- Anh có thấy người đàn ông đó không? Em nghe nói anh ta là tổng tài của Mặc thị.
Uyển Đình nói bằng giọng có chút phấn khích khiến cho Tuấn Lãng không vui, nhưng anh chỉ dám giấu nó trong lòng không để cho cô biết. Anh lên tiếng.
- Em thích anh ta đến vậy sao?
- Tại sao anh lại hỏi vậy?
Cô nhướn mày nhìn anh, Tuấn Lãng hôm nay có hơi khác thường ngày. Tuấn Lãng nhún vai, anh bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi.
- Không có gì, chỉ là anh thắc mắc vậy thôi.
- Đồ trẻ con.
Uyển Đình trêu ghẹo rồi cô tiếp tục nói về Mặc Vũ Phong. Cô nói với Tuấn Lãng rằng cô có hơi bất ngờ vì Vũ Phong đã có tận hai đứa con nhỏ, anh ta đúng là một người cha mẫu mực khi dẫn con đến trường. Vậy mà hôm trước cô lại lỡ miệng mắng chửi anh ta xối xả, cô cảm thấy có chút ân hận rồi. Và cô cũng nói rằng Vũ Phong thật sự rất đẹp, vợ của anh chắc cũng phải đẹp không kém thì với xứng đôi với anh.
Tuấn Lãng nghe những lời này thì không biết nói gì, bởi vì anh không thể la lên rằng vợ của Vũ Phong chính là cô, và những đứa con đó cũng chính là con do cô đứt ruột sinh ra, mọi thứ quá sức tưởng tượng của Tuấn Lãng. Chỉ mới để cho cô gặp Vũ Phong một lần vậy mà cô lại luyên thuyên mãi về anh ta.
Anh không muốn điều đó xảy ra. Tuấn Lãng đã chờ rất lâu để ngày này đến, nhưng không lẽ mọi thứ lại trở về như cũ. Thiếu cô anh sống không nổi, thiếu nụ cười của cô giống như anh mất đi hết sinh lực mình có. Anh muốn ích kỷ một chút để giữ cô bên mình, như vậy cũng là sai hay sao.
- Tuấn Lãng, anh làm gì mà ngơ mặt ra như thế?
Uyển Đình hơi cau mày khi thấy Tuấn Lãng như người mất hồn. Anh nhìn cô, đôi mắt chứa đựng nỗi buồn sâu thăm thẳm không nói thành lời. Nhưng anh vẫn gượng cười với cô.
- Không có gì đâu, chỉ là anh thấy em có vẻ có tình ý với Mặc Vũ Phong rồi.
- Anh nói gì vậy chứ? Có tình ý là sao?
Mặt của Uyển Đình đỏ bừng khi nghe Tuấn Lãng nói như vậy. Đúng thật là cô chưa từng thấy ai đẹp như Vũ Phong, lại còn cử chỉ ân cần nữa, rất dễ đánh vào trái tim những cô gái khác. Tuấn Lãng lúc này đã chắc chắn hơn với suy nghĩ của anh, rằng Uyển Đình đang âm thầm có tình cảm với Vũ Phong rồi. Anh cảm thấy thật không công bằng.
- Thôi, anh chở em đi mua sắm nhé.
Anh gượng cười với cô rồi lái xe đi. Uyển Đình bắt đầu háo hức, vì kể từ khi mọi người nói cô bị mất trí thì cô chưa bao giờ đến nơi đây cả. Mở cửa sổ ra hóng gió, cô mỉm cười vui vẻ khi những làn gió mát rượi tốc vào mặt. Cô nhìn những khung cảnh xung quanh, bỗng nhiên cô cau mày. Đầu bỗng nhiên xuất hiện một cơn đau không thể nào chịu được, cô lấy tay ôm đầu, miệng rêи ɾỉ vì quá đau đớn. Tuấn Lãng gấp gáp dừng xe lại mà lo lắng cho cô.
- Này, em có sao không?
- Em… đau quá, đầu em đau quá!
Uyển Đình đau đến nỗi rơi nước mắt. Trong lúc đó, cô đã nhìn thấy một người đàn ông, trông rất quen thuộc nhưng cô không thể nhìn rõ mặt, anh ta dường như đang khóc, chỉ thế thôi. Bất quá, Tuấn Lãng phóng xe lao nhanh đến bệnh viện.
Một lúc sau khi anh đưa cô vào viện. Cô ngất đi khi đang ngồi trên giường bệnh. Bác sĩ khám cho cô chính là bác sĩ bốn năm trước đã chẩn đoán chứng mất trí nhớ cho cô. Vị bác sĩ ấy không ngờ sẽ gặp cô vào lúc này. Trong lúc đó thì Bác Thành đã tới, Tuấn Lãng đã báo cho anh biết và chỉ một mình anh, bởi nếu cả gia đình biết thì thế nào cũng có chuyện xảy ra.
- Nhiều khả năng tiểu thư sẽ nhớ lại một vài ký ức, cho đến lúc đó đầu cô ấy sẽ rất đau không chịu nổi. Và đến một lúc nào đó khi cô ấy nhớ lại tất cả những ký ức mà mình đã lãng quên, thì thế nào cũng xảy ra chuyện lớn. Tạm thời tôi nghĩ tiểu thư nên nhập viện vài ngày để theo dõi.
Vị bác sĩ đó nói một tràng dài mà thở dài mấy lần. Bác Thành nhìn Tuấn Lãng, anh hỏi.
- Hôm nay con bé đã gặp ai? Và cậu đã đưa con bé đến đâu vậy?
- Uyển Đình đã gặp Mặc Vũ Phong vào ngày hôm nay, rồi khi tôi đưa cô ấy về thì cô ấy bắt đầu bị đau, mọi thứ vẫn ổn đúng không?
Tuấn Lãng nửa lo nửa sợ. Bác Thành khi nghe nhắc đến tên của Mặc Vũ Phong thì thở dài bất lực. Anh muốn đứng lên la toáng cho cả bệnh viện cùng nghe để họ biết được anh đang bức bối đến cỡ nào. Nhưng không, anh ráng nhịn để cho Uyển Đình nghỉ ngơi. Anh đứng lên mà nói.
- Cảm ơn bác sĩ.
Xong anh rời đi như chưa có gì xảy ra. Tuấn Lãng trở nên tức giận tột độ mà nhìn Uyển Đình đang nằm bên kia. Cô gầy guộc, khuôn mặt xanh xao, càng ngày anh càng thương cô nhiều hơn. Nhưng hình như cô không thương anh như những gì anh thương cô. Cảm giác thật hụt hẫng và đau lòng.
Anh nhắm mắt lại, chạm vào trán cô một cách nhẹ nhàng nhất, anh muốn truyền một ít sức sống của mình cho cô, nhưng không được, có lẽ cô không chấp nhận nó vì anh thấy cô nhíu mày, nước mắt rơi sang hai bên thái dương.
Anh siết chặt hai tay, có lẽ là Mặc Vũ Phong, và mãi mãi vẫn là Mặc Vũ Phong, chỉ có hắn ta mới có thể khiến cho cô hạnh phúc, và chính hắn cũng có thể khiến cho cô đau đớn không nguôi. Anh đau đến muốn khóc, nhưng anh không khóc. Thay vào đó anh giận dữ rời khỏi phòng bệnh. Uyển Đình lúc này mơ màng, cô lẩm bẩm trong miệng.
- Đừng… đi!
Lục Tuấn Lãng đang nổi cơn thịnh nộ. Anh tức giận đến nỗi hai tay anh nổi gân guốc trông thật đáng sợ. Anh lái xe đến Mặc thị, ngày thường nhân viên ở đây thấy anh thì luôn chào, và anh chào lại, nhưng lần này anh hằm hằm bước vào trong mặc kệ những ánh mắt khó hiểu của nhân viên. Anh bây giờ không còn muốn làm phiền ai nữa, không còn muốn tươi cười với ai nữa, thứ anh muốn làm bây giờ chính là đánh Vũ Phong một cái thật đau.
Bước vào phòng làm việc, gặp ngay Mặc Vũ Phong cũng đang ngứa tay vì khi nãy Tuấn Lãng kéo Uyển Đình rời đi. Anh ngồi trên bàn cau có nhìn Tuấn Lãng đang hùng hổ bước vào trong. Anh đã cảm giác có điềm không lành, nhưng anh không muốn chịu thua Tuấn Lãng vậy nên cũng hùng hổ bước lại. Kết quả Tuấn Lãng tung một cú đấm vào mặt anh khiến cho anh bất ngờ.
- Uyển Đình nhập viện? Từ lúc nào, cô ấy có ổn không?
- Bây giờ tên khốn như anh còn dám nói câu đó sao? Chính anh đã làm cho cô ấy nhớ lại, cô ấy đã nhập viện chỉ vì anh đã cố gắng níu kéo cô ấy!
Vũ Phong tức giận thúc vào bụng của Tuấn Lãng một cái khiến cho anh ngã nhào ra sau. Máu trào ra còn nhiều hơn lúc anh đấm vào mặt Vũ Phong. Dù vậy thì Tuấn Lãng không thấy đau một chút nào, mắt anh nổi đầy tơ máu và Vũ Phong cũng vậy, chẳng mấy chốc hai người đàn ông lao vào đánh nhau một trận nảy lửa. Đồ đạc trong phòng rơi tứ tung, bể mấy cái bình hoa quý, cả hai đánh nhau không chịu ngừng, hai bên giằng xé chỉ vì lo lắng cho một người phụ nữ.