• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nhóm bốn người bước vào, thấy Hân Nghiên đang ngồi một mình, họ bước đến, cố tình để Thu Nhã ngồi cạnh.

Nhìn Hân Nghiên đầy chua xót, Thu Nhã khó khăn mở lời:

- Xin lỗi, tớ không cố tình lớn tiếng với cậu như vậy.

- Tớ hiểu mà. Các cậu đều muốn tốt cho tớ, tớ trách các cậu kiểu gì được chứ.

Hân Nghiên nhìn Thu Nhã mỉm cười, họ lại tiếp tục vui vẻ cùng tâm sự với nhau. Hôm nay là ngày tốt nghiệp, họ đủ 18 tuổi cũng có nghĩa là họ được uống bia. Ai ai cũng đều háo hức nâng ly, máu chiến như mấy chú ngựa mới lớn. Chẳng mấy chốc ai nấy đều ngà ngà, người lân lân theo men nồng.

Lớp A2 kéo nhau qua bàn Hân Nghiên, mọi người nháo nhào mời cô:

- Hân Nghiên à, mặc dù bọn tớ không nói nhưng thật sự trong lòng rất nể phục cậu đấy. Cả khối chỉ có cậu làm lớp trưởng là nữ, lớp chúng tớ lại luôn chạy đua thành tích với lớp cậu, khó khăn biết bao. Vậy mà chẳng thể nào vượt mặt được cậu. Này, bọn tớ mời cậu một ly.

Nói rồi bọn con trai kia đưa ly bia về phía Hân Nghiên. Cô đứng dậy mỉm cười trả lời:

- Cảm ơn các cậu. Các cậu cũng rất giỏi, tớ chỉ là may mắn thôi. Thành tích của lớp tớ đều nhờ vào sức của các bạn nữa, một mình tớ thì không làm được gì cả.

Hân Nghiên cầm cốc bia cụng ly rồi định đưa vào uống thì Minh Triết giật ly trên cô ra:

- Nảy giờ cậu uống nhiều lắm rồi đấy. Đừng uống nữa, ly này tớ uống thay cậu.

- Không được, lớp bạn đã có lòng mời, tớ uống thêm một ly không sao đâu. Trả lại cho tớ.

Rồi Hân Nghiên giật lại côc bia, uống hết đặt xuống bàn. Đám người kia còn hết lời khen ngợi:

- Đúng là chúng ta mãi không thắng được cậu ấy. Trên bàn học cũng như trên bàn nhậu, cậu ấy đều làm chúng ta tâm phục.

Giai Tuệ đã cố khều Minh Triết cản Hân Nghiên lại nhưng không thể nào cản được. Đây là lần đầu tiên Hân Nghiên uống bia, cũng là lần đầu tiên cậu ấy uống nhiều như vậy. Mọi người đều không khỏi lo lắng.

Tan tiệc, đám bạn muốn đưa Hân Nghiên về nhưng cô tuyệt nhiên không đồng ý.

- Tớ về được, không sao đâu. Các cậu đừng đi theo tớ. Các cậu mà đi theo tớ sẽ không nói chuyện với các cậu nữa.

Thấy Hân Nghiên một mực khẳng định, bốn người họ cũng không thể làm trái ý cậu ấy.

Từng bước đi, Hân Nghiên rơi từng giọt nước mắt đắng ngắt, nóng hổi. Đây cũng là lần thứ hai sau khi Hà Uy đi, Hân Nghiên rơi nước mắt vì cậu ấy. Lần đầu là khi nhận được bức thư chia tay. Lần thứ hai là như giờ đây, đau đớn, tuyệt vọng và chua xót.

Bao nhiêu viễn cảnh tốt đẹp, bao nhiêu câu chuyện được Hân Nghiên thêu dệt giờ đã tan thành mây khói. Từng bước lê lết nặng nề khiến Hân Nghiên như mất đi ý chí và động lực bấy lâu nay cô đã nun nấu.

Đến khu phố nhỏ, Hân Nghiên uống nhiều lại khóc nhiều, cô mệt mỏi mà ngã quỵ xuống lề đường. Vốn tưởng cô sẽ nằm ở đấy luôn vì không cách nào đứng dậy nổi, thì phía sau một người con trai chạy đến, đỡ lấy cánh tay kéo Hân Nghiên dậy. Ngước mặt lên nhìn, Hân Nghiên mỉm cười bất lực:

- Là cậu sao? Ngô Nam? Tớ đã nói đừng ai đi theo tớ rồi mà.

- Tớ không yên tâm, sợ cậu gặp người xấu nên lén lút đi phía sau cậu.

Khoảnh khắc vừa rồi đã được Hà Uy bắt trọn, cậu tận mắt nhìn thấy Hân Nghiên ngã vào lòng người khác. Vốn đã đi sau lưng cô ấy được một lúc nhưng lúc cô ấy vấp ngã, Tiểu Viên nhắn tin, Hà Uy xem điện thoại xong ngước lên thì đã thấy cảnh tình cảm vừa rồi.

- Sao lại không gặp cậu ấy?

Một tiếng nói từ phía sau Hà Uy khiến cậu giật mình quay người lại, là giọng nói của Minh Triết. Hà Uy mỉm cười:

- Sơ ý quá. Không kịp rồi. Người ta nhanh hơn rồi.

- Về lúc nào?

- Mới vừa xuống sân bay chạy đến đây đầu tiên, vậy mà vẫn trễ.

- Đồ tệ bạc. Cậu có biết Hân Nghiên đáng thương đến mức độ nào không? Nhớ cậu đến sắp chết rồi.

- Tớ cũng nhớ cậu ấy. Nhưng…

- Còn nhưng nữa người ta dẫn bạn gái cậu đi mất đấy.

Nói rồi Minh Triết đi thẳng một mạch đến chỗ hai người kia, nhìn Hân Nghiên rồi liếc mắt sang Ngô Nam bảo:

- Cậu đi theo cô ấy không phải có ý đồ xấu với cô ấy chứ?

- Tớ chỉ là không yên tâm thôi. Cậu biết nhà cậu ấy không? Để tớ đưa cậu ấy về. - Ngô Nam hỏi.

- Tớ biết. Nhưng tớ không yên tân để cậu đưa cô ấy về. Giao cô ấy lại cho tớ. Cậu về được rồi.

Dù sao Minh Triết cũng là bạn thân còn Ngô Nam chỉ là bạn bè bình thường. Trước câu nói ấy, Ngô Nam còn có thể giữ lấy Hân Nghiên sao?

- Được vậy cậu đưa cô ấy về cẩn thận. Tớ về đây.

Ngô Nam quay đi, Minh Triết mới thở phào nhẹ nhõm. Quay lại chỗ bóng tối, gọi réo:

- Còn đứng đó nữa. Không lại đỡ người ta đi, say mèm rồi. Không biết có nhận ra cậu không.

Hà Uy lại gần, nhìn đôi gò má đỏ ửng của cô, khuôn mặt này cậu đã khắc sâu trong lòng như thế nào mà bây giờ nhìn lại vẫn không khỏi xúc động. Kéo tay Hân Nghiên định đỡ cô ấy thì bỗng Hân Nghiên ngã nhào vào lòng cậu ấy. Say rồi, mắt mờ, đầu lân lân cứ tưởng người Hà Uy là chiếc giường êm ái thôi.

Minh Triết xong việc, lắc đầu ngao ngán rồi vỗ vai Hà Uy. - Việc còn lại giao cho cậu đó.

Hà Uy đưa Hân Nghiên về, trên đường đi, cô nói luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời.

- Sao lại uống nhiều thế. Lỡ như gặp người xấu thì phải làm sao? Con mèo ngốc này.

- Người xấu ư… Trên đời này làm gì có người nào xấu như Hà Uy nữa chứ.

- Ồ, cậu ấy xấu lắm sao?

- Còn phải hỏi sao? Tớ nhớ cậu ấy như thế nào, mong được gặp cậu ấy ra sao? Vậy mà cậu ấy vẫn không về ôm tớ lấy một cái. Vốn dĩ tớ phải giận cậu ấy, ghét cậu ấy, hứa không bao giờ tha thứ cho cậu ấy. Vậy mà chỉ cần nhắc đến tên cậu nhớ, nhớ tới những kỉ niệm bên cậu ấy thì tớ không nỡ nữa.

- Tớ xin lỗi.

Hân Nghiên say quá chẳng nhận ra người cậu ấy đang dựa vào là Hà Uy, nói hết ra nỗi lòng cho người con trai bên cạnh nghe. Hà Uy chỉ biết im lặng lắng nghe, hứa sau này sẽ bù đắp tất cả cho Hân Nghiên.

Về đến nhà, Hà Uy đứng ở ngoài bấm chuông mãi mà không có ai ra mở cửa. Điếc cả đầu, Hân Nghiên nổi quạo:

- Làm gì có ai ở nhà mà bấm chuông chứ? Nhập mật khẩu đi rồi vào nhà.

Hân Nghiên đọc mật khẩu cho Hà Uy nhập, mở được cửa rồi cậu đưa cô vào nhà. Nằm dài trên ghế sofa, Hà Uy nhìn cô một lúc lâu rồi ngồi xuống bên cạnh cô. Cậu vén tóc, vuốt đôi má căng tròn của cô rồi nhìn say đắm.

- Sau này không được tùy tiện đọc mật khẩu nhà cho người khác, biết không?

Hân Nghiên gật gật đầu nhưng mắt vẫn mở không ra. Đưa Hân Nghiên vào phòng, Hà Uy đắp chăn cho cô, định ra ngoài đi về thì Hân Nghiên trong bất giác nắm kéo tay cậu lại, miệng mờ hồ lẩm bẩm tiếng nhỏ tiếng to. Hà Uy nghe không rõ liền ghé sát lại gần cô. Hơi nóng từ men rượu phả lên tai khiến Hà Uy có chút giật mình, người cậu cũng bắt đầu nóng lên.

- Tớ… thích… cậu, Hà Uy!

Chưa kịp để Hà Uy phản ứng, Hân Nghiên đã vòng tay qua cổ kéo cậu lại gần rồi đặt lên khuôn mặt cậu một nụ hôn khiến Hà Uy bất giác run lên. Tay cố nắm chặt ga giường kiềm chế, sợ bản thân mất kiểm soát.

Lưu manh xong, Hân Nghiên buông tay xuống dưới rồi nằm ngủ mất. Lúc nảy Hà Uy mới nhẹ nhàng thở phào. Nhìn Hân Nghiên một lúc lâu, không gian như ngừng trôi cho đến khi tin nhắn trong điện thoại Hà Uy lại gửi đến một tin nhắn nữa.

Hà Uy xem xong tin nhắn, đứng dậy lấy chiếc máy ảnh trên bàn Hân Nghiên, chụp một tấm cô và anh. Lập tức, ảnh chạy ra, cuối cùng họ cũng có một tấm ảnh chụp chung ngày tốt nghiệp.

Hà Uy lấy tấm hình, ghi phía sau đó dòng chữ:

‘Anh thích em, Hân Nghiên

Đợi anh nhé, Hà Uy’

Kẹp vào trang cuối cùng của quyển sổ nhật ký trên bàn Hân Nghiên rồi gấp cuốn sổ lại. Cậu vội bước ra ngoài vì Tiểu Viên đã đợi sẵn dưới cửa. Những chợt nghĩ như nào đấy, cậu quay lại ôm đầu Hân Nghiên rồi đặt lên môi cô một nụ hôn sâu khiến Hân Nghiên khó thở cựa nguậy.

- Mai thức dậy đừng nhớ chuyện gì hết nhé.

Hà Uy quay đi, đi trong bao tiếc nuối, bao nhớ mong. Bước xuống nhà, Tiểu Viên đã đợi mở cửa cho anh. Bước lên xe, mặt Hà Uy nghiêm nghị hỏi:

- Chuyện gì thế?

- Bên phòng thí nghiệm xảy ra chuyện lớn rồi. Anh đã đặt vé máy bay rồi, giờ chúng ta ra sân bay bay về luôn.

Máy bay cất cánh, Hà Uy lại một lần nữa chia tay Hân Nghiên. Bao nhiêu đó thời gian làm sao có thể lấp đầy khoảng trống bao lâu nay chứ? Nhưng dù sao lần gặp lại này, Hân Nghiên lại chính là động lực để Hà Uy cố gắng thu xếp ổn thỏa công việc phía sau. Lần này trở về Anh không biết Hà Uy phải chịu đựng bao nhiêu áp lực nữa.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK