• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thức dậy trong trạng thái không được ổn lắm, đầu Hân Nghiên đau nhức từng hồi, người mệt lả, lờ đờ không gượng dậy nổi. Khó khăn lắm Hân Nghiên mới có thể chống tay ngồi dậy, liếc sang bên bàn nhìn đồng hồ thì cô phát hiện cốc nước bên cạnh. Uống một hơi thật dài rồi mới lấy lại được chút tỉnh táo.

Vệ sinh cá nhân xong, Hân Nghiên bước ra ngoài phòng khách. Cảnh nhà vẫn vắng vẻ, không một bóng người như mọi ngày. Xuống bếp định kiếm chút gì ăn thì trên bàn đã có đồ ăn sáng sẵn với tờ giấy note:

‘Đồ ăn mẹ làm sẵn rồi, con ngủ say quá ba mẹ không nỡ gọi con dậy. Ăn sáng rồi nghỉ ngơi cho tốt nhé, tối ba mẹ tranh thủ về sớm với con.

Yêu con!!!’

Trải qua một lần gây lộn động trời với mẹ. Lần đó, Hân Nghiên vì quá áp lực trước những định hướng vô hình của mẹ mà cô đã vô tình lớn tiếng, hai mẹ con vô cùng căng thẳng.

- Mẹ, sao mẹ cứ không hiểu cho con chứ? Mẹ có biết thứ con cần là gì không? Điểm cao thì sao? Học tốt thì sao? Đứng nhất thì sao? Mẹ vui, mẹ hãnh diện vì điều đó. Con cũng hết sức làm cho mẹ có thể nở mày nở mặt với người ta. Còn mẹ, thử hỏi một lần mẹ có nghĩ đến cảm xúc của con không?

- Hân Nghiên, con ăn gan hùm rồi hay sao mà hôm nay dám nói chuyện với mẹ như vậy hả?

- Mẹ à? Ba với mẹ nhìn xem. Cái nhà này đã bao lâu rồi không còn hơi ấm? Bao lâu rồi không còn những lần nói chuyện vui vẻ của ba người? Bao lâu rồi mẹ chưa ôm con? Bao lâu rồi mẹ không hỏi thăm con? Mẹ không nhớ đúng không? Làm sao mẹ nhớ được, thứ mẹ nhớ chỉ là kết quả tháng, kết quả kỳ, kết quả của năm. Mẹ làm gì biết con gái mẹ đau đến ngất xĩu trên trường gọi điện mẹ không bắt máy. Làm gì biết đến chuyện sinh nhật con gái duy nhất cũng cô đơn một mình.

- Ba mẹ… Ba mẹ… Không phải ba mẹ làm vậy đều để cho con có cuộc sống tốt đẹp hơn sao? Trách nhiệm với bệnh nhân là một, nhưng trách nhiệm nuôi dưỡng và chăm sóc con là mười. Ba mẹ vất vả đi sớm về trễ không phải vì lo cho gia đình mình sao?

- Mẹ cũng chưa bao giờ hỏi thử con có cần không?

Hân Nghiên chạy vào phòng, đóng kín cửa không ăn không uống suốt một ngày. Mãi đến đêm, ba cô mới gõ cửa xin vào tâm sự. Cô mở cửa, nhìn ông với đôi mắt sưng húp. Có lẽ cô đã khóc rất nhiều.

- Hân Nghiên, ba xin lỗi con. Là ba mẹ mãi lo công việc mà không nhìn lại xem con gái đã lớn đến thế này rồi. Đã đến lúc biết suy nghĩ, biết cảm xúc rồi, thấy con gái trưởng thành như vậy ba rất vui.

- Ba mẹ bận đến quên con gái đến vậy sao?

- Không có, con hiểu lầm mẹ con rồi. Mẹ con là người trong nóng ngoài lạnh. Lần nào la con xong bà ấy cũng khóc nấc nghẹn giống như con bây giờ. Thấy con áp lực bà ấy cũng xót lắm. Nhưng con biết không, ba mẹ đến với nhau vượt qua sự cấm cản của bà nội. Mẹ con rất áp lực trong việc nuôi nấng con, sợ con thua người ta sẽ bị nhà nội khinh thường, xem rẻ. Mẹ con rất thương con, đời của mẹ chịu nhiều tủi thân, uất ức. Sao bây giờ có thể nhìn con đi theo vết xe đổ của bà ấy chứ, đúng không?

- Vậy tại sao ba mẹ không nói cho con biết?

- Con còn nhỏ, chưa đủ hiểu chuyện sẽ sợ con có những thù oán không nên. Dù sao cũng là chuyện của thế hệ trước, liên quan gì đến con cháu đâu. Bây giờ con lớn rồi, biết suy nghĩ rồi nói cho con cũng là chuyện sớm muộn thôi. Mặc dù ba mẹ hay về khuya nhưng hôm nào mẹ cũng vào phòng đắp chăn, chỉnh điều hòa cho con. Mẹ lo con không đủ tiền tiêu nên vẫn luôn nhắc ba cho tiền con. Mẹ con không thể hiện nhưng luôn âm thầm yêu thương con hết lòng.

Nghe ba nói đến đâu, Hân Nghiên tuôn trào nước mắt đến đấy. Vậy mà bấy lâu nay cô lại trách nhầm mẹ, giận dỗi mẹ, còn lớn tiếng với mẹ. Hân Nghiên chạy sang phòng, đứng trước mặt bà xin lỗi, mong mẹ đánh mắng cái tội hỗn hào của cô. Nhưng mẹ cô sao nỡ chứ, thương cô còn không hết. Ôm cô vào lòng, hai mẹ con nức nở cả đêm. Từ đó mà mối quan hệ của mẹ con trở nên hòa thuận, Hân Nghiên từ đó cũng hạ quyết tâm theo nghề bác sĩ của ba mẹ.

Cầm bánh sandwich cùng ly sữa tươi vào phòng, Hân Nghiên ngồi thẫn thờ nhìn cuốn sổ nhật kí một lúc lâu. Mọi chuyện cô đã quyết quên hết từ tối hôm qua. Người tệ bạc với cô, cô cùng không cố chấp giữ trong lòng nữa. Nhưng cuốn sổ cô đã cầm lên thả xuống không biết bao nhiêu lần. Muốn vứt nó vào sọt rác nhưng rồi không nỡ. Hân Nghiên quyết định bỏ vào hộc tủ, không bao giờ lôi nó ra nữa.

‘Không có cậu, tớ vẫn có thể sống tốt’ - Hân Nghiên nghĩ thầm.

Hân Nghiên cũng không hề hay biết tấm hình Hà Uy đã cố tình kẹp trong trang nhật kí cuối cùng.

Buổi chiều, Hân Nghiên lên trường xem số báo danh và danh sách phòng thi. Vừa bước vào cổng trường đã gặp Ngô Nam, cậu gọi cô:

- Hân Nghiên, hôm qua cậu uống nhiều vậy, giờ đã đỡ hơn chưa?

- Tớ đỡ rồi. Cảm thấy rất tốt. À, quên, cảm ơn cậu đã đưa tớ về nhé!

- Hả? Không phải tớ, là Minh Triết đưa cậu về đấy. Tớ không biết nhà, vô tình gặp Minh Triết nên tớ để cậu ấy đưa cậu về.

Ngô Nam vừa dứt lời, thì Minh Triết và Giai Tuệ ở sau đi tới:

- Hân Nghiên, cậu ổn chứ? - Giai Tuệ lo lắng.

- Ừm, tớ không sao. Minh Triết cảm ơn cậu hôm qua đưa tớ về nhé. - Hân Nghiên nhìn Minh Triết.

- Hả… Tớ… Tớ á?

- Không phải hôm qua cậu nói biết nhà nên đưa Hân Nghiên về sao? - Ngô Nam chen ngang.

- Ừ… Ừm… Tớ đưa về. Hân Nghiên tốt nhất lần sau cậu đừng uống nữa.

Minh Triết lắc đầu ngao ngán bỏ đi, cái điệu lắc đầu như hôm gặp Hà Uy. Giai Tuệ lật đật chạy theo bắt Minh Triết kể vì sao lại đưa Hân Nghiên về nhà. Minh Triết kể cho cô nghe, nhưng lại lấp liếm chuyện giao cô lại cho Hà Uy.

Và rồi chuyện đó cũng chỉ Minh Triết và Hà Uy biết. Còn Hân Nghiên thì quên bẵng đi chẳng nhớ một chút gì về chuyện tối qua. Đến cả việc ghì người ta xuống hôn đến bị người ta hôn đến ngạt thở cô cũng không có một chút ấn tượng nào cả.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK