- Hân Nghiên cậu giúp tớ bài tập này với được không? Bài này tớ giải rồi nhưng ra đáp án không giống với cô giảng.
Ngô Nam đứng trước bàn Hân Nghiên nhờ vả. Vốn Hân Nghiên không thích qua lại hay nói chuyện với những nam sinh khác ngoài Việt Trạch và Minh Triết. Nhưng lần này lại chẳng cách nào né tránh được. Vì cô giáo đã nhờ Hân Nghiên giúp các bạn giải bài khi cô vắng mặt.
- Ồ… Được, để tớ xem thử.
Đúng vậy, Ngô Nam vì muốn làm quen với Hân Nghiên. Muốn theo đuổi và thân thiết với Hân Nghiên nên mới tham gia lớp học luyện thi Sinh này. Ngô Nam cũng là một học sinh nổi trội của lớp A2 bên cạnh. Nhưng so với Hân Nghiên, Ngô Nam vẫn kém vài phần.
Tuy vậy, khi hai người ngồi chung cùng nhau giải bài tập. Mọi ánh mắt đều hướng về hai người với đầy ắp sự ngưỡng mộ. Ai cũng nghĩ họ là một đôi, vừa đẹp trai xinh gái, vừa học giỏi nhất nhì trường Thanh Hoa này. Họ không xứng thì ai xứng.
Hân Nghiên lấy một tờ giấy ra, ghi chép rõ ràng từng hướng giải rồi đưa lại cho Ngô Nam.
- Cậu giải lại theo cách tớ ghi xem có ra được đáp án giống cô giáo đưa không? Với trình độ của cậu chắc xem sẽ hiểu đấy. Hiện tại tớ đang có khá nhiều bài tập nên không tiện giải thích cho lắm. Xin lỗi cậu nhé!
- Không… Không sao. Cậu cứ làm bài tập đi, tớ xem nếu chỗ nào không hiểu sẽ phiền cậu tiếp. Cảm ơn cậu.
- Không có gì…
Hân Nghiên lại chẳng nề hà gì đến Ngô Nam, cô lại chăm chú với đống bài tập của mình. Nhưng với Ngô Nam thì đây chính là niềm vui khó tả. Từ sau lần gặp ở sân bóng rổ đấy, Ngô Nam đã thầm thích Hân Nghiên. Còn cô ấy thì quá lạnh lùng, quá cứng rắn, người khác muốn tiếp cận làm quen hay nói chuyện đều thật sự rất khó. Nhiều lần gặp mặt, Ngô Nam định bắt chuyện nhưng nhìn Hân Nghiên cứ bỏ ngoài mắt những thứ khác, cậu đều không dám.
Hôm nay cuối cùng Ngô Nam cũng lấy hết dũng khí để kiếm chuyện nói với cô. Quả thực đã thành công. Ngô Nam thầm nghĩ:
‘Nói chuyện lần 1, chắc chắn sẽ nói được lần 2. Cứ như thế cậu luôn kiên trì để mỗi ngày được gần Hân Nghiên thêm một chút.’
Sau một khoảng thời gian, Hân Nghiên cũng dần mở lời và nói chuyện với Ngô Nam nhiều hơn. Không thân như nhóm bạn cùng lớp nhưng Ngô Nam cũng được xem là người được Hân nói chuyện nhiều nhất.
- Hân Nghiên.
Kết thúc 3 tiết học luyện thi, Hân Nghiên đang lửng thửng bước về thì gặp Ngô Nam. Cậu gọi cô khiến cô giật mình quay đầu lại:
- Có chuyện gì sao?
- Không. Tớ chỉ muốn cảm ơn cậu thôi.
- Vì sao?
- Vì lúc nảy cậu đã giúp tớ giải bài tập trên bảng. Cô giáo gọi nhưng bài đó tớ không biết giải thật.
- Chuyện này à? Không có gì đâu. Không phải cảm ơn hoa mỹ như thế. Nhưng tớ thấy cậu không thật sự tâm huyết với ngành Y, sao lại học môn Sinh thế.
- Tớ… Tớ… Tớ muốn chứ. Chắc tại vì tớ học không giỏi nên cậu thấy tớ không tâm huyết thôi.
- Tớ không có ý đó
- Để cảm ơn cậu, tớ mời cậu ăn kem nhé. Tớ biết có một quán kem……
- Không cần đâu… - Chưa kịp nói hết câu, Ngô Nam đã bị Hân Nghiên cắt ngang.
Từ ngày Hà Uy đi học xa, Hân Nghiên không còn thích kem, cũng không còn thích trà sữa. Nói đúng hơn là, những món ăn đều khiến cô nhớ đến cậu ấy, cô sẽ không thích nữa. Vậy nên bao lâu nay dù có như nào đi nữa, Hân Nghiên cũng chưa từng ăn kem, uống trà sữa. Căn bản là, người Hân Nghiên muốn ăn cùng đã không còn bên cạnh cô nữa, ăn cũng không thấy ngon, chỉ thấy đắng và cay.
- Vậy… Cậu thích gì, tớ mua tặng cậu. - Thấy thái độ kiên quyết của Hân Nghiên, Ngô Nam có chút lo lắng.
- Tớ không cần cậu cảm ơn. Bài tập lúc nảy tớ làm giúp cậu là vì dạng bài này tớ chưa gặp bao giờ, có chút hứng thú nên mới xin cô giáo lên làm. Cậu đừng hiểu làm. Cho dù người được gọi là cậu hay người khác, thì tớ cũng đều như vậy. Tớ về đây.
Dứt khoát, Hân Nghiên bỏ đi về. Từ lúc Ngô Nam gọi cô đến lúc hai người đi một đoạn đường dài, Hân Nghiên cũng chưa từng ngước mặt nhìn Ngô Nam. Điều này vô tình khiến Ngô Nam có chút hụt hẫng và đau lòng.
- Hân Nghiên sao cậu ra trễ vậy. Tớ đứng đợi cậu nảy giờ.
Thu Nhã và Giai Tuệ chờ Hân Nghiên trước cổng trường. Thấy Hân Nghiên đi ra với gương mặt mệt mỏi, hai cô bạn không khỏi bất an.
- Hôm nay bài tập hơi nặng nên tớ hơi mệt thôi. Không sao cả.
- Hân Nghiên cậu đừng có nói dối bọn tớ. Bình thường cậu làm bao nhiêu bài tập, học bao nhiêu thứ cậu có bao giờ than vãn hay kể lễ với tụi tớ đâu. Hôm nay lại nói như vậy, có phải có chuyện gì rồi không. - Thu Nhã gắt giọng
- Lúc nảy Ngô Nam lớp A2 gặp tớ, mời tớ đi ăn kem. Nghĩ lại chuyện cũ nên thấy không vui thôi.
- Ngô Nam? Tại sao cậu ấy lại mời cậu đi ăn kem? Hân Nghiên, tốt nhất cậu nên tránh xa cậu ấy ra. Giác quan của tớ cho thấy cậu ấy không tốt đâu.
- Này Thu Nhã, cậu đọc ngôn tình và viết truyện nhiều quá nên drama hóa mọi chuyện rồi đúng không? Chỉ là tớ giúp cậu ấy giải bài tập nên cậu ấy muốn cảm ơn tớ thôi. Không có gì cả.
- Tốt nhất là như vậy.