Ngày qua tháng lại Hân Nghiên ở bệnh viện nhiều hơn là ở nhà. Không phải phòng phẫu thuật thì cũng là phòng cấp cứu. Không phải thăm khám cho bệnh nhân thì cũng tranh thủ chợp mắt vài phút.
- Reng… Reng… - Tiếng chuông điện thoại của Hân Nghiên lại reo lên.
- Hân Nghiên nghe đây, có chuyện gì sao?
- Chúng tôi là phòng cấp cứu, có bệnh nhân vừa nhập viện, tình trạng khá nguy hiểm…
- Được rồi, tôi qua đấy ngay.
Nghe đến phòng cấp cứu là Hân Nghiên đã khoác vội chiếc áo Blouse rồi vụt chạy đi ngay. Trước mắt lại tiếp tục một cảnh tượng kinh hoàng diễn ra.
Bệnh nhân người đầy vết thương, máu chảy không ngừng, nhịp tim ngừng đập. Bác sĩ cấp cứu đang dùng máy phá rung tim khiến tim đập lại những đã tăng lên mấy lần vẫn không thấy dấu hiệu tỉnh lại.
Hân Nghiên chạy đến hỏi tình hình thì được y tá báo lại:
- Anh này là công nhân xây dựng vì không được bảo hộ đúng chuẩn nên đã ngã trên giàn cao xuống. Tại hiện trường nghe bảo anh ấy ngả ngửa, đập đầu vào thanh bê tông dưới đất. Cơ thể bị cắt và đâm với nhiều mẩu vụn sắt thép. Bệnh nhân mới ngừng thở được gần 2 phút.
- Sung điện không có tác dụng, dùng phương pháp thủ công đi. Dùng lực tay đập thẳng vào tim, chuẩn bị truyền máu và phòng phẫu thuật. Chị sẽ trực tiếp thực hiện ca này. Đọc 𝘁r𝐮𝘆ệ𝓷 ha𝘆, 𝘁r𝐮𝘆 cập 𝓷ga𝘆 ﹟ Tr Um𝘁r𝐮𝘆ệ𝓷.𝘝N ﹟
- Nhưng lực tay không kiểm soát được có thể gây ra một số tình trạng phức tạp hơn, gãy xương chẳng hạn… - Một bác sĩ khác gạt bỏ quyết định của Hân Nghiên.
- Tình hình trước mắt là cứu sống, tim đập lại thì mới có thể tiếp tục cứu chữa. Không suy nghĩ được nhiều như thế. Tiến hành đi.
Sự kiên quyết của Hân Nghiên làm mọi người không dám cãi lại. Tưởng chừng như không thể cứu được thì cái đập cuối cùng của bác sĩ nam đã khiến bệnh nhân có lại nhịp tim. Lập tức được đưa đi kiểm tra toàn bộ cơ thể, chuẩn đoán tất tần tật rồi mới đưa vào phòng phẫu thuật.
2 tiếng trôi qua, phòng phẫu thuật vẫn không có chút động tĩnh nào. Họ đang cố dành dật lấy sự sống cho bệnh nhân nhưng tình trạng chuyển biến ngày một xấu hơn. Phần đầu va đập quá mạnh nên một phần sọ bị vỡ, xuất huyết máu bắt đầu tràn ra. Nếu không xử lý kịp thời, máu chảy xuống mũi và tai thì bệnh nhân không thể cứu được.
Dù đã đối diện với cửa sinh tử của biết bao nhiêu bệnh nhân nhưng lần này thật khiến Hân Nghiên hoảng sợ. Tay cô bắt đầu mất bình tĩnh và tâm lý có chút không ổn định. Nhanh chóng sau đó đã được mọi người cổ vũ, động viên nên đã lấy lại tinh thần thực hiện ca phẫu thuật.
5 tiếng sau cuối cùng cũng sáng đèn. Người nhà bệnh nhân đứng ngồi không yên bên ngoài liền chạy đến níu tay Hân Nghiên đầy lo lắng và sợ hãi:
- Bác sĩ, con trai tôi sao rồi? Nó vẫn ổn chứ?
- Trước mắt thì tất cả mọi vết thương đã được xử lý ổn thõa. Tuy nhiên, phần đầu bị khá nặng nề nên nhất thời vẫn chưa tỉnh lại được. Thời gian tỉnh lại cũng chưa được xác định cụ thể, có thể sớm hoặc có thể mãi mãi không tỉnh. Cháu báo trước cho người nhà chuẩn bị tâm lý. Nếu may mắn tỉnh lại được thì cậu ấy sau này cũng sẽ phải dùng sọ nhân tạo vì sọ của cậu ấy đã vỡ vụn một phần rồi.
Người mẹ như vậy chân đã đứng không nổi, lập tức ngất xĩu khiến cả khu phòng bệnh náo loạn, bà ấy được đưa đến phòng bệnh để nghỉ ngơi. Hân Nghiên cũng quay người đi, lại một ca phẫu thuật nữa đem đến tin buồn nhiều hơn tin vui.
Ngồi ngẩn ngơ ở sân thượng, bỗng có một ly cà phê từ phía sau đưa tớ trước mặt Hân Nghiên:
- Uống chút gì đi. - Ngô Nam tới
Đúng là tình yêu đưa lối, Ngô Nam cũng theo Hân Nghiên về Thanh Hoa để lập nghiệp. Nhưng Ngô Nam là bác sĩ khám bệnh không thường xuyên đối diện với những ca mổ đầy ám ảnh như Hân Nghiên.
- Cảm ơn cậu! - Hân Nghiên cầm lấy cốc cà phê.
- Nghe bảo sáng nay phòng cấp cứu lại có ca khó nữa à? Cậu có tham gia không?
- Ừm, 5 tiếng. Vừa ra khỏi phòng đây.
- Sao thế. Không thuận lợi sao? Cậu buồn thế.
- Mọi người đã cố gắng hết sức rồi. Cậu cũng biết mà, những bệnh nhân được đưa đến khoa của tớ đều gần như có một kết quả. Người ngủ sâu còn nhiều hơn người tỉnh. Người may mắn tỉnh dậy thì lại không được bình thường. Chỉ tội người nhà, nhìn người thân tim vẫn đập mà không mở mắt, họ cứ hi vọng rồi kết quả là thất vọng đến tuyệt vọng.
- Cậu và mọi người đã làm hết sức mình rồi. Chúng ta cũng không thể làm trái lại ý trời được. Bản thân cậu cũng đã cứu được rất nhiều người mà các bệnh viện khác từ chối còn gì. Phấn chấn lên, rất nhiều bệnh nhân vẫn còn cần đến chúng ta đấy.
Hân Nghiên gật gật đầu rồi quay trở lại văn phòng. Chuẩn bị đến giờ đi kiểm tra bệnh nhân. Hôm nay cô không có lịch trực nên rà soát một lượt xong sẽ tan ca.
Về đến nhà, bố mẹ Hân Nghiên đã mở riêng một phòng khám tại nhà. Mục đích là khám cho người già, trẻ em nghèo khó khi họ không đủ điều kiện đến bệnh viện. Những lúc rảnh rỗi, Hân Nghiên cũng sẽ ở đây giúp họ.
Cuộc sống cứ thế trôi đi, Hân Nghiên lại lãnh đạm làm việc, nghỉ ngơi từng ngày. Lâu dần, cô cũng quên mất bản thân mình vẫn luôn đợi một người. Từ ngày thất vọng khi Hà Uy không về tìm cô, cuốn sổ nhật ký vẫn chưa lần nào được Hân Nghiên mở ra. Cất mãi ở góc tủ, đôi khi nhìn thấy Hân Nghiên cũng sẽ chạnh lòng, nhưng lại không đủ cam đảm mở ra nhìn lại những kỉ niệm đau buồn đó.