- Khám bệnh? Phòng khám đông lắm hay sao mà phải gọi chị vậy?
- Không đông. Chỉ có một bệnh nhân thôi nhưng anh Ngô Nam nói chị nên qua đó.
- Gấp vậy sao? Vậy em giúp chị ghi chép lại một số loại thuốc này đi. Chị chạy qua đó giờ.
- Vâng ạ.
Hai ngày nay, bệnh viện trở nên bình yên đến lạ. Không có cấp cứu, không có bệnh nhân chuyển biến nặng hơn, cũng không có vấn đề gì đặc biệt xảy ra. Mọi người vừa trêu giá mà ngày nào bệnh viện cũng như vậy thì thật là tốt. Nhưng trong lòng Hân Nghiên hai ngày nay không thể nào thôi bồn chồn. Cứ có cảm giác sắp có một chuyện gì đó rất rất xấu diễn ra.
Bước thật nhanh đến chỗ Ngô Nam, sự bất an và hồi hộp ngày một tăng dần. Bao năm gặp gỡ và điều trị biết bao nhiêu bệnh nhân, đây là lần đầu tiên Hân Nghiên có cảm giác như vậy.
Bật cửa bước vào, không còn lo lắng, không còn hoảng sợ, Hân Nghiên chết lặng, mắt đỏ hoe…
Một năm trước
Ngày Hà Uy đến bệnh viện thăm khám, nhận được kết quả từ bác sĩ Tô, ông đã nhăn nhó, cáu gắt với cậu:
- Tại sao lại để tình trạng này xảy ra? Cậu có biết hiện tại sức khỏe của cậu tệ đến mức nào không?
- Chú Tô, chú nói rõ hơn đi.
- Đợt trước cậu bị va đập khi cứu nhân viên từ vụ hoả hoạn đã để lại hậu quả nặng nề. Lúc đầu khi khám tổng quát cơ thể cậu không có vấn đề gì nghiêm trọng cả. Nhưng hơn một năm nay, di chứng của cú va đập đầu đã khiến trong đầu cậu xuất hiện khối u. Hiện tại nó đang phát triển rất nhanh, càng lớn sẽ càng chèn ép một số dây thần kinh khiến cậu đau đầu, chóng mặt và ảnh hưởng đến thị giác như bây giờ.
- Với tình trạng này thì cháu phải điều trị như thế nào?
- Tôi nói cho cậu biết vấn đề này cực kỳ rủi ro và nguy hiểm. Càng để lâu mức độ phầntrăm thành công càng thấp. Cách tốt nhất là nhập viện phẫu thuật, cậu sẽ phải nghỉ ngơi và dưỡng bệnh ít nhất là một năm.
- Cháu…
- Sao? Tham công tiếc việc? Không muốn mất một năm nằm trên giường bệnh đúng không? Nhưng nếu cậu để lâu khối u càng lớn sẽ càng không phẫu thuật được nữa đâu. Chú sẽ gọi cho Tiểu Viên làm thủ tục cho cháu nhập viện liền.
- Chú Tô, cháu biết chú lo cho cháu. Nhưng chú biết đó, Ngạn thị đã vất vả như thế nào mới có thể vực dậy đến hôm nay. Bây giờ là thời kỳ hoàng kim nhất để lấy lại vị thế trên đấu trường thế giới. Nếu vụt mất cơ hội này, cháu không biết phải chờ đến bao lâu nữa. Cháu không thể nào để tâm huyết mấy chục năm của ba mẹ đổ sông đổ biển được. So với sức khỏe của cháu hiện tại và Ngạn thị, rõ ràng Ngạn thị vẫn phải ưu tiên. Chú Tô, cháu biết chú có cách giúp cháu mà, đúng không?
- Chú thật sự đau đầu với hai cho con nhà cậu, cả cha lẫn con ai cũng cứng đầu như nhau. Chú cho cháu tối đa là một năm, nhất định phải giải quyết toàn bộ công việc, tập trung điều trị cho chú. Chú sẽ cho cháu đơn thuốc có thể giúp kiềm chế sự phát triển của khối u. Nhưng nhất định không được kéo dài quá lâu, biết không?
- Cháu biết rồi. Cảm ơn chú. Còn một việc cháu định nhờ chú nữa, chú…
- Chú giữ bí mật cho tất cả mọi người. Ngày cả ông Ngạn và Tiểu Viên, họ sẽ lo lắng còn đối thủ sẽ tận dụng thời cơ mà làm khó đúng không? Chú biết rồi. Kiếp trước Tô gia chú nợ nhà cháu nhiều quá, kiếp này trả không hết đúng không?
Một tháng trước
Sau bao nỗ lực không ngừng, cuối cùng Ngạn thị cũng lấy lại vị trí số 1 thế giới. Những thế lực có âm mưu lật đổ bắt đầu e sợ Hà Uy, tập đoàn lớn nhỏ bắt đầu kiên dè Ngạn thị. Nghe đến Ngạn tổng họ đều phải lùi lại ba bước cúi đầu chào. Bao nhiêu năm cố gắng của Hà Uy cũng đã được đền đáp xứng đáng.
Hà Uy đang trên đường lái xe đến công ty thì bỗng mắt tối sầm lại, đầu quay vòng vòng không thể làm chủ được nữa. Sợ ảnh hưởng đến người đi đường, Hà Uy đã đánh lái cho xe đâm thẳng vào vỉa hè khiến bản thân mình nhập viện trong tình trạng hôn mê.
Đến lúc tỉnh lại, mắt Hà Uy đã không còn thấy gì. Đến bây giờ mọi người mới biết hết tất cả mọi chuyện, bác sĩ Tô trực tiếp chữa trị, vừa mắng vừa khám:
- Mới tháng trước đến khám bệnh tình trạng vẫn còn kiểm soát được. Tại sao bây giờ lại nguy hiểm thế này?
- Hà Uy mấy nay thức xuyên đêm, ngày ngủ chỉ được 2 3 tiếng. Đã thế cũng lười ăn uống, cháu cũng đã khuyên rất nhiều nhưng cậu ấy không nghe. - Tiêu Viên hối lỗi.
- Trước đây khi mới phát hiện, nếu phẫu thuật ngay lập tức thì có đến 80% thành công. Đã qua một năm rồi, thêm vụ tai nạn lúc sáng nữa, bây giờ có liều mạng phẫu thuật cũng không tới 40% thành công. Bệnh nhân này cứng đầu như thế, chú không chữa nữa. - Bác sĩ Tô hết lời giận dỗi.
- Chú Tô, cháu biết chú thương cháu. Nhưng đối với một số trường hợp khác, 40% cũng là một con số khá lớn rồi. Nhưng mà chú à, cháu muốn về nước chữa trị, được không?
- Lại là sao nữa? Sao bây giờ lại đòi về nước, ở đây hiện đại biết bao, về nước chắc gì đã được như vậy. Cháu đau đến ung não luôn rồi à?
- Dù có thành công hay không cháu cũng muốn về nước gặp một người cháu muốn gặp. Cháu qua Anh vì Ngạn thị, bao năm nay đã hết lòng đưa Ngạn thị đi lên rồi. Giờ cháu muốn sống cuộc sống cháu đã bỏ lỡ nhiều năm. Chú có thể chọn cho cháu một bệnh viện tốt để điều trị được không?
- Chú cũng thiệt hết nói nỗi với cháu. Thật ra, trước đây chú về nước đã rất ấn tượng với một bạn bác sĩ khá tài giỏi, mong muốn được cô bé cùng chú qua đây nhưng cô bé nhất quyết không chịu. Chú nghĩ cô bé sẽ giúp được cho cháu.
- Chỉ cần là người chú tin tưởng thì cháu sẽ tin.
- Vậy cháu về bệnh viện Thanh Hoa đi. Bệnh viện tốt nhất hiện nay về điều trị các loại bệnh như cháu. Về đó bỏ hết công việc chuyên tâm mà điều trị đi.
- Cảm ơn chú.
Hà Uy vẫn không biết người bác sĩ Tô nhắc đến là Hân Nghiên. Hà Uy vẫn đinh ninh đấy chỉ là một bác sĩ bình thường vô tình lọt vào mắt xanh của ông ấy. Hà Uy sắp xếp công việc giao lại cho Mộng Đình. Anh sẽ và trực tiếp quản lý công ty trong nước, còn chuyện ở đây anh sẽ giám sát online mỗi ngày.
Và tất nhiên, khi Hân Nghiên mở cửa bước vào phòng khám người cô nhìn thấy chính là Hà Uy. Người cô đã thương yêu và nhung nhớ suốt hơn 7 năm trời bây giờ mới gặp lại.
Oái ăm thay, không phải là một cái ôm, không phải là một lời chào, cũng không phải là một lời xin lỗi. Thứ Hân Nghiên nhận ngay lúc này chính là hình ảnh người con trai kia sờ soạng cốc nước trên bàn mãi không với được.
Bao nhiêu viễn cảnh đẹp đẽ ngày gặp lại mà Hân Nghiên đã mơ ước, đã khao khát đều tan vỡ. Ai lại muốn gặp lại người mình thương trong vai trò bác sĩ - bệnh nhân cơ chứ? Lúc đi không một lần gặp mặt từ biệt, lúc về không một cái nhìn chào nhau.
Vừa giận vừa thương…