiên ngấn lệ đến đó. Ba mẹ cô giỏi vậy sao? Nhưng sao cô chẳng thấy vui. Đôi lúc cô ước ba mẹ mình chỉ là một người bình thường. Ngày ngày đưa đón cô đi học, tối về nghe cô tâm sự, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đi công viên. Rõ là những điều rất đơn giản, nhưng lại vô cùng xa vời với cô.
Đó cũng chính là lý do, Hân Nghiên không thích theo nghề bác sĩ giống ba mẹ.
Ở một căn biệt thự khác, cũng có một chàng trai đang buồn như thế!
- Hà Uy, ăn cơm thôi con. Hôm nay dì làm mấy món ngon con thích đó, xuống ăn cơm với ba cho vui nhé!
- Con không ăn, con cũng không đói. Dì nói ba ăn cơm trước đi.
Nói rồi, Hà Uy chăm chăm vào ống nhòm, ngắm nghía những vì sao trên trời, không bận tâm đến người phụ nữ đang đứng ở cửa bất lực.
Ngược lại với Hân Nghiên, Hà Uy được ông Ngạn, chủ tịch tập đoàn Ngạn thị hết sức yêu thương nhưng cậu lại lạnh lùng và vô tâm với ông ấy. Từ rất lâu rồi, hai cha con chẳng thể ngồi chung bàn nói chuyện, ăn cơm.
Người Hà Uy yêu thương nhất là mẹ, nhưng sau nhiều năm chống chọi với bệnh tật, bà cũng đã mất khi cậu mới 5 tuổi. Ngày bà mất, bầu trời hạnh phúc của cậu như sụp đổ. Khi phu nhân còn hơi thở cuối cùng cũng muốn gặp ba cậu, luôn miệng gọi tên ông ấy. Nhưng chuyến công tác bị trễ chuyến bay đấy đã khiến bà ra đi trong bao tiếc nuối.
Từ đó, Hà Uy lạnh nhạt với ba bởi vì ước nguyện của mẹ cậu lúc ấy là được nhìn ông ấy lần cuối mà ông cũng không thể hoàn thành được. Bao nhiêu năm rồi, Hà Uy vẫn không thể quên khoảnh khắc đấy.
Đó không phải lỗi của ông ấy, nhưng cậu vẫn không cam đảm đối diện.
- Uy Uy, tuần vừa rồi ba mới đi công tác ở Anh, thấy bên đó họ mới ra mắt sản phẩm mới liên quan đến Thiên văn học. Nghe bảo là giúp nhìn xa hơn, hình ảnh các vật thể cũng rõ hơn nên ba mua cho con này.
Ông Ngạn không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng cậu, ông nhẹ nhàng, ấm áp.
- Con đã quen dùng cái cũ rồi, đổi sang cái mới không tiện.
- Không sao, con dùng vài lần sẽ quen thôi. Dù sao ba cũng mua rồi, không thể trả được. Ba để trên bàn cho con nhé!
- Lần sau đừng mua những thứ lãng phí như thế nữa. Con thích con sẽ tự mua. Dẫu sao từ bé đến lớn con cũng chẳng cần đến sự giúp đỡ của ba.
- Cậu chủ à, đây là ống kính ông chủ đã…. - Tiếng quản gia cất lên định thanh minh điều gì đó nhưng bị ông Ngạn ngăn lại.
- Không sao, con không thích thì lần sau ba sẽ hỏi ý của con trước khi mua. Khuya rồi, con nghỉ sớm rồi mai đi học nhé. Ba về phòng đây.
Ông Ngạn cùng quản gia quay người đi, để Hà Uy lẻ loi một mình. Tiếng đóng cửa vang lên, cậu mới đưa mắt liếc sang hộp đồ trên bàn. Đôi mắt cậu có chút rung động, lòng có chút xót xa.